Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Hai tuần trôi qua kể từ khi có sự cố bên chi nhánh phải đi công tác , Park JaeHyuk chính thức trở lại văn phòng. Sự xuất hiện của anh làm cả phòng kinh doanh xôn xao, như có một luồng không khí ấm áp mới vừa tràn vào giữa tiết trời tháng hai.

JaeHyuk vẫn điềm tĩnh với sơ mi trắng và cà vạt xám, bước vào văn phòng với thần thái không khác gì lúc chưa rời đi. Nhưng có một người, rõ ràng là tim đập nhanh hơn mức cho phép: Son SiWoo.

Ngay từ lúc thấy sếp bước vào, SiWoo đã quay phắt mặt sang chỗ khác, nhưng vẫn không giấu nổi tai đỏ bừng. Cậu cứ ngồi lặng lẽ, giả vờ chăm chú làm việc nhưng thực chất đầu óc cứ lặp lại dòng tin nhắn hôm trước mà Park Jae Hyuk gửi

"Tôi cũng nhớ cậu nhiều lắm."

Cảm giác ấy vẫn chưa kịp lắng xuống thì đến đầu giờ chiều, một tin nhắn bất ngờ đến

PJH
Tan làm cậu có rảnh không. Tôi muốn mời cậu đi ăn tối

Không cần thêm biểu tượng cảm xúc hay emoji nào, chỉ một câu ngắn gọn cũng khiến lòng SiWoo như bị dội nước lạnh lẫn nước nóng cùng lúc. Cậu do dự vài giây rồi gõ:

SSW
Cũng được ạ

JaeHyuk chọn một quán cơm Hàn nhor cách công ty không xa. Đây không phải nhà hàng sang trọng hay quán nướng nhậu nhẹt, chỉ là một nơi ấm cúng, sạch sẽ, với vài bàn gỗ xếp gọn, tường màu be và tiếng nhạc piano khe khẽ vang lên.

Khi SiWoo đến, JaeHyuk đã ngồi sẵn. Gương mặt có vẻ mệt nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn vững như thạch, và... hơi nhìn cậu lâu hơn bình thường.

“Ngồi đi,” anh nói.

Hai người gọi đồ ăn xong thì rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Cả hai đều không biết mở lời như nào. SiWoo bối rối cầm đũa nghịch chén nước tương. JaeHyuk nhìn cậu vài lần, môi mím chặt như đang nghĩ xem bắt đầu từ đâu.

Nhưng trước khi ai kịp nói điều gì... điện thoại JaeHyuk rung lên.

Anh nhìn màn hình, rồi nhận cuộc gọi, hơi cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, để tôi nghe một chút.”

Bàn tay rút điện thoại chậm rãi. Nhưng không ngờ, chỉ mới bấm nghe, giọng từ đầu dây bên kia đã vang lên rõ mồn một  vì JaeHyuk bật loa ngoài để tiện rảnh tay chỉnh ống tay áo.

Tiểu Lâm
JaeHyuk ca ca~  Tối nay anh ăn với ai thế? Không phải là quên mất lời hứa tối cùng em chơi game à? Em chờ cả buổi chiều luôn á!”

Giọng trong veo, ngữ điệu kéo dài, mềm đến mức khiến SiWoo như nuốt phải xương cá.

Tiểu Lâm tiếp tục, còn cười nhỏ nhẹ như cố tình:

“Anh đi ăn với SiWoo đúng không? Aigoo~ Em mà biết sớm là em không đưa anh đi chọn áo sơ mi hôm qua đâu nha. Cái áo trắng hôm nay anh mặc là em chọn đó nha, SiWoo có thấy hợp không?”

JaeHyuk chưa kịp trả lời thì Tiểu Lâm đã tiếp lời, ngữ điệu như trêu, như thả thính:

“Thế này là anh hết thương em rồi hả? Dạo này lạnh nhạt lắm nha~ Mà anh chưa bobo em cái nào đâu đó nha, nên đừng có thay lòng nhanh quá...”

Cạch!

Đôi đũa trong tay SiWoo rơi xuống bàn, va vào cạnh đĩa inox, vang lên một tiếng chát chúa.

Cậu đứng phắt dậy, mặt trắng bệch.

SSW
"Anh...Anh giỏi thật đấy. Một bên thì mời tôi đi ăn, một bên thì hứa hẹn với người khác, còn chọn áo giúp nhau, chưa hôn nhau thì cũng thân quá rồi ha. Mấy lời trước đây anh nói là để trêu đùa tôi đúng không."

JaeHyuk giật mình tắt điện thoại, đứng dậy theo: “Khoan đã"

“Khoan cái gì?” SiWoo gần như hét lên, giọng run bần bật vì giận: “Anh định qua lại với cả hai bên? Định bắt cả hai tay à? Hay định lợi dụng tôi làm trò chơi cảm xúc?”
SiWoo gần như muốn khóc, giọng cậu run lắm rồi như chực chờ thêm một câu nói đau lòng nào nữa những giọt ngọt long lanh kia sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Ánh mắt JaeHyuk tối lại. Nhưng không phải vì giận  mà là vì thấy cậu tổn thương.

Anh nắm lấy cổ tay SiWoo kéo lại, không quá mạnh nhưng cũng không buông lỏng:

PJH
Ngồi xuống. Nghe tôi nói hết.

SSW
Không
P

JH
SiWoo, tôi nói ngồi xuống

Giọng anh trầm, thấp nhưng dứt khoát. Mấy người bàn bên giật mình, lặng đi vài giây. SiWoo cắn môi, mặt đỏ rực, nhưng cũng chậm rãi ngồi xuống, hai tay siết chặt lòng bàn tay.

JaeHyuk thở ra một hơi, đặt điện thoại lên bàn, mặt đối mặt với cậu.

PJH
Nghe này. Tiểu Lâm biết tôi thích cậu. Biết rất rõ. Cậu ta nói chuyện vậy để chọc tức, để tôi phải nhanh chóng thổ lộ. Cái áo sơ mi này đúng là cậu ta chọn, nhưng là chọn xong rồi nhét vào tay tôi, bảo ‘mặc cái này SiWoo sẽ thích’. Tôi không có gì với Tiểu Lâm cả. Không một chút nào.

SiWoo vẫn cúi đầu, lòng ngổn ngang.

Còn chuyện ‘chưa hôn nhau’ là... cậu ta nói thế vì biết tôi với cậu chưa có gì. Cậu ta cố tình dựng cảnh để tôi bị đẩy vào thế phải... bày tỏ.

JaeHyuk ngừng lại một lúc, giọng chậm rãi:

PJH
Tôi không muốn bị ép tỏ tình trong tình huống như vậy. Nhưng mà... nếu không nói bây giờ thì tôi nghĩ tôi sẽ hối hận.

Anh nhìn thẳng vào mắt SiWoo

PJH
Tôi thích cậu. Thật sự muốn ở bên cậu. Không phải trong game, không phải lúc online, mà là mỗi ngày, ở ngoài đời.

SiWoo ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt vì tức giận lẫn bối rối.

“Tôi không dễ tin người đâu,” SiWoo lầm bầm.

PJH
"Tôi biết. Nên tôi sẽ không nói quá nhiều,” JaeHyuk đáp, “Tôi chỉ cần cậu đồng ý để tôi tìm hiểu. Chúng ta thử, không cần vội. Nhưng đừng chạy khỏi tôi nữa.”

Im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng, như một phản xạ không kịp suy nghĩ, SiWoo khẽ gật đầu.

“…Ừ.”

Trên đường về, gió đêm phả qua mặt khiến SiWoo rát buốt nhưng cậu cảm thấy như mình chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu cứ ngồi sau xe taxi mà JaeHyuk gọi cho, nhìn mông lung ra cửa sổ, tim cậu vẫn đập loạn xạ, lòng vẫn lâng lâng như bị ai xoa dịu.

Về đến nhà, SiWoo thay đồ, rửa mặt rồi nằm lăn ra giường. Cậu chôn mặt vào gối suy nghĩ việc mới xảy ra.

Một dòng tin nhắn hiện lên.

PJH
Tôi vui lắm SiWoo

SiWoo gõ gõ màn hình, rồi nhắn lại

SSW
…Tôi cũng không biết là chuyện này có thật không nữa.

PJH
Không phải là mơ
Dẫu là mơ tôi cũng sẽ mơ cùng cậu
Xin lỗi vì nay vẫn còn việc nên không đưa cậu về được
Mai tôi qua đón cậu đi làm nhé

SSW
Không sao, tôi đi taxi cũng ổn
Đón tôi có sợ phiền anh không

PJH
Được đón xinh yêu đi làm tôi rất sẵn lòng

SSW
Vâng
Ngủ ngon ạ

PJH
SiWoo ngủ ngon

SiWoo đỏ mặt cười khúc khích trong đêm, miệng nhẩm đi nhẩm lại ba chữ:

Park JaeHyuk...

_____
Nửa đêm cho nổ nổ tý cho các mom ngủ ngon 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com