Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Cuối cùng cũng đến cuối tuần.

Không tin nhắn sáng sớm, không kế hoạch họp hành, không phải vô tình đi ngang qua JaeHyuk trong hành lang rồi cố vờ như không thấy. SiWoo vẫn đến công ty để gửi nốt mấy bản kế hoạch được phân trong tuần. Làm việc một mình, không ai làm phiền, cũng chẳng ai cần cậu cười hay gật đầu cho đúng mực.

Đến trưa, điện thoại rung.

Anh em tao MaCao

Đậu phộng chiên giòn
17h họp nhé. Quán cũ.
Tao order bàn VIP rồi. Không đến đừng trách anh em bỏ rơi.

Mèo cam
Hôm nay cho Siu say, để coi ai cõng về =))

Thỏ boxing
Anh mà không đi là đứa bị lôi đầu ra nói đầu tiên đấy Siu

Hổ bông 6 múi
Có cần em đón khum
Em qua đón Chớp r đón anh

Chú khỉ buồn
Không cần anh tự đi được

Gấu iu
Anh nhớ đến đấy nhé
Cún bảo sẽ chuốc say anh đây

Chú khỉ buồn
Thằng Cún thì uống được mấy chén mà đòi chuốc say anh
Thế nhé anh làm nốt chiều gặp

______

Chiều muộn, quán nhậu nằm trong con ngõ cũ đông nghịt. Cả đám đã ngồi kín một bàn dài, mâm đồ ăn đầy ắp, mấy chai rượu soju lấm tấm hơi sương.

WangHo vẫy tay gọi SiWoo từ xa:

“Ngồi đây! Tao để chỗ cạnh mày nè!”

Cậu bước tới, gượng cười, chào qua loa. Không ai hỏi thêm gì. Mọi người nói chuyện phiếm nào là sếp mới phòng kế toán, chuyện bà JiWon hôm qua make-up đậm bất thường, chuyện game hôm nay có event mà không ai thèm chơi.

“Ủa, anh Siu không vào game mấy hôm nay rồi hả?” – MinHyung hỏi.

“Bận thôi, mày cũng thấy anh bị đì dự án suốt mà.” – Cậu đáp ngắn, cụng ly rồi uống.

Lần này, cậu uống thật. Không đùa, không giả vờ nhấp môi. Cốc rượu đầu tiên vừa cạn, cậu đã tự rót ly thứ hai. Thứ ba. Đến ly thứ tư, WangHo với MinSeok nhìn nhau, bắt đầu hơi lo.

“Ê… từ từ thôi mày,” WangHo gõ nhẹ lên cốc cậu, “Nay tao với tụi nhỏ đưa mày về nhé?”

“Tao tự đi được.” SiWoo cười, gật đầu không rõ với ai.

Càng về sau, mặt cậu càng đỏ bừng, nhưng mắt lại ánh lên thứ ánh sáng lặng lẽ và bướng bỉnh. Cậu ngồi im khi mọi người nói cười, lâu lâu chen một câu bâng quơ:

“Mấy người biết không… có những lúc á… mình tưởng là mình được để ý. Mà thật ra người ta đang nhìn… người khác.”

Mèo Cam liếc qua, hỏi nhỏ: “Anh say chưa đấy?”

SiWoo gật gật, chống cằm, mắt lờ đờ nhìn dãy đèn vàng trên trần quán:
“Tao chưa say... hức... chỉ hơi nâng nâng thôi”

WangHo khẽ thở dài, vỗ vai cậu. “Thôi ăn đi, đừng uống nữa.”

Tiệc tan, mọi người bắt đầu dọn bớt, chuẩn bị đứng lên. MinSeok gọi xe hộ, còn JiHoon lấy khăn giấy chấm mồ hôi cho SiWoo giờ đã hơi chếnh rồi, chân đi xiêu vẹo.

Lúc ấy, điện thoại của cậu đổ chuông.

PJH gọi đến.

Mọi người đều nhìn sang. WangHo chặn tay khi MinSeok định bắt máy hộ.

“Để nó tự chọn có nghe hay không.” Anh nói.

SiWoo mở mắt, liếc tên hiện trên màn hình. Bàn tay cậu ngập ngừng, rồi… từ từ ấn Tắt tiếng. Màn hình tắt. Cậu lại thở ra.

MinHyung nhìn cậu một lúc, rồi nghiêng sang WangHo thì thầm:
“ Ảnh buồn thật rồi.”

Lúc ra về, trời đã tối. WangHo quyết cõng cậu ra đến đầu ngõ.

“Đã bảo tao tự đi…” SiWoo lẩm bẩm, đầu dựa vào lưng bạn.

“Ừ, tao biết. Mày tự đi được mà. Nhưng để cõng mày coi như tập gym.”

Giọng cậu lịm dần, nhưng lúc đi ngang cây cột điện quen thuộc gần nhà, cậu bỗng thì thào một câu, như nói với chính mình:

“Nếu một ngày tao biến mất, chắc ảnh cũng chẳng nhận ra đâu.”

WangHo không nói gì. Anh chỉ cõng cậu bước tiếp, bàn tay giữ chặt vai áo phía sau, như sợ ai đó có thể rơi mất.

Cùng lúc ấy, ở một góc khác của thành phố, JaeHyuk đứng trong phòng, điện thoại vẫn trong tay, màn hình hiện dòng chữ: Cuộc gọi bị từ chối.

Anh ngẫm nghĩ vài giây, rồi bấm nhắn:

PJH
Cậu say rồi à? Có cần tôi đón không?

Không có hồi âm.

JaeHyuk nhìn chằm chằm vào tin nhắn chưa được xem, tự dưng thấy trong lòng mình có chút trống rỗng kỳ lạ. Như thể một thứ gì đó quen thuộc… vừa vuột khỏi tay anh.

Điện thoại JaeHyuk hiện lên chữ “Đã nhận” ngay sau tin nhắn:

“Cậu say rồi à? Có cần tôi đón không?”

Nhưng không có hồi âm.

Mười phút. Hai mươi phút. Nửa tiếng.

Bình thường, nếu không trả lời, cậu sẽ gửi một emoji sau. Hoặc một cái sticker ngốc ngốc. Nhưng lần này, chỉ có yên lặng. Anh nhìn đồng hồ, rồi chụp chìa khóa xe, khoác áo khoác lên.

Một lúc sau, chiếc xe đen quen thuộc dừng lại trước đầu hẻm nhà trọ.

Cơm mưa thoáng qua đã tạnh, nhưng đường vẫn ướt lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Anh bước ra xe, nhấn chuông cổng. Không ai trả lời.

Lần đầu. Không động tĩnh.
Lần hai. Không tiếng bước chân.
Đến lần thứ tư, anh mới nghe tiếng cửa lạch cạch.

SiWoo đứng đó, tay bám cánh cửa, tóc rối, áo thun rộng nhăn nhúm, mắt đỏ hoe. Người cậu nồng mùi rượu, một tay còn cầm chai nước suối mới uống dở.

“JaeHyuk...?”  Cậu nheo mắt, dường như chưa tin nổi.

Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Không giận. Không bối rối. Chỉ là... một nỗi lo không tên pha chút không hiểu nổi chính mình.

“Tại sao lại...”

“Cậu không trả lời.”  Anh ngắt lời. “Tôi lo.”

SiWoo cười nhạt, dựa đầu vào cạnh cửa. “Lo? Giờ anh mới lo?”

“Sao cậu lại uống đến mức này?”

“Vì tôi rảnh. Với cả vui nữa mà, cuối tuần...”  Cậu cười, nhưng giọng chua.

JaeHyuk im lặng, đưa tay ra. “Để tôi đưa cậu vào.”

“Không cần đâu. Tôi khoẻ. Cảm ơn.” SiWoo nói, cố đứng thẳng, nhưng chân lảo đảo.

JaeHyuk không nói nữa, chỉ bước đến đỡ lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. “Cậu thế này thì không ổn.”

“Làm sao anh biết được cái gì gọi là ổn?” Giọng cậu nhỏ, như lẩm bẩm, nhưng từng chữ rơi trúng tim anh.

JaeHyuk dìu cậu vào trong, để cậu ngồi xuống giường. Căn phòng nhỏ gọn gàng, bàn làm việc vẫn còn sáng đèn, tài liệu mở dở.

“Cậu ăn gì chưa?”

“Ăn rồi.” Câu trả lời không cảm xúc.

Anh ngồi xuống mép giường đối diện, giữa họ là khoảng trống đầy gió từ cửa sổ mở hé. Ngoài phố, tiếng xe máy vang xa xa, loãng dần vào đêm.

“Cậu... giận tôi à?”

“Không.”  Một lời phủ nhận không chút thật lòng.

“SiWoo.”  JaeHyuk gọi tên cậu, rất khẽ. Như lần đầu tiên anh gọi, không theo kiểu sếp gọi nhân viên, không theo thói quen trêu ghẹo.

“Anh hỏi làm gì?” Cậu vẫn nhìn xuống sàn, ngón tay gãi nhẹ mặt giường.

“Tôi thấy cậu lạ mấy ngày nay.”

“Lạ chỗ nào? Vẫn nộp việc đúng hạn. Vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn báo cáo đầy đủ.”

“Không phải chuyện công việc.”

“…Thế còn chuyện gì nữa giữa chúng ta đâu?”

Câu hỏi ấy như một vết cắt bén.

JaeHyuk im lặng một lúc rất lâu. Cuối cùng anh khẽ nói: “Cậu nói đúng. Tôi không chắc giữa chúng ta là gì. Nhưng nếu không là gì cả, thì tôi đã không đến đây.”

SiWoo ngẩng lên. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, ánh mắt họ gặp nhau thật sự. Trong đó có giận. Có uất. Có cả niềm mơ hồ không dám gọi tên.

“Nếu anh không chắc... thì đừng gieo gì cả.”

“…Tôi không cố tình làm em không vui.”

“Anh không cố tình. Nhưng em thì lỡ rồi.”  Cậu cười khẽ, nước mắt ứa ra không kịp ngăn. “Em lỡ thích mất rồi.”

“Anh về đi. Em muốn ngủ.”

Cậu tưởng anh sẽ quay lưng. Nhưng không. JaeHyuk vẫn đứng đó. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh bước lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt SiWoo đôi mắt đỏ hoe đang cố giấu sau cánh tay run rẩy.

“SiWoo.”

Giọng anh thấp, khàn. Không còn là giọng của một trưởng phòng chỉ đạo công việc hay của người bận rộn gửi tin nhắn đúng mực. Mà là giọng của một người  chỉ đơn giản là một người đàn ông đang đối diện với người mình để tâm.

“Xin lỗi... vì tôi đến muộn.”

Cậu cắn môi, quay mặt đi. JaeHyuk đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu. “Tôi không biết em lại buồn đến thế.”

“Vì anh đâu có nhìn.”

“Ừ... Tôi sai rồi. Em cho tôi xin lỗi nhé.”

Anh ngập ngừng, rồi khẽ ngồi xuống mép giường. Tay vẫn đặt trên vai SiWoo, siết nhẹ. “Tôi cứ nghĩ... giữ khoảng cách là tốt hơn. Rằng nếu tôi không nói gì, không hành động gì rõ ràng, thì sẽ không làm tổn thương ai.”

SiWoo không đáp. Nhưng hơi thở khẽ run.

JaeHyuk nói tiếp, như một lần duy nhất gỡ bỏ lớp phòng bị:

“Nhưng... tôi đã nhớ em. Nhớ đến mức bật dậy giữa đêm vì không thấy em trả lời.”

“…”

“Tôi lái xe đến đây không phải vì trách nhiệm gì cả. Chỉ vì... tôi muốn biết em có đang ổn không. Tôi sợ, thật sự sợ nếu em buông tay mà tôi không kịp giữ.”

Cậu vẫn quay lưng. Nhưng giọng đã nghẹn:

“Vậy... là gì? Anh đang thương hại em à?”

JaeHyuk lắc đầu, dù biết SiWoo không thấy.

“Không. Là tôi có tình cảm với em mà. Chỉ là... tôi không biết bắt đầu từ đâu. Không muốn khiến em khó xử. Nhưng nếu bây giờ em đẩy tôi ra, tôi cũng sẽ không đi nữa.”

Anh cúi người, ghé sát lưng cậu:

“Cho tôi thêm một chút thời gian. Nhưng nếu em nói... ‘đừng bước lùi nữa’... thì tôi sẽ bước tới. Ở bên cạnh em như tôi từng nói.”

SiWoo im lặng rất lâu. Căn phòng nhỏ, giữa đêm muộn, chỉ còn tiếng quạt quay và tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực cậu.

Cuối cùng, SiWoo khẽ nghiêng đầu, giọng như gió thoảng:

“…Vậy ngồi ở lại đây đi, muộn rồi. Mai hãy tính.”

JaeHyuk mỉm cười. “Ừ.”

Anh đứng dậy, lấy chiếc chăn mỏng đắp lại cho SiWoo, rồi ngồi xuống bên cạnh. Không rời đi, cũng không tiến quá gần chỉ đủ để người kia biết: mình không cô đơn.

_____
Hẹn các mom vào 12/7 nhé sốp off đây 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com