20.
SiWoo tỉnh dậy với cái đầu ong ong và miệng thì khô khóc, mắt chưa kịp mở đã nghe tiếng ai đó lục đục ở góc phòng bếo. Mùi trà gừng thoang thoảng len vào mũi, kéo theo cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày. Cậu thầm nghĩ rượu bia đúng không tốt lành gì.
Cậu khẽ trở mình. Bên cạnh không có ai. Nhưng bàn làm việc thấy có tiếng ly chạm vào đĩa lót rất khẽ.
“Mới dậy à?” - JaeHyuk
Cậu xoay mặt qua, mắt nheo lại vì ánh nắng xiên nghiêng từ cửa sổ. Người đàn ông ngồi ở bàn, tóc hơi rối, áo len sẫm màu, tay cầm một ly trà nóng bốc khói.
“…Anh vẫn còn ở đây à?” – SiWoo khàn giọng hỏi, tóc rối như thể vừa bị bão cuốn.
“Ừm.” Anh không quay lại, chỉ nói như thể đang kể tin thời sự. “Tối qua em say, ngủ sớm quá, anh không nỡ gọi dậy đuổi anh.
“Ờ.” Cậu chống tay ngồi dậy, chăn tuột nửa người. “Thế anh ngủ ở đâu đấy?”
“Ghế.” Anh gật về phía cái ghế sofa nhỏ xíóc phòng nơi cậu hay nằm dài lướt điện thoại
SiWoo nhìn cái ghế, rồi nhìn dáng người to cao kia, khẽ chau mày. “Ghế đấy thì vừa cái gì...”
“Vừa đủ để không bỏ về.”
Cậu không nói gì nữa, chỉ nhìn quanh. Phòng vẫn như cũ, căn phòng được dọn dẹp qua một chút so với tối quá,chăn xếp lệch, một cốc nước được đặt cạnh gối. Và ly trà nóng mới được pha kia nữa.
“…Cho tôi à?” - SiWoo ngược mắt hỏi
“Không lẽ cho anh.”
SiWoo lúng túng bước xuống giường, nhận lấy ly trà. Ly gốm ấm nóng trong tay, gừng cay nhẹ, mật ong vừa ngọt. Không quá hoàn hảo, nhưng là kiểu pha mà người không quen bếp vẫn cố pha cho ra hồn.
“Không tệ.”
“Anh đã bỏ ý định pha cà phê cho em anh nghĩ em uống rượu xong sẽ cần một chút trà để giải rượu. Thấy anh biết điều chưa?”
“…Biết.” Cậu cười nhẹ, giọng vẫn khàn nhưng mắt đã dịu đi đôi chút.
Uống thêm ngụm nữa, cậu ngồi xuống sàn, tựa lưng vào giường, đầu ngả lệ nhẹ ra sau.
Một lúc sau mới buông một câu:
“Anh không cần phải ở lại thật đâu. Em say rồi nói linh tinh, anh nghe làm gì.”
“Không linh tinh đâu, anh thấy đó là những lời thật lòng"
SiWoo không trả lời. Chỉ còn tiếng khuấy trà, tiếng xe chạy lướt dưới phố, và ánh sáng buổi sáng len qua khe rèm đủ để soi rõ hai bóng người không còn là đồng nghiệp bình thường như ngày trước.
JaeHyuk đứng dậy, đi lại gần, rồi ngồi xuống cạnh cậu, không quá gần nhưng đủ để vai họ suýt chạm nhau. Anh không nói gì thêm, chỉ chờ. Mà anh vốn là người kiên nhẫn.
Một lúc sau, SiWoo cất tiếng:
“Hôm qua... Chắc em nói mấy câu khó nghe nhỉ.”
“Ừ.”
“Anh giận không?”
“Không. Em có quyền.”
“Có quyền làm anh bực à?”
" Ừm. Cả ó quyền buồn.”
SiWoo nhếch môi, tay ôm đầu gối.
“Em ghét cảm giác cứ phải đoán ý người khác. Em không biết em đang là gì trong mắt anh. Đồng nghiệp thì không giống, bạn thì không hẳn, hơn nữa... lại càng không rõ.”
JaeHyuk nhìn xuống sàn, rồi nhìn sang cậu.
“Vậy nếu em muốn một lời xác nhận, thì anh nói được.”
SiWoo ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào nhau lần này rõ ràng hơn cả đêm qua.
“Anh thích em.” JaeHyuk nói chậm rãi, không tránh né.
“Từ khi nào thì không chắc. Nhưng khi nhận ra mình bắt đầu để ý từng cái tin nhắn của em, từng lần em im lặng, từng buổi sáng không thấy em nhắn, thì anh biết là không còn đơn thuần được nữa.”
“...”
“Anh chậm. Và anh sợ. Vì anh là cấp trên của em, vì em còn quá trẻ, vì anh không muốn áp đặt.”
SiWoo bật cười khẽ. “Em không thấy anh áp đặt gì đâu. Chỉ thấy... anh lùi nhiều quá.”
“Ừ.”
“Anh vẫn định lùi nữa không?”
" Anh sẽ đứng lại. Anh đã hiểu được lý trí và trái tim anh muốn gì. Nếu em muốn anh bước tới, thì anh sẽ bước tới luôn bên em.”
Cậu quay đi, nhưng khóe môi lại cong lên như cố nhịn cười.
“Thế nếu em muốn anh đi pha thêm một ly trà nữa thì sao?”
“Anh đi ngay.” JaeHyuk đứng bật dậy.
“Ơ, em đùa đấy!” SiWoo cười phá lên.
“Muộn rồi. Đùa với người đang chuộc lỗi thì phải chịu trách nhiệm.” Anh đáp, bước về phía bếp nhỏ.
SiWoo ngồi lại một mình, nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang lóng ngóng lấy nước sôi, rồi tựa đầu vào tường, mắt lim dim.
Một lát sau, JaeHyuk quay lại, đưa cho cậu ly trà mới, rồi tự ngồi xuống cạnh.
“Em không cần trả lời gì vội đâu.”
“Nhưng em sẽ.” SiWoo quay sang. “Em cũng thích anh. Từ lâu rồi. Nhưng em cũng sợ. Vì không biết nếu em bước tới, thì anh có đứng yên hay không.”
“Giờ thì anh ở đây. Ngay cạnh em.”
Cả hai im lặng một chút, rồi cùng bật cười.
“Anh đói chưa?” – SiWoo hỏi.
“Một chút.”
“Vậy em mời anh đi ăn sáng. Xem như... hẹn hò đầu tiên.”
JaeHyuk gật đầu. “Được thôi. Nhưng để anh trả.”
“Không. Ai mời người đó trả.”
“Vậy lần sau anh mời.”
“Ừ. Cứ để dành đó.”
Họ cùng đứng dậy. Không cần nắm tay, không cần ôm. Chỉ là đi cạnh nhau. Như hai người bình thường, nhưng lòng thì đã rõ hơn bao giờ hết.
Khi chuẩn bị bước ra cửa, SiWoo vừa mang giày vừa quay sang:
“À, mà anh này.”
“Sao?”
“Em tưởng anh là kiểu người nghiêm túc, lạnh lùng cơ.”
“Ừ thì... công việc là vậy.”
“Còn ngoài giờ làm?”
JaeHyuk nghiêng đầu, chớp mắt chậm rãi như thể đang diễn kịch.
“Anh thích được cưng chiều.”
SiWoo đứng hình mất ba giây.
“Cái gì cơ?”
“Thích được cưng. Thích được em dũi đầu vào lòng. Thích được ôm sau lưng.”
“Anh đang nói thật đấy à?”
“Thật. Nhưng chỉ cho em làm thôi.”
SiWoo đỏ mặt, che mũi: “Anh... quỷ thật đấy.”
JaeHyuk bước tới gần hơn, cúi đầu: “Mỗi người có một kiểu yếu lòng riêng. Còn anh thì... yếu với em.”
“ Mẹ kiếp. Anh đúng quỷ ma hút hồn em"
SiWoo vừa dứt lời đã bị kéo nhẹ vào một cái ôm, rất nhanh, rất gọn, nhưng đủ để mặt nóng bừng.
“Đi ăn sáng thôi. Không thì anh lại nhõng nhẽo nữa bây giờ.”
“Không được nói mấy từ đó nữa!”
JaeHyuk cười, mở cửa trước. “Thế thì nhanh lên. Đói rồi.”
Trên bàn, hai ly trà vẫn còn nghi ngút khói. Như sáng hôm nay, vừa dịu, vừa đủ cay nhưng là thứ cay khiến người ta tỉnh táo hơn, không còn thấy say như đêm trước.
_______
Sốp đã trở lại ròi đây
Só rì vì lên chương mới trễ
Ảnh dưới là lí do, sốp bị mấy hôm liền vừa mới khắc phục được😔
Các em iu thương anh thì thả ⭐ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com