Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Sáng hôm đó, trời trong xanh, nắng sớm tràn qua lớp rèm kéo hờ, lấp lánh trên sàn gỗ. SiWoo thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu vươn vai, với lấy điện thoại trên bàn. Một thói quen chẳng biết từ bao giờ: mở máy, chờ một tin nhắn quen thuộc. Tin nhắn từ JaeHyuk.
Và nó đã đến từ lúc 6 giờ 30.

PJH
Sáng nay tôi có việc đột xuất, không qua đón cậu được. Tự đi nhé. Nhớ ăn sáng rồi hãy ra ngoài.

Chỉ là mấy dòng ngắn ngủi, đúng mực, không thêm dấu icon, không một lời trêu đùa như mọi hôm. Không có hình ảnh ly cà phê gửi kèm, không có gợi ý ăn món gì ngon cho buổi sáng. SiWoo nhìn tin nhắn ấy, im lặng vài giây rồi gõ một dòng đáp lại.

SSW
Vâng. Anh lo việc đi nhé.

Cậu thả điện thoại xuống giường, ngồi bất động một lúc lâu. Nắng ngoài kia dù ấm áp, nhưng chẳng làm ấm được lòng cậu lúc này. Một sự trống trải rất nhỏ, nhưng đủ khiến trái tim hụt nhịp. Chỉ là không đón thôi, không lẽ cậu lại thấy buồn đến vậy?

SiWoo tự cười mình rồi gấp chăn, chuẩn bị đi làm. Đôi giày thể thao hôm nay bỗng thấy nặng hơn mọi hôm.

Cậu tự đi bộ đến văn phòng, ghé mua một ly cà phê sữa nhưng uống vào chỉ thấy đắng ngắt. Group chat vẫn ồn ào như mọi khi.

Anh em tao MaCao

Đậu phộng chiên giòn
Sáng nay SiWoo tự lực cánh sinh luôn ha.
Không có xe đen quen đâu nha.

Mèo cam
Mặt anh Siu như ai nợ nó mấy trăm triệu ấy.
Rủ đi ăn sáng không thèm.

Hổ bông 6 múi
Để ảnh yên đi, chắc Siu còn đang mơ thấy ai đó đấy.

SiWoo thoát khỏi khung chat, cắm mặt vào màn hình laptop. Nhưng mắt thì không tập trung nổi. Cậu gõ rồi xóa, xóa rồi gõ. Tiếng cười nói xung quanh bỗng trở nên xa xăm lạ lẫm.

Đến gần trưa, sau khi ăn trưa xong cậu quyết định xuống phố đi bộ một vòng cho tỉnh táo. Trời tháng năm nắng gắt, nhưng cơn gió đầu hạ vẫn mang theo chút dịu dàng.

Và rồi cậu khựng lại.

Trước mắt, ở góc phố nhỏ nơi quán cà phê quen thuộc, JaeHyuk đang đứng. Đối diện anh là một người phụ nữ. Dáng cao, tóc dài ngang lưng, váy công sở màu kem nhạt. Cô ấy cười rạng rỡ, nghiêng đầu khi nói chuyện với anh. Và anh… cũng cười. Nụ cười nhẹ mà ấm. Một nụ cười mà SiWoo chưa từng thấy anh dành cho ai ngoài cậu.

Cô gái giơ tay chạm nhẹ vào cổ tay áo anh, cử chỉ tự nhiên như thói quen cũ. Gió thổi qua, vài sợi tóc cô bay lòa xòa lên má JaeHyuk. Anh giơ tay gạt đi, ánh mắt dịu dàng đến nhói lòng.

SiWoo nấp sau một cột đèn, tim đập thình thịch. Một câu hỏi bật lên trong đầu cậu, rõ ràng như thể có ai đó hỏi thay: Anh ấy thực sự từng thích mình sao? Hay chỉ là phút mềm lòng thoáng qua? Một sự tò mò nhất thời, một trò đùa với chính cảm xúc của bản thân?
Mối quan hệ nam với nam... hay chỉ là một cuộc thử nghiệm với thứ tình cảm lạ lẫm mà anh muốn chạm tới trong chốc lát?

Cậu cắn môi, tay siết chặt ly cà phê lạnh ngắt, chẳng còn mùi vị. JaeHyuk mở cửa xe cho cô gái, cô bước vào, anh đóng cửa, vòng sang ghế lái. Chiếc xe lướt qua trước mắt SiWoo, để lại một khoảng trống im lìm.

Cả buổi chiều, cậu không còn lòng dạ nào làm việc. Báo cáo vẫn mở ra, con trỏ nhấp nháy ở dòng chữ dang dở. Group chat thì vẫn rộn ràng.

Anh em tao MaCao

Đậu phộng chiên giòn
Hôm nay Siu im ru nha.
Miệng xinh nay không bô bô miếng nào zạ

Cún đại ca
Lạ ghê.
Em đi ngang thấy mặt ảnh đơ như tượng sáp.

Mèo cam
Không phải thất tình rồi chứ?

Chú khỉ buồn
Mệt. Đừng chọc nữa.

SiWoo nhìn những dòng chữ ấy, chỉ đáp một câu cụt lủn

Nhưng thực ra cậu biết, cậu không mệt. Cậu buồn. Buồn vì tự hỏi mình có quyền gì để buồn. Có ai từng hứa hẹn gì đâu. Có ai từng nói thẳng ra điều gì đâu. Mọi thứ… chẳng phải chỉ là cậu tự vẽ, tự hy vọng thôi sao?

Tan làm, trời đổ cơn mưa rào bất ngờ. SiWoo từ chối lời rủ rê đi ăn tối của cả nhóm. Cậu nói: Để hôm khác. Hôm nay tao muốn đi bộ một mình.

Cơn mưa như muốn rửa trôi hết mọi thứ. SiWoo cứ thế đi dưới mưa, không ô, để nước lạnh ngấm vào áo, vào tóc, vào cả tâm trí rối bời. Cậu thấy mình như một kẻ ngốc nghếch. Lúc trước vui vì những quan tâm nhỏ nhặt, giờ lại buồn vì những điều chẳng rõ ràng.

Về đến phòng trọ, cậu thay đồ, lau tóc rồi ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ JaeHyuk.

PJH
“Hôm nay xin lỗi vì không đón cậu được. Trời mưa đấy, về cẩn thận.”

Chỉ là sự quan tâm đúng mực, lịch sự. Không một lời giải thích về cô gái ban trưa. Không một lời nào khiến cậu cảm thấy mình quan trọng hơn một đồng nghiệp. SiWoo gõ đi gõ lại vài lần trên màn hình, nhưng cuối cùng, chẳng gửi gì cả.

Đêm đó, cậu ngồi bên khung cửa sổ, nhìn đèn phố loang loáng trong mưa. Mọi hình ảnh ban trưa cứ tua đi tua lại trong đầu. Ánh mắt dịu dàng của anh, cử chỉ tự nhiên của cô gái, nụ cười ấm áp mà cậu nghĩ chỉ dành cho mình. Tất cả như những mũi kim nhỏ, đâm vào lòng tự tôn, vào hy vọng mong manh bấy lâu.

Có lẽ, cậu đã ngộ nhận thật rồi. JaeHyuk chưa từng hứa hẹn điều gì anh chỉ muốn thử tìm hiều mối quan hệ này, không có gì là chắc chắn cả. Chưa từng gọi tên cảm xúc giữa hai người. Chưa từng nói một lời khẳng định. Tất cả chỉ là cậu tự biên, tự diễn, tự hy vọng.
Điện thoại lại rung. Lần này là group chat.

Anh em tao MaCao

Đậu phộng chiên giòn
Mai tao qua chở mày đi làm nha Siu
Không cần ai hết. Anh em bao mày.

Mèo cam
Đúng. Sáng mai gõ cửa lôi dậy.

Thỏ boxing
Không thoát được đâu nha.
Mai đi quán mỳ bò Trung quốc ăn sáng nha.

Chú khỉ buồn
Ừ. Mai nhớ gọi tao dậy.

SiWoo nhìn màn hình, mắt cay xè. Môi cong lên thành một nụ cười gượng, rồi cậu gõ đáp

Mưa ngoài kia vẫn chưa dứt. Nhưng trong lòng SiWoo, cơn mưa nặng nề nhất đã bắt đầu trút xuống.
_____
Đổi món mấy chương nha các mom :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com