14.
Sáng hôm sau, đúng 7 giờ 30 phút, điện thoại của SiWoo rung lên.
PJH
“Xuống nhé. Tôi đang đợi dưới sảnh.”
SiWoo nhìn tin nhắn, rồi nhìn mình trong gương tóc chưa chải, mặt còn dấu chăn, áo sơ mi treo một bên chưa ủi. Cậu gần như bật dậy khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi lục tung tủ, lục tung cả thời gian chỉ để chọn một chiếc sơ mi nhìn không quá “có ý đồ”, nhưng cũng không quá xuề xòa.
Cuối cùng, cậu chọn sơ mi xanh nhạt, sơ vin một nửa, tóc vuốt nhẹ, xịt tí nước hoa. Nhìn vào gương, cậu khẽ thì thầm:
“SiWoo đây không phải là hẹn hò. Chỉ là... đi làm chung thôi.”
Nhưng lòng bàn tay ướt mồ hôi phản bội tất cả.
JaeHyuk đang đứng cạnh xe, tựa nhẹ vào cửa, tay đút túi quần, mắt nhìn lên tầng ba của tòa nhà như thể biết chắc SiWoo đang ngó xuống.
Thấy cậu xuất hiện, anh mỉm cười không quá rõ ràng, nhưng ánh mắt đủ khiến tim SiWoo lệch nhịp một nhịp.
“Lên xe đi.” JaeHyuk mở cửa ghế phụ.
“Sao hôm nay lại đón tôi sớm vậy?” cậu hỏi, mắt nhìn phía trước.
“Vì tôi muốn ghé mua đồ ăn sáng cho cả hai.”
“… À Ừm.”
Cậu quay sang nhìn anh, rồi lại vội vàng quay đi khi ánh mắt vô tình chạm nhau.
Chiếc xe rẽ vào một con phố nhỏ, dừng trước một tiệm sandwich và gimbap truyền thống. JaeHyuk xuống xe trước, rồi vòng sang mở cửa cho SiWoo. Cậu thoáng giật mình, nhưng cũng bước xuống, đứng cạnh anh trong ánh nắng sớm.
“Cậu ăn trứng, xúc xích hay dăm bông ?” anh hỏi.
“Trứng và xúc xích đi” SiWoo đáp.
“ Cậu ăn cay đúng không?”
“Ừm... đúng.”
“Biết mà,” JaeHyuk nói nhỏ, rồi quay sang đặt hai phần ăn sáng.
Trong lúc đợi đồ, hai người đứng sát nhau ở quầy gỗ cạnh cửa kính. Gió sớm mát nhẹ thổi qua tay áo, mùi trứng và xúc xích chiên thơm lừng lan ra, và... một khoảng không kỳ lạ bao trùm giữa hai người. Không ai nói, nhưng cả hai đều cười nhẹ, như đã quen thuộc với sự im lặng này.
Và rồi, một giọng nói vang lên phía sau:
“Ơ... Sếp ạ?”
SiWoo cứng người. JaeHyuk quay lại.
Phía sau là MinHyung tay vẫn đang cầm túi kimbap và sandwich mới mua, ánh mắt tròn xoe đứng bên cạnh là MinSeok, đeo kính râm, cầm cà phê, cả hai cùng khựng lại như vừa bắt gặp cảnh tượng gì kinh khủng lắm.
MinHyunh lên tiếng trước, khẽ cúi đầu với JaeHyuk:
“Dạ… bọn em đi mua đồ ăn sáng. Không ngờ... gặp sếp và anh SiWoo ở đây.”
MinSeok lí nhí tiếp lời, cố nén cười:
“À… bọn em không có ý gì đâu ạ. Chỉ là... ừm, trông giống cảnh trong phim quá nên hơi bất ngờ…”
“Không phải đâu!” SiWoo vội xua tay, mặt đỏ bừng, lùi về sau nửa bước. “Bọn tôi chỉ tình cờ… không phải như mấy cậu nghĩ!”
MinSeok cười gian: “Dạ, tụi em có nghĩ gì đâu ạ. Chỉ thấy… hơi bị tình thôi~”
JaeHyuk quay sang hai đàn em, giọng vẫn điềm đạm:
“Đừng trêu cậu ấy.”
Hai người kia lập tức nghiêm mặt:
“Dạ, không dám đâu ạ!” – Cả hai đồng thanh, rồi nhanh chóng rút lui như bị bắt gặp phạm tội.
MinSeok khịt mũi, quay sang SiWoo nháy mắt một cái:
“Yên tâm, bọn em điếc tạm thời. Không thấy gì, không biết gì đâu nha, anh Siu~”
“Cút lẹ giùm cái!” SiWoo rít lên khe khẽ, nhưng tai đỏ rực.
Về đến văn phòng, mọi chuyện chưa dừng lại.
Bán gì bán đê
Hổ bông 6 múi
Tôi vừa thấy MinHyung cười như trúng số
Hình như thấy gì đó hay ho rồi
Mèo cam
Cái túi gimbap giống y chang cái túi sếp hay mua nha
Ai đó được bao ăn sáng rồi ~
Gấu iu
Anh Siu mặc áo kẻ xanh xám cute dã man. Định quyến rũ ai à? 😏
Chú khỉ buồn
Tụi bây đừng chọc ngoáy tao nữa
Tao mệc tụi bay quá
Mèo cam
Tao thấy đấy là Siu version thẹn thùng. Cả cái văn phòng này là chắc sau này trưa không cần mua cơm rồi
Hổ bông 6 múi
Ăn cơm chó của 2 người nào đó nha😏
______
Buổi chiều, sau khi kết thúc một cuộc họp mệt nhoài, SiWoo quay lại bàn làm việc và thấy... một ly trà sữa đặt ngay ngắn ở góc bàn.
Trên nắp ly dán một dòng note viết tay bằng bút đen:
“Ít đường, ít đá - tặng cậu”
Cậu cầm lên, tim đập một cái "bụp”. Nhìn quanh không thấy ai thì tin nhắn mới đến.
PJH
Chiều nay tôi có cuộc họp đột xuất.
Không đưa cậu về được.
Trà sữa thay lời xin lỗi nhé
SSW:
Trà sữa này không ngọt, nhưng lại làm người ta dễ nghiện thật đấy.
PJH
Cậu thử nói câu đó trực tiếp xem. Tôi sẽ cho cậu nghiện luôn.
SSW
…Sếp, giữ hình tượng giúp tôi.
PJH
Chỉ có hai người thì không cần gọi sếp
Gọi tôi JaeHyuk là được rôi.
SSW
Được rồi
JaeHyuk
SiWoo cắn ống hút. Mặt nóng ran. Môi cong không tự chủ.
Đôi khi, không cần làm gì lớn lao, chỉ cần một hành động như vậy… cũng đủ khiến một người nhớ cả ngày.
Gần 6 giờ tối, khi cả văn phòng bắt đầu lục tục thu dọn về, SiWoo vẫn ngồi lơ ngơ trước màn hình, tay chưa rút USB nhưng đầu óc thì đã treo từ chiều.
Đúng lúc đó, JaeHyuk xuất hiện cạnh bàn cậu, tay cầm chìa khóa xe, giọng trầm ấm vang lên:
PJH
Xong việc chưa? Tôi đưa cậu về.
SiWoo ngẩng lên, hơi bất ngờ.
SSW
Anh...ừm không phải anh còn phải họp đột xuất sao
“ Tôi giải quyết xong sớm rồi” anh đáp. “ Với cả đưa cậu đi phải có trách nhiệm trở cậu về chứ”
Nghe vậy, SiWoo vội cất máy nhét vô túi rồi đi theo. Trên xe, cả hai không nói gì nhiều, chỉ có nhạc jazz nhẹ bật ở âm lượng thấp. JaeHyuk lái xe ổn định, tay không rời vô-lăng, nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang như muốn kiểm tra SiWoo có ngủ gật không.
Lúc xe dừng dưới chân toà nhà, anh quay sang:
“Mai vẫn đón nhé.”
SiWoo khẽ gật đầu, tay siết quai túi:
“...Cảm ơn anh.”
JaeHyuk không trả lời. Chỉ khi cậu vừa mở cửa xe, anh mới nhẹ giọng:
“ Ăn tối rồi ngủ sớm. Mặt cậu nhìn vẫn thiếu ngủ.”
"Tôi biết rồi. Anh cũng ngủ sớm nhé mấy tuần rồi đi công tác chắc vất vả lắm anh tranh thủ nghỉ ngơi" - SiWoo đáp lại
PJH
SiWoo quan tâm đến tôi khiến tôi vui lắm
SSW
A..dù sao chúng ta cũng đang trong mối quan hệ mà
PJH
Được rồi cậu vào nhà đi
SSW
Vậy tôi vào đây
Anh đi về cẩn thận nhé
Tạm biệt JaeHyuk
PJH
Tạm biệt xinh yêu
SiWoo đóng cửa xe, nhìn qua cửa kính. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi xe rẽ khỏi con đường nhỏ, cậu thấy mình hơi… được nuông chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com