21.
06:03 sáng thứ Hai. Chuông báo thức reo lên một cách vô tội vạ. SiWoo lồm cồm ngồi dậy, ánh sáng ngoài cửa sổ còn nhợt nhạt, sớm đến mức mọi âm thanh đều nghe rõ hơn thường lệ. Điều đầu tiên cậu làm không phải là vươn vai, cũng chẳng phải đánh răng. Mà là cầm điện thoại, kiểm tra tin nhắn.
[06:02] JaeHyuk: "Sáng nay anh đón em. Xuống khoảng 7 giờ nhé."
SiWoo bật cười, ngã người lại lên gối. Cái kiểu nghiêm túc đến ngốc nghếch ấy, giờ lại khiến cậu cảm thấy yên tâm đến lạ.
Trong xe, vẫn là mùi hương dịu nhẹ từ máy điều hòa và tiếng nhạc không lời nho nhỏ vang lên. JaeHyuk mặc sơ mi trắng, áo khoác xám, trông có vẻ nghiêm chỉnh hơn cả mọi ngày đi làm. Nhưng vừa nhìn thấy SiWoo thì đã giãn mặt ra, môi cong lên khe khẽ.
"Mới dậy à?"
"Còn tưởng anh sẽ mặc vest cơ đấy."
"Tính mặc. Nhưng nghĩ lại... muốn thoải mái cho buổi sáng đầu tiên em làm bạn trai."
SiWoo đỏ mặt, lườm nhẹ: "Nói mấy câu kiểu đó buổi sáng sớm không sợ trời đánh à?"
"Trời không đánh đâu. Em đánh thì có."
Xe lăn bánh qua những con phố còn ngái ngủ. Không ai nói gì thêm, nhưng không khí giữa họ lại mềm như sương mai.
Tại văn phòng, tất cả vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng SiWoo nhận ra những ánh nhìn có chút... khác lạ. Anh em trong nhóm vừa pha cà phê vừa thì thầm với nhau về show truyền hình mới, về buổi đấu game tuần tới, và cả chuyện con mèo của WangHo vừa bị bạn gái đá. Nhưng lần này, giữa cuộc trò chuyện náo nhiệt ấy, SiWoo không buồn góp giọng.
“Ê, SiWoo,” - WangHo đi qua chống cằm lên bàn làm việc của cậu, quay sang hỏi.
“Hôm nay cậu im thế? Cuối tuần say xỉn quá à?”
Cậu giật mình, ngước lên cười nhẹ. “Chắc vậy. Vẫn hơi mệt.”
WangHo nhìn cậu thêm một chút, rồi chậm rãi nói, đủ nhỏ để người khác không nghe thấy: “Hay là... có gì đang vui nên cậu không muốn chia sẻ?”
SiWoo cười, lần này có chút ngượng ngùng thật.
"Không có gì đâu."
WangHo nhướng mày: “Thôi đi, tao chơi cùng mày bao nhiêu năm rồi. Nhìn là biết đang giấu cái gì.”
SiWoo bối rối uống một ngụm nước, đúng lúc JaeHyuk đi ngang qua sau lưng. Không chạm mắt nhau, nhưng tay anh đặt nhẹ lên lưng ghế của cậu vài giây rồi mới rời đi. Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng WangHo thì nhìn thấy hết.
“Ơ kìa…” - WangHo mở to mắt.
“Không lẽ...”
“Suỵt!” - SiWoo vội gằn giọng. “Đừng đoán mò.”
“Ờ, không đoán nữa.” - WangHo cười đầy ẩn ý. “Nhưng nếu chưa muốn công khai cần người giữ bí mật, nhớ tìm tao.”
“Giữ bí mật gì cơ?”
“Thì... bí mật tình yêu công sở chẳng hạn?”
Buổi trưa, JaeHyuk gọi điện cho cậu từ tầng khác, hỏi có muốn ăn cơm cùng không. Nhưng vì cẩn trọng, cả hai quyết định tránh ăn riêng ở công ty. Dù đã có những thay đổi trong mối quan hệ, họ vẫn chưa sẵn sàng để công khai. Thay vào đó, JaeHyuk gửi một tin nhắn:
[12:31] JaeHyuk: “Tối nay anh nấu mì. Em qua không?”
[12:32] SiWoo: “Tưởng anh thích được cưng chiều cơ mà?”
[12:32] JaeHyuk: “Đúng. Nên em phải đến ăn để anh còn được nhìn thấy em gật gù khen ngon.”
SiWoo bật cười thành tiếng, thu điện thoại lại và tiếp tục công việc. Nhưng lần này, gương mặt cậu nhẹ nhàng hơn cả buổi sáng. Tình cảm, dù chưa thể phô bày, nhưng vẫn hiện diện trong từng tin nhắn, từng cái nhìn vụng trộm, và từng hơi thở không lời giữa những nhịp sống bận rộn. Thứ Hai đầu tuần. Không có gì quá đặc biệt. Nhưng với SiWoo, đó là ngày đầu tiên anh biết rằng có người đang đợi mình sau mỗi giờ tan ca. Mà người đó... lại từng là hình ảnh không dám với tới nhất trong lòng cậu.
___
Buổi tối hôm đó, JaeHyuk đặt xe cho SiWoo qua căn hộ của anh. Cậu khẽ nhấn chuông cửa kêu lên dingdong. Sau 3 hồi chuông thì “cạch” cánh cửa khẽ mở ra JaeHyuk mở cửa khi đang mặc bộ quần áo máu xám thoải mái khác hẳn với những bộ đồ lịch sự có phần khô khan lúc ở trên công ty, chính nó cũng làm cho anh trẻ ra vài phần.
SiWoo đứng khựng lại ngay khi cánh cửa mở ra. Mùi hương đầu tiên anh ngửi thấy không phải nước hoa xịn gì cả, mà là... trà thảo mộc. Thoang thoảng dịu dịu. Gì đây? Gã đàn ông mặc sơ mi trắng mỗi ngày, dáng đi như thể không biết đau lưng là gì, lại pha trà dưỡng sinh?
Căn hộ mở ra một không gian hoàn toàn trái ngược với hình tượng sếp JaeHyuk trong đầu SiWoo không phải kiểu tối giản lạnh lẽo, cũng chẳng phải kiểu toàn sách tiếng Anh dày cộp và rượu ngoại để trưng. Căn hộ này... có cây. Nhiều cây. Trên bàn, cạnh ghế sofa, thậm chí trong bếp cũng có một chậu bạc hà xanh rì. Bức tường phía sau tivi treo một khung tranh lớn, bên trong là ảnh phong cảnh núi tuyết nhưng lại cắm một chiếc post-it màu hồng ở góc: “ Muối hộp vàng. Đường hộp đỏ. ĐỪNG NHẦM"
SiWoo nghiêng đầu.
Sao nhìn cái chữ... quen quen?
“Tự viết nhắc bản thân à?” - cậu hỏi vu vơ, mắt vẫn đảo quanh.
JaeHyuk đặt túi đồ lên bàn, tháo cà vạt, trả lời không đổi sắc mặt:
“Không. Trợ lý viết. Anh quên hoài than với nó nên nó tức quá, in hẳn ra cho để dán luôn vào tranh.”
SiWoo bật cười. Tự dưng thấy cái nơi tưởng sẽ lạnh tanh này… lại giống nhà. Ấm kiểu lạ lùng. Ghế sofa hơi mềm, thảm lông dưới chân có vẻ hay được giặt, và trong góc nhà có một cái ổ cún trống trơn.
“Anh nuôi mèo à?” - SiWoo hỏi, chỉ tay.
JaeHyuk nhìn theo, gật nhẹ.
“Từng nuôi một em cún tên Chanel . Nhưng giờ gửi mẹ anh rồi. Con cún đó thông minh, biết ai đang buồn sẽ tự lại nằm cạnh. Mà anh thì…” – anh dừng lại một chút, liếc nhìn cậu – “Anh lại không cần đến nó nữa.”
SiWoo hơi ngớ người, tim đập nhanh hơn một nhịp.
“Sao?”
“Vì anh có em rồi.” - JaeHyuk nói, không cần nghĩ, không cần chỉnh sửa.
Trái tim SiWoo đánh trống bụp bụp như thể tim đập nhanh quá sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Cậu ngồi xuống ghế, đưa tay cấu lòng bàn tay mình để không cười như con dở, nhưng cũng không cản được vành tai đỏ lên thấy rõ.
JaeHyuk chẳng có vẻ gì ngại ngùng. Anh rót trà thảo mộc vào hai ly, đưa một ly cho cậu, sau đó… lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Gần hơn mức cần thiết.
“Anh có định giữ khoảng cách không đấy?”
“Sao phải giữ?” – JaeHyuk nhún vai,
“Đây là nhà tôi. Em là người tôi thích. Còn tôi…” – anh nghiêng đầu, giọng hạ thấp – “... cũng là người em thích. Đúng nhỉ?”
SiWoo mở miệng, định phản pháo, nhưng cả câu chỉ gói gọn trong một cái lí nhí: “...ừ thì…”
JaeHyuk cười nhạt kiểu nửa kiêu nửa đáng ghét. Nhưng rồi, thay vì nói tiếp, anh lấy điều khiển tivi, mở list phim hoạt hình đang xem dang dở.
“Anh coi Harry Potter à???”
“Phim cũ. Em không thấy xem mấy thứ đơn giản làm người ta dễ ngủ à?”
“Vậy còn đống kịch bản ‘House of Cards’ trên giá là sao?”
“Ờm…” – JaeHyuk chớp mắt “Cái đó để hù người mới đến.”
SiWoo cạn lời. Nhưng cũng thấy... ấm lòng. Ở đây, bên cạnh người đàn ông có thể lãnh đạm ngoài đời nhưng lại biết dán post-it hồng vào tranh, biết nấu trà thảo mộc, và biết cả việc để sẵn đôi dép đi trong nhà có kích cỡ vừa khít với chân mình.
Cậu nghĩ, có lẽ, đây là lần đầu tiên một nơi xa lạ lại khiến cậu thấy dễ chịu đến vậy.
______
Lên cho các vợ iu chương mới
Só rì nhé anh đi tập Pickleball giảm cân về mệt quá ko muốn viết giờ mới lên chương mới được nè
❤️🧡💛💚💙💜🤎🖤🤍💘💝💖💗💓💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com