Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh len qua khe rèm, quét một vệt vàng ấm lên gương mặt vẫn còn ngái ngủ của SiWoo. Cậu lờ mờ mở mắt, cảm giác đầu tiên là vòng tay vững chãi của ai đó vẫn ôm mình từ phía sau. Hơi ấm quen thuộc và nhịp thở đều đặn của JaeHyuk khiến cậu không muốn rời khỏi giường một chút nào.

“Anh dậy chưa?” – SiWoo lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh.

JaeHyuk khẽ dịch cằm khỏi mái tóc cậu, trả lời nhỏ:

“Rồi. Nhưng anh đang lười lắm, chưa muốn dậy.”

“Lười thì ngủ tiếp đi. Em… cũng chưa muốn dậy.” – Cậu kéo chăn lên cao hơn, nhưng rồi lại nhớ hôm nay vẫn là ngày làm việc bình thường, không phải cuối tuần.

“Mà thôi, không được. Muộn giờ bây giờ.”

Vậy là cả hai miễn cưỡng rời khỏi chăn, chuẩn bị cho một ngày mới. JaeHyuk vẫn thong thả hơn SiWoo, giúp cậu sấy tóc trong khi cậu tranh thủ uống hộp sữa chuối mà JaeHyuk mua cho hôm qua. Trước khi ra khỏi cửa, JaeHyuk cúi xuống chỉnh lại cổ áo sơ mi của SiWoo, mắt ánh lên chút tinh nghịch:

“Trưa anh có hẹn ăn với đối tác, em ăn một mình nhé. Nhớ trưa ăn gì ngon ngon vào, đừng chỉ uống cà phê như hôm trước.”

“Vâng… Sếp JaeHyuk.” – SiWoo nửa trêu nửa thật, rồi nhanh chóng đi trước để che giấu nụ cười đang lan rộng trên mặt mình.

Ở văn phòng, tin tức về việc JiWon bị mất quyền phụ trách dự án vẫn chưa hết nhiệt. Dù mấy ngày đã trôi qua, mấy chị bên Marketing vẫn tranh thủ buôn chuyện như thể đó là drama dài tập.

“Ê, ê, hôm qua tui nghe nói Giám đốc phòng Kế hoạch cũng bị gọi lên họp kín. Không biết có liên quan không ta?” – Một chị ghé sát bàn đồng nghiệp thì thào.

“Liên quan gì chứ… liên quan chứ còn gì nữa!” – Người kia cười, liếc mắt về phía SiWoo đang cặm cụi gõ bàn phím –

“Công ty mình bé tí, tin lọt ra ngoài một cái là tới tai tất cả.”

SiWoo vẫn nghe thấy, nhưng chỉ khẽ nhếch môi. Thay vì bực mình, cậu còn thấy vui. Vui vì mấy lời xì xào ấy chẳng làm mình khó chịu như trước nữa. Có lẽ là vì, trong lòng cậu giờ đã có một tấm “lá chắn” vững chãi hơn chính là JaeHyuk.

Giữa buổi, WangHo mang ly trà sữa đến đặt cạnh tay cậu.

“Này, uống đi. Thấy mặt mày phởn phơ quá, chắc tối qua có người nấu cơm cho ăn hả?”

SiWoo liếc xéo, nhưng khóe môi lại nhếch lên.

“Lo chuyện mình đi ông tướng.”

WangHo phá lên cười, rồi quay về bàn, để lại SiWoo tiếp tục hoàn thành báo cáo cuối tuần.

Chiều muộn, khi cả văn phòng bắt đầu vãn người, JaeHyuk bất ngờ xuất hiện ở cửa, tay cầm một túi giấy. Anh không mặc vest như buổi sáng chắc là đã cởi để trong xe, mà chỉ khoác áo cardigan xám, trông trẻ hơn hẳn.

“Tan làm chưa?” – Anh hỏi, ánh mắt chỉ dừng ở SiWoo.

“Rồi ạ.” – Cậu đứng dậy, vừa xếp tài liệu vừa thoáng nghe vài tiếng xì xào từ mấy bàn xung quanh. JaeHyuk bước tới, đặt túi giấy vào tay cậu.

“Bánh ngọt loại em thích. Anh mua lúc đi ngang qua tiệm. Về nhà ăn với trà nhé.”

SiWoo gật đầu, miệng thì “Cảm ơn” nhưng mắt lại ánh lên tia trêu ghẹo:

“Anh đang công khai nuôi em à?”

“Ừ. Thì sao?” – JaeHyuk đáp tỉnh bơ, khiến cậu thoáng nghẹn lời.

SiWoo khẽ hắng giọng, ôm túi bánh sát người như giữ một bí mật. “Thì… cũng đâu sao… nhưng anh nói kiểu này, người ta nghe lại nghĩ thật.”

JaeHyuk chỉ nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong. “Nghĩ thật thì sao? Anh cũng đâu định giấu.”

Một câu nhẹ tênh, nhưng đủ khiến tai SiWoo nóng bừng. Cậu lảng đi, vừa khoác áo vừa gỡ vài tập tài liệu còn vương trên bàn, cố làm ra vẻ bình thường.

Ra tới cửa, JaeHyuk tự nhiên cầm lấy cặp của cậu, vừa đi vừa hỏi:
“Về nhà ăn bánh hay ra ngoài ăn tối trước?”

“Về nhà. Em muốn ăn bánh ngay bữa tối mình gọi đồ về đi.” – SiWoo đáp nhanh, như thể sợ anh đổi ý.

"Được. Nhưng mà anh muốn bàn với em một chuyện"

"chuyện gì"

"Em dọn sang ở với anh đi. Dù sao đi làm từ chỗ anh cũng tiện mà em lại có người nấu cơm cho"

"Điều kiện hấp dẫn quá nhỉ"

"Chứ còn gì. Được người đẹp trai tài giỏi như này chăm sóc em lại chả hãnh diện quá"

"Anh này tự luyến quá"

"Thế nào, có được không"

"Được thôi. Dù sao em cũng định tìm chỗ mới gần công ty hơn để đỡ phải dậy sớm. Em sẽ trả tiền nhà cho anh"

"Ai cần em trả. Anh nuôi em"

"Haha. Vậy em sẽ SP cho duy nhất một mình anh"

"Giờ về trọ chuyển mấy thứ cần thiết qua nhà anh luôn, mấy thứ khác mai anh gọi bên dọn nhà chuyển sau"

"Anh vội he"

"Thế có muốn ăn bánh uống trà anh oha không đây"

"Được gòi. Đi thoi"

Sau khi về trọ thu dọn mấy đồ cá nhân cơ bản cả hai lái xe về chung cư JaeHuyk sống. SiWoo vừa kéo vali lạch cạch vào căn hộ rộng rãi của JaeHyuk thì đã bị anh kéo gọn vào trong, như thể sợ ai ngoài hành lang nhìn thấy. Cánh cửa “cạch” một tiếng khép lại, để lại bên trong là hơi lạnh điều hòa và trà thảo mộc quen thuộc.

“Em uống nước đi.”

JaeHyuk chìa ly nước lọc ra, tay kia nhấc vali của SiWoo lên một cách gọn gàng rồi đặt vào góc phòng khách.

"Cảm ơn anh" - SiWoo đỡ lấy cốc nước uống cạn, từ lúc về mải dọn đồ mà cậu  khát khô cả họng

"Em ngồi nghỉ anh đi pha trà" - JaeHuyk nói rồi quay người vào bếp lôi dụng cụ ra pha một ấm trà thật ngon để SiWoo có thể nhấm nháp khi ăn bánh.

Trong lúc đấy SiWoo mở hộp bánh mà JaeHyuk mua ra gặm nhấm. Bánh được bảo quản khá tốt giờ vẫn còn nóng hổi, toả ra mùi bơ sữa béo ngậy lan khắp phòng, nhân bên trong là dâu cùng kem lạnh sốp mềm khiến 2 mắt SiWoo lấp lánh thể hiện độ ngon.

"Này uống trà đi, sẽ làm tăng hương vị của bánh đấy" - JaeHyuk bưng khay trà đến cẩn thận rót 2 lý cho anh và cậu

"Vâng" - nói rồi cậu không uống trà luôn mà đút một miến bánh vào miệng người bên cạnh - "Ngon không"

"Cũng ngon nhưng không ngon bằng ..."

"Ngon bằng cái gì cơ?"

"Không ngon bằng em"

"Bớt ghẹo người ta đi" - SiWoo xấu hổ đập bộp bộp vào cánh tay người ngồi cạnh, còn hắn thì cười ha hả vì độ đáng yêu của em khi xấu hổ

Sau bữa tôi, JaeHyuk nhấc vali cậu lên, thản nhiên kéo về phía phòng ngủ. “Anh dọn tủ quần áo trống một nửa rồi. Em có thể cất vào đấy. Còn mấy đồ mai chuyển đến thì cứ để tạm ở phòng khách bên. Nao có thời gian rồi sắp xếp."

"Anh nói đi anh sắp xếp trước rồi không. Tiền trảm hậu tấu. Em mà không đến ở thì anh định cho con nào vào ở hả"

"Oan quá. Anh chỉ có mỗi em. Anh tự tin với sức hút của bản thân thể nào em cũng đồng ý"

"Anh bệnh nặng lắm rồi hay minhg thử dùng thuốc nam nhé" - SiWoo  nói vậy xong cũng lần lượt xếp đồ vào tủ chỉ có thể thở dài vừa sắp xếp vừa  lẩm bẩm: “Sao anh tự tin thế nhỉ…” Nhưng trong lòng lại thấy có chút ấm áp khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com