23.
Mưa kéo dài suốt cả sáng, thỉnh thoảng lộp bộp vài hạt đá nhỏ rơi lạc tách vào lan can.
Cuộc họp ban sáng đã xong nhưng JaeHyuk vẫn còn một số tài liệu cần xử lý nên vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên bàn làm việc. SiWoo sau khi hết nhiệm vụ không biết nên làm gì tiếp, quay qua thấy khuôn mặt ưa nhìn đang chăm chú làm việc, đúng như người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc. SiWoo chống tay lên bàn cứ vậy mà ngắm nhìn anh rồi cười như bị khùng :)))
JaeHyuk đang chăm chú làm việc thì cảm nhận được có một anh nhìn đang hướng về phía mình. Anh dừng việc quay sang thấy xinh yêu nhà mình đang ngắm mình với đôi mắt long lanh, miệng cười xinh xắn làm tim anh mềm nhũn
"Trên mặt tôi có gì à"
"Có đẹp trai... A...à không..không có gì"
"Tự biết tôi đẹp trai mà nhưng nước miếng em sắp chảy ra bàn rồi kìa"
"Đâu...đâu có anh nhìn nhầm rồi hề hê" vừa nói cậu vừa lấy tay lau miệng
"Được rồi. Cũng trưa rồi em muốn ăn gì"
"Cơm gia đình thoi. Nhưng để em nấu. Ở ké nhà anh mà không làm gì thì...thì... ngại lắm"
"Em cứ việc ngồi xem phim, anh no cho em được. Cho anh thể hiện tay nghề chứ"
"Vậy được. Nhưng cho em phụ anh rửa rau nhé. Không làm gì mà ăn không cứ sao sao ấy"
"Ừ. Vậy rửa hộ anh rau trong tủ lạnh nhé"
"Ok"
JaeHuyk đúng người chồng quốc dân lên được phòng khách xuống được phòng bếp, vừa giỏi kinh doanh lại nấu ăn rất chuyên nghiệp. Chả mấy chốc cả bàn đồ ăn được dọn ra nào là canh rong biển, trứng cuộn và thịt xào rau củ
"JaeHyuk, còn cái gì anh không làm được không"
"Có chứ, anh đâu phải còn người hoàn hảo đâu"
"Em thấy anh hoàn hảo lắm rồi đấy" - mắt SiWoo long lanh khi nói
"Không khen nữa không tôi nổ mũi mất. Em ăn đi" JaeHuyk nói rồi gắp cho cậu 1 miếng thịt xào
SiWoo ăn cơm cứ cảm thấy gì đó không đúng lắm, thiếu gì đó mà tự nhiên qua nhà sếp cậu quên ngang.
JaeHyuk nhìn SiWoo ăn được vài miếng xong lại suy tư chọc chọc bát cơm bèn lên tiếng
"Đồ ăn không hợp à"
"À không...ngon lắm...nhưng em thấy thiếu thiếu gì á"
"Thiếu??? À kim chi. Anh thấy em có vẻ nghiền lắm. Từ từ chờ tý anh đi lấy cho mẹ anh mới gửi cho 1 hộp to ngon lắm"
JaeHyuk nói xong thì đi đến tủ lấy cho anh và cậu 1 đĩa nhỏ kim chi ăn kèm
"Em ăn thử đi"
"Ưm..ngon lắm. Bác gái khéo tay quá"
"Em ăn ngon là được. Có dịp anh dẫn em về nhà mẹ anh. Đảm bảo mẹ sẽ nấu cho em toàn đồ ăn ngon"
"Cái đó...cái đó có gấp không. Chúng ta mới chỉ chính thức ở bên nhau có mấy ngày"
"Không gấp. Dù sao chúng ta cũng 28 tuổi rồi, già rồi không nhanh là ế đó"
"Anh già ấy, chỉ có anh già" - SiWoo phồng má đáp lại
"Rồi rồi chỉ anh già, xinh yêu của anh luôn trẻ luôn đẹp"
Nghe anh người iu khen SiWoo chỉ biết cắm mặt ăn để che đi sự xấu hổ cùng khuôn mặt đỏ bừng vì ngại.
Đến đầu giờ chiều trời cũng đã ngớt mưa, hảnh lên một ít. SiWoo biết đã đến lúc phải về thôi.
"Trời tạnh rồi. Em phải về thôi"
"Anh đặt xe cho em nhé. Xin lỗi vì xe anh đang đi bảo dưỡng tối mới lấy được. Em chịu khó"
"Không sao. Em về được mà. Anh làm như em bé bỏng lắm ấy"
"Em bé mà. Bé yêu của anh"
"Eo. Giờ mới thấy anh sến rện thật ấy.Thôi tranh thủ trời ngớt em về sớm đây"
"Ừm em về cẩm thận. Mai gặp"
"Bai bai. Mai gặp anh"
SiWoo định quay đi thì bị JaeHyuk kéo tay lại
"Em không muốn nói gì thêm với anh à"
"Hả. Nói gì"
"Hôn tạm biệt"
"Hả. A ????
Chụt**
"Tạm biệt. Em về đi"
SiWoo ra về trong khi tâm trí vẫn đang đơ ra vì nụ hôn tạm biệt lúc nãy, trên tay cậu là một túi giấy nhỏ, bên trong là bánh cá và hộp sữa socola quà anh JaeHyuk dúi vào tay cậu trước khi ra cửa.
Lúc SiWoo bước ra khỏi tòa nhà, cũng là lúc M. Hyeon Jun vừa tấp xe vào vỉa hè đối diện, tay ôm 2 hộp gà cay bự mua cho WooJe đang mè nheo ở nhà.
Và khi thấy người vừa bước ra khỏi cổng chính tóc còn hơi bù vì ngủ dậy muộn, khẩu trang đeo lệch, người kia không phải là SiWoo sao. Sao lại có mặt ở chỗ này còn bước ra từ toà nhà nơi căn hộ của sếp JaeHuyk nữa chử
"...Ể?"
Chớp mắt ba lần để xác định không nhìn lầm
M. Hyeon Jun vội vàng móc điện thoại ra. Ba giây sau, nhóm chat "Anh em tao Macao" nổ tung:
Anh em tao MaCao
Hổ bông 6 múi
Ê tụi bây
Toi không nhìn nhầm đâu
SON SIWOO VỪA BƯỚC RA TỪ TOÀ CHUNG CƯ NHÀ SẾP PARK
Gấu iu
Ủa rồi sao
Hẹn hò thiệt hả
Đậu phộng chiên giòn
ĐẬU MÉ.
Hổ bông 6 múi
Em đang đi mua gà cho WooJe thì bắt gặp đó
Như làm gì mờ ám anh Siu chạy nhanh lắm
Cún đại ca
Con trai lon roi, biet sang nha trai o roi
Mèo cam
Chuẩn bị tiền đi chắc sắp cưới đến nơi
.....
Màn hình SiWoo rung lên liên tục. Cậu mở máy ra, suýt sặc khi thấy hơn 200 tin nhắn chưa đọc trong nhóm.
Một phút sau, nhóm nhận được ảnh chụp mờ mờ từ xa, nhưng đủ để thấy người trong ảnh chính là SiWoo – túi đồ trên tay, tóc xù, mặt ngơ, rõ ràng mới bước ra từ tòa nhà Park JaeHyuk sống.
Chưa kịp nghĩ cách chối, SiWoo đã thấy tin nhắn của chính mình được gửi đi:
Chú khỉ buồn
…
Ờ ừm
Thông báo cho tụi bay bọn tao đang hẹn hò
Thỏ Boxing
Wow
Từ khi nào cơ
Mới thấy anh thất tình (đơn phưong) mà
Chú khỉ buồn
Chính thức từ sau hôm tôi say. Được chưa?
Mấy giây yên lặng.
Rồi nhóm chat nổ tung:
Đậu phộng chiên giòn
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
Gấu iu
Tôi khóc luôn
Mèo cam
Rốt cuộc họ cũng iu nhao và chịu khai
Hổ bông 6 múi
Anh Siu có 1 buổi tối để chuẩn bị
Mai đi làm bọn em sẽ có 1000 câu hỏi vì sao cho anh
Chớp giâth đùng đùng
👏👏👏💞
SiWoo ngồi ở trong taxi ngửa mặt nhìn trời, đỏ và rực như má cậu bây giờ.
Ở phía bên kia màn hình, JaeHyuk cũng nhận được ảnh chụp màn hình SiWoo gửi. Đọc tin nhắn của SiWoo, anh bật cười khẽ. Anh mở khung chat riêng, gõ một dòng ngắn:
JaeHyuk
Về nhà rồi à?
SiWoo
Em về rồi
JaeHyuk
Có thấy nhớ tôi không?
SiWoo bặm môi, rồi trả lời:
SiWoo
Không nhớ.
Tin nhắn “đã xem” chưa sáng, mà đã thấy cuộc gọi đến hiện lên. SiWoo bắt máy chưa kịp mở lời
"Sao em không nhớ tôi" -JaeHyuk nói giọng như ủy khuất lắm
"Em mới từ nhà anh về thôi mà"
"Nhưng vẫn phải nhớ chứ, anh thấy nhớ em rồi. Hay em chuyển qua đây ở với anh đi"
"Nè em đẹp chứ hông dễ dãi"
"Sang anh nấu cơm cho, Siu thích cơm anh nấu mà đúng không"
"Anh đừng dụ dỗ em. Em đi tắm đây"
Tút tút tút
JaeHyuk nhìn cuộc gọi bị tắt mà chưa í ới được gì🤡
____
Phúc lợi khi ChenChi thắng là up luôn chương mới cho các vợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com