28.
Buổi chiều ở văn phòng hôm nay trôi qua nhanh đến lạ. Không phải vì công việc nhẹ nhàng, mà vì SiWoo đã dành cả nửa ngày để vừa hoàn thiện báo cáo vừa len lén hóng tin về chuyện JiWon xử lý nội bộ. Cái tin ấy lan nhanh như gió mùa về đầu hẻm, ai nghe xong cũng gật gù, bảo “cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”. Thậm chí bên phòng Marketing còn bàn tán rôm rả đến mức sếp trực tiếp của họ phải gõ bàn nhắc nhở.
Nhưng điều khiến SiWoo vừa khoái chí vừa bực bội, là hình như nhiều người đang nghĩ cậu chính là “một trong những nguyên nhân” khiến JiWon bị xử lý. Mấy ánh mắt tò mò xen lẫn ý cười khó đoán cứ liên tục lia về phía bàn làm việc của cậu.
“Mày không định giải thích gì à?” – WangHo lúc đi lấy trà sữa buổi chiều đã ghé sang bàn hỏi nhỏ, giọng lém lỉnh.
“Giải thích gì chứ? Tao có làm gì đâu.” – SiWoo đáp, hạ giọng vừa đủ cho hai người nghe, nhưng khóe môi cong nhẹ.
“Mà nếu có thật thì sao? Lấy lại công bằng cho bản thân, tội gì không làm.”
WangHo phì cười, rồi bỏ đi, để lại SiWoo tiếp tục cặm cụi cho xong việc. Trong đầu cậu, cái cảm giác hả hê ấy xen lẫn với mong chờ… mong chờ hết giờ để về nhà.
Trời đã tối hẳn khi SiWoo bước vào căn hộ của mình. Vừa mở cửa, cậu đã thấy ánh đèn vàng hắt ra từ bếp, cùng mùi thơm của canh kim chi đang sôi liu riu.
“ JaeHyukie ?” – SiWoo cất tiếng gọi, bỏ túi xách xuống.
Từ bếp, JaeHyuk ló đầu ra, áo sơ mi xắn tay đến khuỷu, mái tóc hơi rối vì bận nấu nướng. “Về rồi à? Có mệt không?”
Từ lần qua nhà JaeHyuk trước SiWoo đã đánh cho anh một chìa sơ cua phòng trọ mình bảo anh qua lúc nào cũng được, cậu qua nhà anh nhiều cũng ngại. Không ngờ mời lơi mà anh qua thật.
SiWoo chớp mắt, hơi bất ngờ.
“Anh… nấu cơm á?”
“Ừ. Hôm nay anh về sớm, rảnh tay nên nấu chút. Cơm gần chín rồi, em rửa tay ngồi xuống ăn luôn nhé.”
Cái cảm giác được ai đó đợi sẵn ở nhà, lại lo cơm nước, khiến lòng SiWoo dịu lại. Cậu treo áo khoác, rửa tay, rồi ngồi vào bàn. Đồ ăn không nhiều, nhưng ấm áp: một nồi canh kim chi nóng hổi, đĩa thịt xào cay, thêm ít kim chi muối là cái mẹ anh gửi mang từ nhà qua đây cho cậu ăn và vài món kèm đơn giản.
“Anh chưa ăn à?” – SiWoo hỏi khi thấy JaeHyuk vẫn đứng múc cơm cho mình.
“Chưa. Đợi em về.” – Giọng anh đều đều, nhưng ánh mắt thấp thoáng nụ cười.
Bữa cơm diễn ra chậm rãi. SiWoo vừa ăn vừa kể vài chuyện lặt vặt ở công ty lúc anh đi họp, tất nhiên lồng vào vài câu châm chọc chuyện JiWon mất dự án. JaeHyuk nghe, không nói gì nhiều, chỉ gắp thêm thức ăn cho cậu.
Ăn xong, JaeHyuk dọn bát đĩa, còn SiWoo đứng bên cạnh lau khô. Cả hai chẳng cần nói nhiều, nhưng lại có thứ cảm giác ăn ý, cứ như đã quen với việc này từ lâu. Còn SiWoo đi tắm rửa.
Sau khi mọi thứ gọn gàng, SiWoo chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn JaeHyuk. “Anh… có rảnh không?”
JaeHyuk liếc sang, hơi nhướng mày. “Muốn rủ anh làm gì?”
“Chơi game.” – SiWoo đáp gọn, đôi mắt sáng hẳn. “Em vừa mới lên rank, muốn kéo anh cùng leo. Anh làm AD, em đi SP cho, đảm bảo win.”
JaeHyuk khẽ bật cười. “Em tự tin nhỉ. Nhưng anh cảnh báo trước, hôm nay anh hơi mỏi tay.”
“Không sao, mỏi tay thì em gánh.” – Cậu cười tươi, kéo tay anh về phía sofa.
Chỉ vài phút sau, cả hai đã ngồi cạnh nhau, laptop mở sẵn game. SiWoo đeo tai nghe, vừa điều chỉnh mic vừa nói:
“Nhớ đấy, anh cứ đứng sau bắn thôi, mọi thứ còn lại để em lo.”
Ván đầu diễn ra khá êm. SiWoo chăm sóc JaeHyuk kỹ đến mức anh chỉ cần tập trung vào việc xả sát thương. Cứ mỗi lần máu anh tụt xuống, SiWoo lập tức hồi máu hoặc dùng kỹ năng chắn, không để kẻ địch chạm tới.
“Em chơi game mà giống… vợ bảo vệ chồng quá.” – JaeHyuk nói giữa trận, giọng pha chút trêu chọc.
“Hứ! Ai vợ anh, thì anh là AD của em mà. SP không bảo vệ AD thì bảo vệ ai?” – SiWoo đáp tỉnh rụi, nhưng tai lại hơi đỏ.
Ván thứ hai thì căng hơn, đối thủ khá mạnh. Có lúc JaeHyuk bị kẹp giữa ba người, nhưng SiWoo lao vào che chắn, cứu anh thoát chết trong gang tấc. Khi màn hình hiện “Chiến thắng”, cậu ngả người ra ghế, cười khoái chí.
“Thấy chưa? Em nói rồi mà.” – SiWoo quay sang.
JaeHyuk không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, ánh mắt trầm ấm đến mức SiWoo phải quay đi, giả vờ tập trung vào màn hình chọn trận mới.
Khi đồng hồ gần chạm 11 giờ đêm, cả hai mới thoát game. SiWoo kéo chân lên sofa, ôm gối, quay sang hỏi: “Mai anh có phải đi sớm không?”
“Không. Nhưng em nên ngủ sớm, mai còn đi làm.”
“Anh cũng phải ngủ sớm nhé. Mà…” – Cậu ngập ngừng một chút – “Cảm ơn bữa cơm hôm nay.”
JaeHyuk nghiêng đầu nhìn, rồi khẽ mỉm cười. “Cảm ơn em cho phép anh được ăn cùng em.”
“Nay anh ở lại đây ngủ với em nhé”
“Có được không?”
“Được mà. Hôm nay em muốn ôm anh nhiều hơn chút”
JaeHyuk khẽ xoa đầu người bên cạnh, ánh nhìn trìu mến
“Ngốc. Anh là người yêu em cơ mà. Em muốn ôm thì ôm thôi”
JaeHyuk khẽ nghiêng người, ánh mắt đen láy dừng lại ở gương mặt đang nhìn mình với đôi má ửng hồng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, mang theo chút ấm nóng lẫn hương quen thuộc.
Ban đầu, đó chỉ là một cái chạm nhẹ, như để thăm dò. Môi anh lướt qua môi cậu, khẽ mơn man, mềm mại đến mức SiWoo chỉ dám khép hờ mắt, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng cái nhẹ nhàng đó chẳng kéo dài lâu.
Bàn tay JaeHyuk trượt ra sau gáy, siết lại, kéo cậu sát vào mình. Nụ hôn lập tức sâu hơn, gấp gáp hơn, hơi thở nóng hổi hòa lẫn. Anh nghiêng đầu, môi áp chặt, lưỡi khẽ đẩy qua khe hở, tìm kiếm hơi ấm bên trong.
SiWoo giật mình nhưng không đẩy ra, ngược lại còn đáp lại vụng về mà tha thiết. Đầu lưỡi cậu chạm vào anh, hơi run rẩy, như một lời mời yếu ớt nhưng khiến JaeHyuk càng thêm mất kiểm soát. Nụ hôn trở nên tham lam, có chút mạnh mẽ, có chút đòi hỏi.
Mùi hương quen thuộc của anh bao trùm, hơi ấm từ lòng bàn tay áp nơi eo khiến cậu thấy cả cơ thể như đang bị đốt cháy. Trong khoảnh khắc, SiWoo chỉ nghe thấy tiếng tim mình và hơi thở gấp gáp của cả hai.
Rồi JaeHyuk khựng lại. Anh buông môi cậu, hít sâu, trán kề trán, giọng khàn như đè nén: “Chưa phải lúc…”
Anh rời khỏi giường, bước nhanh vào nhà tắm, đóng cửa và ngay lập tức mở vòi nước lạnh. Trong tiếng nước xối, anh nghiêng người chống tay vào tường, nhắm mắt, cố hạ nhịp tim và xoa dịu ngọn lửa đang cháy âm ỉ.
Ngoài kia, SiWoo nằm ngửa, môi sưng đỏ, người đỏ, nóng ran như tôm luộc. Chăn kéo lên quá ngực mà vẫn không đủ che đi hơi nóng lan khắp người. Cậu cắn nhẹ môi, vừa xấu hổ vừa… không muốn cảm giác ấy biến mất quá nhanh.
Không khí giữa hai người lúc ấy chẳng còn là sự yên ả đơn thuần, mà như căng ra bởi thứ cảm xúc vừa nồng vừa ấm, khiến nhịp tim cả hai vô thức hòa vào nhau. Cả JaeHyuk lẫn SiWoo đều cảm nhận rõ ràng sức hút mãnh liệt đang cuộn trào, chỉ chực bùng lên nếu không ai kiềm lại. Và chính vì phải dừng lại ở lưng chừng, khoảnh khắc ấy lại càng in đậm, khiến họ chẳng muốn đêm nay trôi qua quá nhanh.
_____
Còn mấy chương nữa là end ròi mọi người
Cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho con fic này💝💝💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com