27.
Bắt đầu từ sáng ngày hôm sau, bầu không khí ở tầng làm việc của phòng Kinh Doanh bỗng râm ran những cuộc trò chuyện nhỏ, dù ai cũng giả vờ chăm chú trước màn hình. Tin JiWon bị thay khỏi vị trí phụ trách dự án lan đi nhanh như thể một cái nháy mắt đã đủ để mọi nhóm chat nội bộ đầy ắp bàn tán. Người thì hả hê, người bán tín bán nghi, số ít thì thở dài tiếc rẻ nhưng không phải vì JiWon, mà vì nghĩ đến những lần mình từng phải cúi đầu nuốt giận khi bị cô ta quát tháo vô cớ.
Bên phía phòng Kinh Doanh, nơi SiWoo đang làm việc, chuyện xảy ra như một quả bom chấn động. Nhất là khi một vài người biết rõ mối quan hệ giữa cậu và JaeHyuk. Có người mừng thay, có người tặc lưỡi bảo: “Bảo sao dạo này SiWoo như có người chống lưng.” Có người lại nói thẳng hơn: “Đáng lẽ ra phải cho nghỉ việc luôn.”
Nhưng lần này, SiWoo không còn ngồi im chịu trận như trước.
Trong buổi họp ngắn giữa phòng, khi trưởng nhóm nhắc đến việc bàn giao lại tài liệu cũ từ dự án liên phòng, một nhân viên nam là người từng thân thiết với JiWon buông một câu bóng gió:
“Không biết giờ ai sẽ đảm nhiệm phần dữ liệu chi tiết, chứ trước kia có người được ưu ái hẳn một ghế rồi còn gì…”
Cả phòng chững lại một nhịp rơi vào khoảng lặng.
SiWoo ngẩng đầu khỏi máy tính, giọng bình thản nhưng không hề né tránh:
“Ý anh là em à?”
Người kia hơi khựng lại, cười nhạt:
“À không, chỉ là nói chung chung thôi
.”
“Vậy thì em cũng nói rõ: từ đầu em không hề được ‘ưu ái’. Người khác có thể chọn dùng quyền lực để bắt nạt còn em thì tự lực bản thân phấn đấu và không xu nịnh ai cả.”
Không khí lặng hẳn đi trong vài giây, rồi trưởng nhóm nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhưng từ lúc ấy, mọi người trong phòng bắt đầu nhìn SiWoo bằng ánh mắt khác.
Cậu không còn là cậu nhân viên trẻ cam chịu nữa.
Bên kia tòa nhà, JiWon vừa bước khỏi thang máy đã cảm nhận rõ sự thay đổi. Cô không còn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ hay dè chừng của đồng nghiệp, mà là sự lảng tránh rõ rệt. Mấy thực tập sinh vốn hay chào cô rối rít giờ chỉ gật đầu lấy lệ. Điều đó khiến cô phát điên.
“Chỉ vì một thằng nhóc… chỉ vì một thằng nhóc đó mà mình thành ra thế này ư?” – cô gào lên trong đầu, rồi nhấn mạnh đôi giày cao gót xuống sàn như muốn nghiền nát những lời xì xào phía sau.
Tệ hơn nữa, trong group chat kín của phòng Kế hoạch, mấy đồng nghiệp cũ từng ngưỡng mộ cô giờ bắt đầu dè dặt hơn, nhất là sau khi biết Chủ tịch SangHyeok đích thân ra quyết định chuyển quyền phụ trách dự án. Tin đồn lan nhanh đến mức có người còn bảo:
“Nghe nói là do giám đốc JaeHyuk tận mắt thấy chị JiWon làm khó người khác…”
JiWon nghiến răng. “Người khác” đó rõ ràng là SiWoo.
Cô không cam tâm. Nếu không còn đứng đầu được bằng năng lực, thì cô sẽ dùng những mối quan hệ còn lại. Giám đốc phòng Kế hoạch là người tình âm thầm mà JiWon quen biết, vẫn là con bài dự phòng cô chưa dùng hết.
Chiều hôm đó, khi SiWoo đang xử lý mail thì nhận được thông báo: sẽ có cuộc họp đột xuất giữa các phòng ban có liên quan đến kế hoạch sản phẩm quý sau. Cuộc họp này vốn không có trong lịch tuần.
Cậu nhíu mày, nhưng vẫn chuẩn bị đầy đủ tài liệu. Đến phòng họp thì thấy… JiWon đã có mặt.
“Không phải chị ấy bị thay khỏi dự án rồi sao?” – SiWoo nghĩ, nhưng không nói gì.
JiWon ngồi bắt chéo chân, mái tóc búi cao, nụ cười nhếch mép như thể mọi chuyện chẳng có gì xảy ra. Vài người lén nhìn cô, rồi lại quay đi. Không khí căng đến mức một đồng nghiệp lỡ làm rơi cây bút cũng vội cúi xuống nhặt nhanh.
Khi đến lượt SiWoo thuyết trình phần của mình, JiWon lập tức cắt lời:
“Chờ đã. Cái bảng số liệu này… có vấn đề.”
Cả phòng quay sang nhìn. SiWoo chưa kịp nói gì, cô ta đã tiếp:
“Số phần trăm tăng trưởng này không khớp với dự báo trong bản kế hoạch chiến lược cũ. Cậu lấy dữ liệu từ đâu vậy?”
SiWoo bình tĩnh đáp:
“Dữ liệu từ hệ thống ERP chính thức. Nếu cần tôi sẽ gửi luôn link cho mọi người kiểm tra.”
Cậu vừa dứt lời, JiWon liếc sang một người ngồi gần chính là giám đốc phòng Kế hoạch và chêm vào:
“Lần sau, làm ơn xác minh kỹ trước khi đem số liệu ra họp. Nếu không đủ năng lực, thì đừng nhận phần này.
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Một người khác mở link SiWoo gửi, rồi khẽ gật đầu: “Dữ liệu đúng đấy chị.”
Không khí chợt nặng nề. SiWoo siết tay, định lên tiếng thì… cửa phòng họp bật mở.
JaeHyuk bước vào.
“Xin lỗi, tôi đến muộn. Tôi thấy mọi người đang gặp vấn đề với bảng số liệu này nhỉ. Có thể cho tôi xem bảng số liệu gây tranh cãi được không?”
Không khí như đóng băng.
Không ai ngờ Giám đốc Kinh Doanh lại đích thân đến họp và còn vào đúng lúc này.
SiWoo nhìn anh, hơi bất ngờ. Nhưng JaeHyuk chỉ liếc qua bảng báo cáo rồi gật đầu:
“Dữ liệu hoàn toàn chính xác. Tôi đã xem bản nháp từ hôm qua. Nếu còn ai có thắc mắc, có thể họp riêng với tôi.”
Anh quay sang nhìn JiWon, không cười.
“Cuộc họp này không nằm trong kế hoạch ban đầu. Ai là người thêm vào lịch?”
Không ai đáp.
Giám đốc phòng Kế hoạch ậm ừ:
“Chúng tôi cần phối hợp sớm nên… tôi nhờ JiWon triệu tập.”
JaeHyuk gật đầu.
“Tốt. Nhưng từ giờ, mọi buổi họp phát sinh cần thông qua phòng lãnh đạo các phòng ban liên quan. Và tôi đề nghị những người không còn thuộc dự án, không can thiệp thêm nữa.”
Lời nói như đinh đóng cột. JiWon mặt cứng đờ, nhưng không thể cãi lại.
Cuộc họp kết thúc trong yên lặng. Mọi người lặng lẽ rời phòng. Chỉ còn SiWoo và JaeHyuk ở lại.
JaeHyuk bước tới, giọng thấp vừa đủ nghe:
“Lần sau đừng để ai đẩy em vào tình huống như vậy một mình.”
SiWoo cười nhẹ, có phần mệt mỏi nhưng ánh mắt không còn mờ đục như trước.
“Em không sợ nữa đâu. Nhưng… cảm ơn anh đã tới.”
JaeHyuk khẽ chạm tay vào lưng cậu, như một cái vỗ về không lời. Dù còn nhiều sóng gió, nhưng giờ đây, SiWoo đã có người sẵn sàng bước vào cùng cậu dù là giữa một cuộc họp đầy người, hay những trận chiến không tên trong văn phòng.
_____
Sốp trở lại rồi đây
Các vợ iu thương thả ⭐ cho sốp nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com