Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Sáng hôm sau, trời vẫn âm u, mưa bụi giăng mờ ngoài hiên. SiWoo tỉnh giấc khi điện thoại đổ chuông. Là WangHo gọi thật.

“Xuống chưa đó? Tao với MinHyung, MinSeok đợi ngoài này rồi.”

SiWoo vội khoác áo, xỏ giày, chạy xuống. WangHo và MinHyung đứng bên xe còn MinSeok đang ngồi trong xe thò đầu ra ngoài, cả ba cùng cười khi thấy cậu.

“Không có xe đen nào rước thì có xe đỏ của anh em đây.”

“Lên đi, hôm nay anh em bảo kê anh.” MinHyung nói, giọng trêu mà ánh mắt vẫn lộ vẻ lo lắng.

Suốt đường đến công ty, họ không hỏi thêm gì, chỉ mở nhạc nhỏ, mặc cho SiWoo lặng im nhìn ra ngoài ô cửa xe đọng mưa.

Bữa sáng với mì bò Trung Hoa lặng lẽ trôi qua. Mùi nước lèo thơm nức, thịt bò mềm đậm đà nhưng với SiWoo, chỉ là nước nóng, là thịt bình thường thôi. Đôi đũa trên tay cậu chậm chạp gắp từng sợi mì, lòng rỗng hoác.

Lên văn phòng, cậu gắng vùi đầu vào công việc nhưng không tập trung nổi. Điện thoại suốt từ sáng vẫn im lìm. Không một tin nhắn từ JaeHyuk. Mọi hôm, dù bận đến đâu, anh vẫn nhắn hỏi một câu. Hôm nay hoàn toàn im lặng.

_____
Đến trưa, cậu xuống căn-tin một mình. Và như một trò đùa của số phận, cậu bắt gặp cô gái hôm qua - JiWon.

“Em là SiWoo à?" - JiWon mở lời chào

"À vâng, là tôi. Có chuyện gì không?"

"Chị là JiWon. Trước là bạn học cùng khóa MBA với JaeHyuk, hồi đấy bọn chị thân thiết lắm đấy, giờ làm bên đối tác chiến lược. Hôm qua chị mới gặp lại anh ấy để bàn công việc. Anh ấy nhắc em là nhân viên giỏi nhất phòng kinh doanh đấy.” Giọng cô dịu dàng, nụ cười tự nhiên khiến lòng cậu thắt lại.

“Chị ăn với em luôn nhé?” JiWon cười, kéo khay cơm.

Hai người cùng ngồi. Cô gái ấy trò chuyện cởi mở, kể nhiều chuyện về thời còn đi học với JaeHyuk. Chuyện anh từng vì học quá sức mà ngất giữa thư viện. Chuyện anh luôn là người bảo vệ bạn bè, dù là nam hay nữ. Chuyện anh từng giúp JiWon thoát một vụ tai nạn giao thông trên đường về ký túc. Mỗi câu chuyện của cô, như xát thêm một nhát dao nhỏ vào lòng SiWoo. Vì cậu nhận ra: anh ấy có quá nhiều kỷ niệm với người khác, mà cậu… chẳng là gì trong những năm tháng ấy.

Cậu im lặng nghe, đôi đũa khẽ run.

Cuối bữa, JiWon lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ, màu xám nhạt, buộc dây ruy băng đơn giản.

“Chị nhờ em đưa anh ấy nhé. Hôm qua định đưa mà quên mất. Socola đen, anh ấy thích lắm.”

SiWoo đón lấy hộp quà, gượng gạo đáp: “Dạ…”
_____

Chiều, SiWoo đứng trước cửa phòng JaeHyuk khá lâu mới gõ cửa.

“Vào đi.”

JaeHyuk ngẩng lên, ánh mắt hơi bất ngờ khi thấy cậu. “Sao lại…?

“Tôi tình cờ gặp chị JiWon. Chị ấy nhờ tôi chuyển cái này.”

“Cảm ơn cậu. Cậu ăn gì chưa?”

“Rồi ạ.” Cậu cúi đầu, đi thật nhanh trước khi anh kịp nói thêm.

_____

Buổi tối, mưa vẫn lất phất rơi ngoài cửa sổ. SiWoo ngồi bất động trước màn hình laptop. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu, in bóng mờ nhạt trên lớp kính. Cậu đã ngồi như thế suốt hơn một tiếng, nhìn vào những con số báo cáo nhưng chẳng gõ thêm nổi một chữ nào.

Một tin nhắn hiện lên góc màn hình, kéo cậu về thực tại. Là JaeHyuk.

PJH
Cậu log in game chưa? Lên đi, tôi chờ team game đấy.

Vẫn giọng điệu ấy. Vẫn kiểu nhắn như bao tối trước: bình thản, thân quen, chẳng mảy may khác lạ. Như thể hôm nay chẳng có gì đổi thay. Như thể anh chẳng hề biết đến cơn mưa trong lòng cậu.

SiWoo nhìn tin nhắn, ngón tay lướt trên bàn phím. Một dòng “OK” đã gõ ra, nhưng rồi cậu lại xoá đi. Tim cậu nhói lên một nhịp.

Anh ấy không thấy sao? Không thấy mình hôm nay im lặng thế nào, tránh ánh mắt anh thế nào? Không lẽ chỉ mình mình tự hoang tưởng?

Cậu tự hỏi, rồi tự cười mình: Đúng rồi, chẳng phải từ đầu đã là mình tự tưởng tượng thôi sao? Anh chưa từng hứa hẹn điều gì. Chưa từng nói gì cả.

Một tin nhắn nữa lại tới, như giục giã:

PJH
Lên nhanh đi, tôi mới mua skin mới. Để tôi gánh cho.

SiWoo khẽ thở dài, gõ lại:

SSW
Tôi không chơi đâu. Hôm nay hơi mệt.

Tin nhắn “Đã xem” hiện lên ở phía JaeHyuk, nhưng vài phút trôi qua không thấy anh nhắn thêm gì.

Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn khiến không gian thêm phần trống trải. SiWoo tắt laptop, đứng dậy, mở cửa sổ đón luồng gió lạnh tràn vào. Hơi nước phả lên mặt cậu. Một cảm giác buốt lạnh, như thể muốn gột sạch đi nỗi nhức nhối trong lòng.

Anh ấy không hề biết mình đã hy vọng nhiều đến thế nào. Không hề biết từng câu hỏi, từng nụ cười, từng cử chỉ quan tâm vụn vặt đã gieo cho mình một thứ ảo tưởng sâu đến nhường này.

SiWoo quay đầu nhìn căn phòng nhỏ. Mọi thứ vẫn y nguyên: chiếc ly sứ trên bàn, chậu cây bé ở bậu cửa, tấm rèm màu kem. Chỉ có lòng cậu là đổi khác.

Một tiếng ting vang lên. Điện thoại lại sáng.

PJH
Vậy nghỉ ngơi sớm đi. Mai tôi đón.

Ngắn gọn, đúng mực, lịch sự. Không một câu hỏi: “Cậu sao thế?”, “Cậu ổn không?”, hay chỉ đơn giản: “Có chuyện gì à?”

SiWoo đọc tin ấy, tay siết chặt điện thoại. Một thoáng giận dỗi trào lên. Nhưng rồi cậu buông thõng tay, thở ra thật dài.

Anh ấy không sai. Mình có quyền gì trách móc khi anh chẳng hề biết?

Cậu đặt điện thoại xuống, kéo ghế ngồi xuống cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn mưa. Mọi hình ảnh ban trưa hôm trước - nụ cười dịu dàng JaeHyuk trao người con gái ấy, cử chỉ thân thuộc, ánh mắt như đã từng rất gần gũi - lại hiện về rõ mồn một.

SiWoo cười khẽ, buồn bã: Có lẽ mình chỉ là một chút tò mò trong cuộc sống bận rộn của anh. Một chút gì đó khác lạ anh muốn thử trải qua. Nam với nam… ai dám chắc anh thực lòng? Hay chỉ là một khoảnh khắc mềm lòng thoáng qua?

Điện thoại rung thêm lần nữa.

Anh em tao MaCao

Đậu phộng chiên giòn
Siu hôm nay nghỉ game hả?
Lạ nha. Không có sếp gánh là không chơi nữa à?

Mèo cam
Đừng bảo thất tình thật nha?

Cún đại ca
Em thấy ảnh buồn từ sáng rồi.
Mà không ai hỏi à?

SiWoo nhìn những dòng tin ấy, không trả lời. Cậu không muốn họ lo lắng, không muốn mình yếu đuối trước mặt anh em. Cậu sợ rằng chỉ cần thốt ra, cơn buồn này sẽ vỡ oà không kìm lại được.

Ngoài kia, gió lạnh hơn. Tiếng xe chạy ồn ào dưới phố, đèn đường loang loáng trong nước mưa.

SiWoo tựa đầu vào khung cửa, nhắm mắt lại. Trong đầu, giọng JaeHyuk cứ vang vọng: “Ngủ sớm đi. Mai tôi đón.”

"Tôi đón."

Một câu nói đơn giản, sao giờ đây lại khiến cậu thấy trống rỗng đến thế?

Cậu không biết mai sẽ ra sao. Liệu sáng mai anh có lại nhắn tin bằng giọng điệu quan tâm, hay sẽ vẫn chỉ là lịch sự, đúng mực, như giữa hai đồng nghiệp?

SiWoo mở mắt, vươn tay tắt đèn, để căn phòng chìm trong bóng tối. Chỉ còn ánh đèn ngoài phố hắt qua màn mưa, nhòe nhòe, loang loang như chính lòng cậu lúc này.

Mình phải quên đi thôi. Đừng hy vọng nữa.

Nhưng chính cậu cũng biết: quên sao được khi mỗi ngày, mỗi buổi sáng, mỗi tin nhắn của anh đều đã thành thói quen. Một thói quen mà giờ đây, chính nó làm cậu đau.

Mưa vẫn rơi, gió vẫn lạnh, còn lòng SiWoo thì đã lạnh hơn cả mưa ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com