Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Tiếng mưa đá lộp bộp rơi xuống ban công, hạt nào hạt nấy to bằng đầu ngón tay út, nện xuống nền xi măng nghe như tiếng gõ trống dồn dập. SiWoo ngồi chết trân trên ghế sofa nhìn ra ngoài ban công qua ô cửa kính, tô mì vừa ăn xong còn đặt trên bàn. JaeHyuk rót cho cậu ly trà nhài ấm rồi đi tới bên cửa kính, nhìn ra ngoài. Mái hiên rung lên bần bật, mưa kèm gió giật như thể trời sắp sập tới nơi.

"Em không về được rồi" JaeHyuk nói, giọng rất bình tĩnh.

SiWoo quay đầu nhìn anh, mắt nhấp nháy, "Em... em tính về mà. Mang cả ô theo cơ..."

JaeHyuk nghiêng đầu liếc sang, một bên môi khẽ nhếch, "Ô nào chịu nổi đá. Ngồi yên đi."

SiWoo bặm môi, cảm thấy hơi ngại. Cậu ngó quanh căn hộ  gọn gàng, không khí thơm mùi trà nhài, tường sơn màu xám nhạt, góc phòng còn treo một bức tranh trừu tượng đen trắng. Không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc, kiểu như... an toàn.

"Em muốn xem phim không?" JaeHyuk hỏi, vừa bật máy chiếu trên trần xuống.

"Ừm... nếu anh không phiền."

"Bây giờ mà còn gọi 'anh', hôm sau lại gọi tôi là 'sếp' cho xem," JaeHyuk cười nhẹ.

SiWoo nhăn mặt: "Thì tại... chưa quen..."

JaeHyuk chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lấy chăn mỏng đắp nửa người cho SiWoo, rồi ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn cầm điều khiển chọn phim. Họ chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, nhưng dường như chẳng ai tập trung nổi.
SiWoo ngồi sát mép ghế, không dám nhúc nhích. Mà lưng ghế cũng thấp, tự dưng mỗi lần JaeHyuk ngả người là vai anh chạm nhẹ vào vai cậu. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng.
Phim chiếu được nửa tiếng, SiWoo bỗng quay sang hỏi nhỏ: " JaeHyuk... Ừm, em ngủ ở đâu?"

JaeHyuk không nhìn cậu, mắt vẫn dán lên màn chiếu, nhưng ngữ điệu chậm rãi: "Phòng ngủ là giường đôi có hai cái gối. Một cái cho tôi, một cái cho em."

"...hả?"

"Tôi ngủ rất sạch sẽ. Nếu không muốn thì tôi ra ghế sofa."

"Không! Không phải không muốn... chỉ là..." SiWoo nói lắp bắp, mặt nóng bừng lên như đang sốt. "Em chưa từng ngủ với ai..."

Câu đó vừa thốt ra, JaeHyuk bật cười. Lần này, anh nghiêng hẳn người sang phía cậu, chống khuỷu tay lên lưng ghế, nhìn thẳng vào mắt SiWoo. Ánh đèn vàng dịu trong phòng khiến mắt anh long lanh như có sương.

"Chưa từng ngủ chung với ai, hay chưa từng qua đêm nhà ai?"

"...Cả hai."

"Vậy hôm nay là lần đầu." Anh nghiêng đầu, giọng trầm ấm. "Cũng là... lần đầu tôi rủ người khác ở lại."

Không khí bỗng chậm lại. Cảm xúc trong lồng ngực SiWoo như thắt lại một nhịp. Tim đập mạnh hơn từng chút một.

"SiWoo."

"...Dạ?"

"Nhìn tôi đi."

Cậu ngước mắt lên, vừa đúng lúc thấy JaeHyuk cúi xuống. Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như bị đẩy lùi ra khỏi thế giới này. Không còn tiếng mưa đá, không còn tiếng tivi, chỉ còn tiếng tim đập trong tai, và hơi thở phả ra ấm nóng bên gò má.

Nụ hôn đầu tiên.

Nụ hôn chuồn chuồn chạm nước, nhẹ nhàng như thể chỉ cần động mạnh, tất cả sẽ vỡ tan. Nhưng nụ hôn ấy lại rõ ràng, chậm rãi và dịu dàng đến mức khiến đầu óc SiWoo choáng váng. Cậu không biết mình nhắm mắt từ lúc nào, chỉ cảm thấy tay bị nắm lấy, và ai đó đang vuốt lưng cậu, rất nhẹ.

Khi họ tách ra, SiWoo thở ra một hơi thật dài mà chính cậu cũng không biết mình nín thở bao lâu.

JaeHyuk vẫn nắm tay cậu, lần đầu tiên trông không còn là sếp JaeHyuk lạnh lùng nghiêm túc của phòng kinh doanh. Trong mắt anh bây giờ là nét cười mềm mại, hơi... giống phim ngôn tình một chút???

"Đây cũng là lần đầu tôi thích ai đến mức muốn giữ lại bên cạnh," anh nói,

"Không phải giữ lại để làm việc."

SiWoo đỏ mặt, không dám ngẩng lên.

"Em mà không nói gì thì tôi hôn tiếp đấy," JaeHyuk đe dọa kiểu rất nghiêm túc.

"...Em không có từ chối mà" cậu lẩm bẩm.

"..."

"Nhưng... Em cũng không biết phải làm gì nếu anh cứ nhìn em như vậy..."

"Thì để tôi dạy cho," JaeHyuk đáp, giọng vừa dịu vừa trêu, "Chúng ta có rất nhiều thời gian."

Và cứ thế, SiWoo lần đầu tiên trải qua một đêm mưa ở một nơi xa lạ mà lại thấy như nhà. Không chỉ vì được ở lại, mà vì được giữ lại. Cậu nằm trên chiếc giường ấm áp, cạnh người luôn khiến cậu vừa lo vừa giận, vừa muốn chạy trốn vừa muốn lại gần  người ấy đang ôm lấy cậu như thể sợ cậu tan đi.
JaeHyuk không hề lạnh lùng như mọi người vẫn nghĩ.

JaeHyuk của cậu rất hay dỗi, hay càm ràm, hay làm nũng bằng ánh mắt, và... có vẻ cực kỳ thích hôn.

Họ không ngủ ngay. Họ chỉ nằm, ôm nhau, và nghe mưa vỗ trên mái. Một đêm dài, dịu dàng như chính đoạn đầu của tình yêu.

Lúc này, căn phòng chỉ còn tiếng mưa rả rích và tiếng quạt điều hòa quay đều. JaeHyuk nằm sát bên, hơi thở đều đều tỏa vào tóc SiWoo. Nhưng dù nhắm mắt rồi, SiWoo vẫn không ngủ được. Cậu quay nhẹ đầu, vừa đủ để nhìn gương mặt người kia trong khoảng ánh sáng mờ vàng từ chiếc đèn ngủ đầu giường.
Anh ấy vẫn mở mắt.

"Anh chưa ngủ à?" - SiWoo hỏi nhỏ.

"Chưa."  - JaeHyuk trả lời, rồi vươn tay kéo cậu lại gần, áp má vào trán cậu - "Ngủ đi, mai còn làm."

"Không buồn ngủ."

"Muốn anh hát ru không?" - giọng anh trầm trầm, cố tình thấp xuống như đùa.

"Anh hát là em dậy luôn đấy."

JaeHyuk bật cười thành tiếng, sau đó lại chui đầu vào hõm cổ SiWoo, dụi nhẹ như mèo con. SiWoo đơ người mất vài giây, không hiểu vì sao người mặt lạnh như JaeHyuk lại biết làm mấy hành động... kỳ quặc như này. Nhưng rồi cậu cũng bật cười, vòng tay qua vai anh, khẽ vuốt lưng theo nhịp.

Một lúc sau, không khí yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng mưa đập vào kính và tiếng thở đều đều của cả hai.

"JaeHyuk này..."

"Hửm?"

"Hồi trước... lúc em với anh chưa nói gì với nhau... sao anh hay nhìn em vậy?"

JaeHyuk vẫn không mở mắt. "Tò mò."

"Về cái gì?"

"Về một đứa nhân viên dám nói chuyện bật anh ngay từ tuần đầu đi làm."

"...Chứ không phải vì em đẹp à?"

JaeHyuk bật cười lần nữa, lần này là cả vai cũng rung lên. Anh nâng cằm SiWoo lên, hôn một cái vào môi dưới của cậu - không vội vàng, không đòi hỏi, chỉ đơn giản là hôn để khẳng định.

"Ừ thì đẹp. Nhưng còn láo nữa. Nên anh để ý."

SiWoo đỏ mặt, đấm nhẹ vào lưng anh. "Ngủ đi!"

Nhưng JaeHyuk vẫn chưa buông ra.

"Ngủ rồi, trong mơ còn đang hôn tiếp."

"Đồ mê trai!”

"Anh mê mỗi em thôi."

Lần này thì JaeHyuk không chọc ghẹo nữa. Anh thật sự im lặng, chỉ giữ cậu trong vòng tay, lâu đến mức SiWoo gần như thiếp đi. Trong mơ màng, cậu nghe anh thì thầm một câu rất nhỏ:

“Em đến rồi, đừng đi đâu nữa, được không?”

SiWoo không trả lời. Nhưng tay cậu khẽ siết lại sau lưng JaeHyuk, như lời hứa không thành tiếng.

_____

Sáng hôm sau, khi SiWoo mở mắt thì đồng hồ đã chỉ gần 8h. Cậu giật mình bật dậy, suýt nữa làm rớt cái chăn đang trùm lên mình. Nhưng vừa xoay sang đã thấy JaeHyuk ngồi tựa đầu giường, một tay cầm laptop, tay còn lại đặt hờ trên eo cậu.

“Chào buổi sáng.”

“Chết cha! Mấy giờ rồi?! Hôm nay có họp lúc 9h mà?!” - SiWoo bật dậy, mắt mở to.

“Bình tĩnh. Hôm nay làm online.” - JaeHyuk vẫn không buông cậu ra - “Anh xin phép Công ty nay làm online cho mọi người rồi, nay vẫn còn mưa giông mà”

“…Anh nói thật không?”

“Không lẽ anh rảnh mà đi xạo?” –
JaeHyuk nghiêng đầu nói

SiWoo định đấm iu anh, nhưng chưa kịp làm gì thì JaeHyuk đã kéo cậu lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

“Sáng nay muốn ăn gì? Anh có mì, có bánh mì, có cả sữa socola.”

“…Anh mua sẵn?”

“Anh đoán là em thích.” - JaeHyuk nhún vai - “Anh đang học dần cách chăm người yêu.”

SiWoo cười. Đó là một nụ cười ấm áp lan tỏa tận trái tim. Cậu vươn tay ôm lấy JaeHyuk, ngả đầu vào vai anh.

“Em không cần gì nhiều đâu.”

“Ừ?”

“Chỉ cần nhìn thấy anh vẫn còn đây. Như bây giờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com