18
Sáng hôm sau, trời âm u, gió thổi nhè nhẹ qua hàng cây trước khu trọ. SiWoo ngồi trong phòng chờ tiếng còi quen thuộc của chiếc xe màu đen, tiếng gõ cửa sớm mai, hay ít nhất là một dòng tin nhắn “Xuống đi”.
Nhưng tất cả chỉ là yên lặng.
Bảy giờ ba mươi. Bảy giờ bốn mươi. Cậu mở điện thoại, lướt qua lịch trò chuyện, không một tin nhắn mới. Cuối cùng vẫn là WangHo nhắn:
WangHo
Mày đâu? Không phải sáng nay sếp đón à?
SiWoo không trả lời. Cậu thay đồ, khóa cửa rồi lặng lẽ bước ra đầu ngõ, bắt taxi. Lòng chùng xuống, như thể chính mình đang mong chờ điều không nên mong.
Ở công ty, không có gì bất thường. Chỉ có người cậu thầm gọi là "bất thường" lại đang tươi tỉnh đi họp với ban điều hành. JaeHyuk vẫn mặc áo sơ mi xanh nhạt, cà vạt xám, tay cầm cốc cà phê như mọi hôm. Mọi thứ rất bình thường. Đến mức cậu thấy ngột ngạt.
“Anh ấy quên rồi sao?” – SiWoo tự hỏi. Có thể là bận, có thể là gấp, cũng có thể… là không để tâm.
Cuối buổi họp sáng, trưởng phòng kế hoạch thông báo:
“Dự án hợp tác mới sẽ khởi động từ hôm nay. Cậu SiWoo sẽ làm đại diện phía mình, phối hợp với đại diện bên đối tác là chị JiWon, người từng làm chung nhiều chiến dịch với chúng ta rồi.”
Lúc cái tên JiWon được nhắc lên, tim SiWoo thắt lại.
Cậu chỉ khẽ gật đầu, môi mím chặt.
Sau buổi họp, JaeHyuk bước đến gần, chìa tập tài liệu:
“Cậu đọc trước đi. JiWon gửi draft bên họ, chiều hai người họp sơ bộ nhé.”
Ánh mắt anh vẫn vậy lịch sự, điềm tĩnh. Không hề mảy may nhận ra cậu im lặng từ sáng đến giờ, hay ánh nhìn đã né tránh.
“Vâng,” SiWoo nhận lấy, lặng lẽ quay đi.
Chiều hôm đó, phòng họp phụ tầng sáu vang lên tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng JiWon cười nhỏ.
“Chị không ngờ em làm slide nhanh như thế, đẹp nữa chứ. Trước giờ làm với JaeHyuk, chị toàn là người phải lo layout. Giờ nhàn rồi.”
SiWoo chỉ cười nhẹ, gõ tiếp. Cậu không muốn nghe tên anh từ miệng người khác. Nhất là với giọng điệu thân mật, gần gũi như đã từng đi qua biết bao năm tháng.
“Anh ấy lúc học MBA cũng cứng đầu lắm,” JiWon lại kể. “Chị nhớ có lần anh ấy bảo không thích socola sữa vì ‘ngọt quá không chịu nổi’, thế mà hôm chị tặng socola đen lại ăn hết cả hộp.”
Cậu nghe tới đó, tay khựng lại một chút. Socola đen. JaeHyuk từng nói với cậu rằng: “Đắng một chút nhưng giữ được vị lâu.” Có lẽ… không phải nói riêng cho mình.
Tan làm, cậu tránh đi ăn cùng nhóm bạn. Bước đi một mình về nhà dưới trời chập choạng, tim cậu thấy như hụt đi một đoạn.
Điện thoại rung.
PJH
Chiều làm với JiWon ổn không?
Chỉ có vậy. Một câu hỏi công việc, như thể anh đang nhắn cho một nhân viên xa lạ.
Cậu không trả lời ngay. Một lúc sau mới gõ:
SSW
Ổn. Tôi làm xong phần nội dung chính rồi. Sáng mai gửi.
Không có emoji. Không có “ạ”. Không “vâng”. Không một chút dễ thương thường thấy.
JaeHyuk trả lời ngay:
PJH
Ừ. Mai tôi đi họp ngoài buổi sáng, cậu làm việc trực tiếp với JiWon giúp tôi.
Không một dòng hỏi han. Không lời xin lỗi vì sáng nay không đón cậu."
Sáng hôm sau, SiWoo đến sớm.
Không phải vì có ai đón, cũng chẳng vì vui vẻ gì, mà chỉ vì cậu không muốn phải bước vào cùng lúc với ai. Không muốn phải chạm mắt JaeHyuk khi tim vẫn còn đang quặn thắt vì cái tin nhắn cụt lủn tối qua.
Một dòng nhắc họp. Một lời dặn công việc. Không gì hơn.
Căn phòng làm việc lúc chưa đến tám giờ sáng còn im lìm, chỉ có tiếng bước chân lẻ loi của vài nhân viên chăm chỉ. SiWoo bật laptop, mở lại file slide, chỉnh từng hiệu ứng một cách tỉ mẩn – không phải vì cầu toàn, mà vì cậu cần một thứ gì đó để giữ tay mình bận rộn. Để khỏi cầm điện thoại. Để khỏi gửi thêm một tin nhắn mà chắc chắn sẽ nhận lại câu trả lời vô cảm.
Chín giờ, cuộc họp nội bộ diễn ra trong phòng nhỏ tầng tám. JaeHyuk ngồi đầu bàn, còn JiWon ngồi cạnh anh. Còn SiWoo, cậu chọn vị trí hơi chếch một bên, tránh ánh nhìn trực diện.
Trình bày nội dung không có gì khó vì tất cả đều đã chuẩn bị kỹ từ hôm qua. Nhưng cái khó là phải nói, phải chỉ trỏ vào slide trong khi tai thì vẫn lắng nghe giọng JiWon cười nhẹ cạnh JaeHyuk. Mỗi lần cô nghiêng người đưa tờ giấy, mỗi lần anh gật đầu, viết chú thích, SiWoo lại thấy như có ai đang gõ từng nhịp buốt vào lòng.
Cuối buổi, mọi người rời dần, chỉ còn lại ba người. JaeHyuk nói:
“Cậu làm slide rõ ràng đấy. JiWon khen đúng.”
“Vâng.”
SiWoo đáp, không nhìn thẳng, cũng không mỉm cười.
JiWon vội khoác túi lên vai, đứng dậy:
“Em đi trước nha. Có gì cứ chỉnh thêm rồi gửi lại chị chiều nay là được.”
“Dạ.”
Cửa đóng lại. Phòng họp chỉ còn hai người. Không gian lặng đi trong một nhịp.
“Cậu sao thế?” – JaeHyuk hỏi.
SiWoo ngẩng lên. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua mặt cậu, rồi biến mất nhanh như cơn gió lùa.
“Không sao ạ.”
JaeHyuk gật nhẹ, như không muốn đào sâu thêm. Anh chỉ nói:
“Chiều có bên truyền thông lên kiểm tra kế hoạch. Nếu xong draft, gửi tôi sớm để xem qua.”
“Vâng. Tôi sẽ gửi.”
Rồi SiWoo bước ra khỏi phòng, vai hơi trùng xuống.
Không sao. Chỉ là anh hỏi cho có lệ. Cũng có thể… vì anh thấy cậu làm việc không hiệu quả. Vì cậu trả lời cụt ngủn. Chứ không phải vì anh thật sự nhận ra điều gì.
Chiều hôm đó, nhóm “Anh em tao MaCao” lại sôi nổi với một chủ đề mới
“Từ khi nào văn phòng mình thành showbiz vậy?”
Mèo cam
Ê có ai thấy bà JiWon hôm nay mặc đồ như đi gala không?
Váy suông đen, mắt kẻ siêu đậm, tóc uốn lượn sóng các kiểu.
Thỏ boxing
Bả đi họp mà tưởng đi dự sự kiện điện ảnh á.
Cả toà nhà trầm trồ luôn.
Cún đại ca
Hồi nãy đi ngang phòng kế toán còn nghe bàn nhau: “Chắc hẹn hò với sếp mình đấy."
Maya bả cũng vẽ kinh quá cơ
Chớp giật đùng đùng
Ai mà hẹn hò với sếp…
Có người nào đó chắc buồn lắm rồi đây nè.
Tin nhắn ấy không gắn tên ai, không nhắc SiWoo. Nhưng ai cũng hiểu. Và chính người được ám chỉ lại chẳng nói gì.
WangHo đọc từng dòng, ánh mắt dừng rất lâu ở cái chấm “Đã xem” từ SiWoo nhưng không có phản hồi nào. Không câu trêu đùa. Không châm chọc lại. Không cà khịa như mọi khi.
Anh bấm vào khung chat riêng:
WangHo
Về chưa?
SiWoo
Đang trên đường.
Một lát sau, WangHo gửi thêm:
WangHo
Lát về tao gọi.
Về đến trọ SiWoo tranh thủ ăn gì đó rồi lại mở laptop ra làm nốt việc dang dở. Nội dung đã xong.Chỉ còn bấm gửi đi.
Nhưng cậu không gửi cho JaeHyuk ngay. Cậu cứ để cửa sổ mail mở đó, tay đặt trên chuột, không nhấn.
Vì cậu biết, sau dòng "Gửi", sẽ lại là một email trả lời đúng mực. Một lời “đã nhận”, một dòng “cảm ơn”. Không hơn. Không kém.
Và chắc sẽ như cậu đoán, không có lấy một lời hỏi rằng:
“Cậu thật sự ổn chứ?”
Gửi xong tài liệu. Cậu nằm vật ra giường mắt gián vào khoảng không trên trần nhà đầu óc mông lung. Bỗng điện thoại cậu đổ chuông. Là WangHo gọi. WangHo không gọi trước chắc cậu cũng quên mất. Cậu bắt mắt nhưng không nói gì.
WangHo là người lên tiếng trước:
“Không cần nói nếu không muốn. Tao chỉ hỏi một câu thôi.”
Anh dừng lại, giọng hạ thấp. “Mày có đang ổn không?”
Đầu dây bên kia, SiWoo không trả lời ngay. Gió ngoài cửa sổ thổi qua, làm lay động tấm rèm mỏng trong phòng. Cậu nhìn nó, như nhìn vào khoảng trống giữa mình với một ai đó từng rất gần gũi.
Một lúc sau, cậu thở ra:
“…Tao không biết nữa. Có lúc thấy ổn. Nhưng rồi một chuyện nhỏ xíu cũng làm lòng rối tung lên.”
Bên kia đầu dây nghe tiếng WangHo nhai giòn rộp. Chắc là bim bim hoặc bánh đa. Một lúc sau anh mới thở hắt ra:
“Hay là… mày cứ nói mẹ đi.”
SiWoo cười khẽ, không thành tiếng. Cậu dụi mắt.
“Không có gì rõ ràng để mà nói cả. Tao chỉ thấy… nó cứ lơ lửng kiểu gì ấy. Tao không biết tao đang là gì trong mắt JaeHyuk nữa.”
“Không phải đồng nghiệp à?” WangHo cố tình châm chọc.
“Không đùa nữa.” SiWoo gằn giọng. “Ý tao là... có những lúc, anh ấy quan tâm, rất tự nhiên, rất gần. Nhưng cũng có lúc… giống như tao chỉ là người xa lạ. Hôm nay tao im cả ngày, ảnh không hề để ý.”
WangHo nhai tiếp một miếng to. Nhai xong mới đáp:
“Có thể là do nó vô tâm thật. Cũng có thể do mày nghĩ nhiều quá. Nhưng quan trọng là mày thấy sao. Mày mệt không?”
“Ừ, mệt.”
“Thế thì nghỉ đi.”
“Mày nói như nói ấy”
WangHo thở ra. Bên kia hình như anh vừa đứng dậy khỏi ghế.
“Này,” WangHo nói, giọng trở nên nghiêm túc hơn “Tao nói thật. Mày mà cứ phải tự đoán lòng người thế này hoài, thì chỉ có đuối sức thôi. Mày muốn rõ thì hỏi. Không thì buông. Chứ cứ treo mình lơ lửng thế, không ai gánh được.”
SiWoo cười nhạt. “Tao không đủ tự tin để hỏi.”
“Vậy thì ít nhất, đừng ôm một mình. Có tao đây.”
“…Ừ.”
“Tối mai ăn không? Tao đặt bàn quán cũ.”
“Còn ai nữa?”
“Cả đám luôn. Mày không đi là mất slot.”
“…Tao nghĩ đã.”
“Đừng nghĩ, đi.”
SiWoo không trả lời ngay. Một lúc sau mới ừ khẽ, gần như không thành tiếng. WangHo cũng không ép thêm. Chỉ nói câu cuối trước khi gác máy:
“Ngủ đi, Siu. Mắt sưng rồi đấy.”
Điện thoại tắt. Trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc. SiWoo ngồi một lúc lâu trước khi đứng dậy đi rửa mặt. Nước lạnh táp lên mặt khiến cậu thấy tỉnh hơn một chút. Không phải vì lòng nhẹ đi, mà vì ít nhất, biết mình không phải người duy nhất còn thức lúc này.
____
Tối up thêm chap nữa rồi sốp xin phép lặn đến 12/7 nhé🥺
Cảm ơn các mom đã ủng hộ💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com