26.
Sáng thứ Ba, văn phòng phòng Kinh doanh và Dự án nhộn nhịp chuẩn bị cho cuộc họp chiến lược liên phòng. SiWoo mang theo bản slide đã chỉnh sửa cả tối qua, lòng thầm nhủ hôm nay nhất định sẽ trôi qua yên ổn. Nhưng trời không chiều lòng người.
Tiếng gót giày quen thuộc “cộp cộp” vang lên hành lang. JiWon bước vào, váy công sở màu tím than ôm sát, son đỏ rực, tay cầm một xấp tài liệu. Đằng sau là hai nhân viên phòng Dự án cúi đầu đi theo như hai cái bóng.
“Ồ, nhìn xem ai đây”– JiWon nhấn giọng, mắt quét từ đầu đến chân SiWoo – “Bạn trai Giám đốc Kinh doanh, đến sớm ghê.”
SiWoo vẫn ngồi, tay lật slide, không thèm ngẩng lên:
“Tôi đi làm đúng giờ, chị khỏi phải ngạc nhiên.”
Một nhân viên gần đó bật cười khẽ, vội giả vờ ho khan.
JiWon nhếch mép, đặt mạnh xấp tài liệu xuống bàn SiWoo:
“Kiểm tra hết chỗ này trước mười giờ cho tôi.”
“Chỗ này…?” – SiWoo liếc qua – “Đây là báo cáo của phòng Dự án, đâu thuộc phạm vi của tôi.”
“Tôi bảo cậu làm thì cậu làm. Hay cậu nghĩ dựa hơi JaeHyuk rồi không cần nghe ai hết?”
SiWoo nhướn mày, giọng ngọt mà chua:
“Không phải dựa hơi, mà vì tôi biết luật công ty. Chị nhờ thì tôi giúp, còn ra lệnh vô lý thì tôi không nhận.”
Không khí chùng xuống, vài đồng nghiệp bên cạnh hít sâu, chuẩn bị hóng kịch.
Mặt JiWon sầm lại. Cô ta không đáp, mà với tay cầm cốc cà phê nóng trên bàn SiWoo, nghiêng nhẹ.
Cà phê tràn ra, loang xuống tập slide và bàn phím laptop.
“Ối, tay tôi trượt mất…” – JiWon cười nhạt – “Làm việc ẩu thì hay xui xẻo lắm.”
Tiếng xì xào dậy lên. SiWoo hít một hơi, đứng phắt dậy:
“Chị trượt tay hay trượt não đấy? Hất cà phê vào máy người khác mà tưởng đùa được à?”
Một nhân viên khác lén rút điện thoại ra quay.
JiWon gằn giọng, lộ rõ bản chất:
“Cậu nghĩ leo lên giường JaeHyuk là leo lên đầu tôi sao? Chỉ cần tôi g, cậu biến khỏi cônọi một cuộc cậu không xong với tôi đâu”
SiWoo cười nhạt, khoanh tay:
“Chị gọi đi. Tôi sẽ đi phản ảnh với chủ tich, xem ai tin ai trước.”
Không khí căng như dây đàn.
Đúng lúc đó, cửa mở đánh “cạch”.
“Ở đây đang có chuyện gì?” – Giọng JaeHyuk trầm và lạnh lẽo.
Mọi người gần như nín thở còn JiWon giật mình, rồi cố cười gượng:
“À… JaeHyuk, tôi chỉ hướng dẫn nhân viên thôi.”
SiWoo bước lên nửa bước, giọng mỉa không kiêng nể như đã biết anh sẽ bảo vệ cho cậu:
“Hướng dẫn bằng cách hất cà phê, nhục mạ và doạ đuổi việc đấy hả?”
JaeHyuk nhìn một vòng: bàn ướt sũng, laptop lem nhem, đồng nghiệp nép vào góc. Chỉ cần thế là đủ hiểu. Anh bước tới, đứng chắn trước mặt SiWoo, ánh mắt lạnh lùng xoáy vào JiWon:
“JiWon, cô nghĩ công ty này là nhà riêng của cô sao?”
JiWon cố vớt vát:
“Tôi… tôi chỉ muốn cậu ta làm việc nghiêm túc hơn…”
“Bằng cách bắt nạt nhân viên, giao việc vô lý, phá hỏng tài sản công ty?” – JaeHyuk cắt ngang, giọng rền vang – “Cô đi hơi xa rồi”
JiWon tái mặt. Cả phòng nín thở.
“Tôi sẽ báo cáo thẳng với Chủ tịch SangHyeok.” – JaeHyuk nói tiếp – “Kể từ giờ, cô không còn tư cách phụ trách dự án này nữa.”
“Anh… vì nó mà…”
“Không phải vì cậu ấy.” – Giọng anh lạnh buốt – “Mà vì công ty không dung thứ kẻ tiểu nhân như cô”
SiWoo đứng cạnh, khoanh tay, không bỏ lỡ cơ hội chốt cú cuối:
“Lần sau chị nên mang bảng nội quy ra đọc, kẻo trượt não tiếp thì hết đường cãi.”
Vài tiếng cười nén vang lên. JiWon nghiến răng, mặt đỏ bừng, nhưng không dám nói thêm.
Chiều hôm đó, JaeHyuk mang đủ bằng chứng lên phòng Chủ tịch SangHyeok: Clip camera hành lang, Ảnh hiện trường bàn cà phê đổ, File ghi âm lời nhục mạ và đe dọa của JiWon, Lời chứng của năm nhân viên bị cô ta bắt nạt.
Chủ tịch cau mày:
“Tôi đã nhắc phòng Kế hoạch nhiều lần rồi, không ngờ lại để tình trạng này xảy ra.”
“Nếu dung túng, không ai dám làm việc nghiêm túc nữa.” – JaeHyuk dứt khoát – “Tôi đề nghị rút khỏi dự án, cảnh cáo công ty, và điều tra trách nhiệm quản lý.”
SangHyeok gật đầu:
Được rồi tôi sẽ giải quyết
Sáng hôm sau, email nội bộ gửi đi khiến công ty xôn xao:
“JiWon bị rút khỏi dự án X, cảnh cáo cấp công ty và đình chỉ công tác hai tuần để điều tra. Giám đốc phòng Kế hoạch bị nhắc nhở vì buông lỏng quản lý.”
Phòng Kinh doanh như mở hội. Những đồng nghiệp từng bị bắt nạt nhắn tin cho SiWoo:
“Trời ơi, hả hê chưa!”
“Bà ta gieo gió thì gặt bão thôi!”
SiWoo dựa vào ghế, nhếch môi: “Lần này thì hết đường diễn rồi.”
JaeHyuk đi ngang, khẽ cúi đầu thì thầm:
“Tốt lắm, lần sau cứ mạnh miệng như hôm nay. Anh thích.”
Những ngày tiếp theo, câu chuyện JiWon bị “hạ bệ” lan khắp công ty như lửa gặp gió. Phòng Marketing vốn nổi tiếng nhiều chuyện, gần như biến hành lang thành bản tin 8 giờ sáng.
“Ê, nghe chưa? Cái chị JiWon phòng Dự án bị đình chỉ hai tuần rồi đó.”
“Nghe chứ sao không! Mà nghe bảo tại bắt nạt người yêu của Giám đốc Kinh doanh…”
“Hả hê chưa! Hôm bữa tao còn bị chị ta bắt đi pha cà phê ba lần liền mà không ưng.”
Trong giờ nghỉ trưa, phòng Marketing rôm rả như chợ vỡ. WooJe hí hửng buôn tin trong group nội bộ:
Anh em tao MaCao
Chớp giật đùng đùng
Tin nóng: Nữ hoàng drama JiWon chính thức rớt ngai. Bị cảnh cáo công ty luôn nha mấy má!
Đậu phộng chiên giòn
Siu bị bắt nạt sao không nói tao
Tao nói chồng đuổi con kia phát một
Cún đại ca
Anh siu hiền á
Phải em cắn cho mấy cái rồi
Hổ bông 6 múi
Đúng con chó con, suốt ngày chỉ biềt cắn người
Cún đại ca
Min nhon, th kia khịa đểu em
Gấu iu
Để tý anh đấm nó
Mèo cam
Đây không phải chỗ cho 2 người phát cơm
Để anh Siu nói coi
Chú khỉ buồn
Cũng không có gì. Nó làm gì anh thì anh trả lại nhiều hơn thoi
Cũng hên vớ được any là Sếp hí hí
Thỏ boxing
Anh công khai cậy quyền à 😊))
Chú khỉ buồn
Đây là biết tận dụng lợi thế, nói cậy quyền mang tiếng chết
Đậu phộng chiên giòn
Lần sau có bị đì thì cứ bảo toi
Anh WangHo này bảo kê
Mèo cam
Biết anh là cục cưng của chủ tịch rồi k cần khoe
Cún đại ca
😊)))
Về phần JiWon, dù bị đình chỉ, cô ta vẫn cố gọi điện than vãn với đồng minh là Giám đốc phòng Kế hoạch, người mà cô đang “qua lại”. Nhưng lần này, vị giám đốc ấy cũng không dám công khai bảo
vệ.
“Em ơi, chịu khó tạm im đi… Chủ tịch SangHyeok đang để mắt rồi…”
“Anh không bảo vệ em thì ai bảo vệ!” – JiWon hét lên trong điện thoại – “Thằng nhóc đó dựa hơi đàn ông mà lên mặt, em tức muốn chết!”
Nhưng càng vùng vẫy, cô ta càng rơi vào thế cô lập. Đồng nghiệp tránh xa, các dự án bị rút khỏi tay, thậm chí mấy trợ lý từng theo đuôi cũng xin chuyển phòng.
Trái lại, ở phòng Kinh doanh, không khí như lễ hội. JiHoon và MinHyung còn cố tình trêu SiWoo:
“Siu ơi, mai mốt người ta làm phim về công ty mình chắc phải đặt tên là Trợ Lý Chống Lại Ác Nữ đó nha.”
“Đúng rồi, mà tập cuối sếp JaeHyuk sẽ xuất hiện, quăng một câu thoại anh hùng cứu mỹ nhân.”
SiWoo đang uống nước suýt sặc, trừng mắt:
“Mấy người rảnh quá ha!”
Nhưng khóe môi cậu vẫn cong lên. Trong lòng, cái cảm giác ấm áp vì được JaeHyuk bảo vệ và được đồng nghiệp ủng hộ khiến cậu lâng lâng.
Chiều hôm đó, JaeHyuk quay lại phòng Kinh doanh, vừa đúng lúc nghe mấy lời trêu. Anh dừng lại, tay đút túi quần, nhướng mày nhìn SiWoo:
“Mỹ nhân thì để anh bảo vệ thật rồi, còn mấy đứa báo con thì tự lo được chứ?”
Cả phòng ồ lên. SiWoo đỏ mặt, đập nhẹ vào vai anh
“Anh ra ngoài đi, em đang làm việc.”
Cuối ngày, JaeHyuk lái xe đưa SiWoo về. Đường phố Seoul loáng nước mưa, ánh đèn phản chiếu long lanh.
“Hôm nay vui chưa?” – Anh hỏi, tay vẫn vững vàng trên vô lăng.
“Vui… mà cũng thấy tội. Nhưng thôi, tội nghiệp chị ta không bằng tội nghiệp mình lúc bị bắt nạt.” – SiWoo chống cằm, nửa đùa nửa thật.
“Lần sau ai làm khó em, cứ phản kháng. Đừng để người khác nghĩ em yếu đuối. Anh đứng phía sau em.”
Câu nói ấy đơn giản mà chắc nịch. SiWoo nghiêng đầu nhìn anh, ánh đèn vàng hắt lên đường nét sắc nét, cảm giác an toàn đến lạ.
Trận chiến với JiWon khép lại trong tiếng xì xào khắp công ty, nhưng với SiWoo, nó giống một cột mốc: từ nay, cậu không còn chỉ là nhân viên ngoan ngoãn, mà là người dám đứng lên bảo vệ mình và cả những người khác.
______
Góc pr cho con ghệ mới
Các vợ thích cp Guria thì nhảy sang ủng hộ anh nhé 💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com