30.
Một chuỗi ngày ngọt ngào cứ thế trôi qua như một thói quen mà cả hai chẳng hề lên kế hoạch trước. Sáng sớm, JaeHyuk là người dậy sớm hơn một chút, chờ SiWoo chuẩn bị để rồi cùng nhau đi làm. Buổi trưa, nếu không lịch họp không chồng chéo, anh lại tranh thủ kéo cậu đi ăn. Đến tối, hai người về căn hộ, cùng nhau nấu nướng hoặc đặt vài món đơn giản rồi ngồi xem một bộ phim, chơi vài ván game. Và khi màn đêm buông xuống, thay vì phải tạm biệt nhau để quay về như lúc trước, cả hai chỉ cần nghiêng người là có thể nhìn thấy đối phương ngay bên cạnh.
Tình cảm cứ thế lớn dần, lặng lẽ mà bền chặt.
Một hôm, SiWoo phải đi khảo sát thị trường ở ngoại ô, từ sáng sớm đã rời nhà. Căn hộ bỗng trở nên trống trải, yên ắng đến lạ. JaeHyuk ngồi trước laptop xử lý công việc, nhưng trong đầu lại cứ nghĩ đến việc người kia khi trở về sẽ mệt mỏi thế nào. Một ý tưởng thoáng qua, anh lập tức đứng dậy, khoác áo ra ngoài, ghé siêu thị mua nguyên liệu nấu vài món Âu mà tình yêu nhỏ bé của anh thích, rồi còn ghé thêm một cửa hàng hoa chọn bó hồng đỏ rực rỡ.
Khi ánh sáng mắt trời biến mất nhường chỗ cho bóng đêm, căn hộ vốn quen thuộc bỗng biến thành một khung cảnh lãng mạn như trong những bộ phim mà hai người từng xem chung. Ánh nến vàng đỏ lung linh đặt trên bàn ăn, khăn trải bàn trắng muốt, những chiếc đĩa sứ tinh tế. Giữa bàn là rượu vang và bình hoa hồng đỏ nổi bật. JaeHyuk vận một sơ mi lụa trắng đơn giản nhưng chỉnh tề, đứng chờ bên bàn, tim đập nhanh chẳng khác gì lần đầu hẹn hò.
*Cạch* Cửa khẽ mở báo hiệu người ấy đã về.
SiWoo bước vào, vừa tháo khẩu trang vừa định than thở vì cả ngày phải chạy ngoài đường, nhưng ánh mắt cậu lập tức bị khung cảnh trước mặt hút chặt. Bàn ăn sáng loáng, ánh nến lung linh, mùi bít tết thoang thoảng… và người đàn ông quyến rũ kia đang chờ mình, ánh mắt chứa đầy mong đợi và chiều chuộng dành cho cậu.
Cậu ngẩn ngơ vài giây, rồi khẽ bật cười:
"Anh tính dụ em như trong phim hả?"
JaeHyuk tiến đến, lấy túi xách trên vai cậu đặt xuống ghế, cúi sát tai cậu thì thầm:
"Không đâu em yêu. Anh đang dụ em ngoài đời thật."
Má SiWoo ửng đỏ. Dù cố làm ra vẻ bình tĩnh, trái tim cậu đã sớm loạn nhịp.
Hai người ngồi xuống, bắt đầu bữa tối. JaeHyuk tỉ mỉ cắt thịt đặt sang đĩa cho SiWoo, rót rượu cho cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến SiWoo thấy mình chẳng còn đường lui. Cậu vốn định kể vài chuyện vui trong ngày khảo sát, nhưng nói được vài câu lại nghẹn lại, vì mỗi lần ngẩng lên, ánh mắt của JaeHyuk như đang viết sẵn ba chữ “anh yêu em”.
Bữa tối kết thúc, cả căn hộ vẫn chìm trong ánh sáng mờ mờ ấm áp. JaeHyuk thu dọn sơ qua, rồi kéo tay SiWoo về phía sofa. Nhưng thay vì ngồi xuống, anh áp cậu vào thành ghế, cúi đầu hôn lên môi mềm mọng của người yêu nhỏ.
Nụ hôn ấy không còn vội vã, cũng chẳng chỉ thoáng qua. Nó sâu, chậm, nóng bỏng, như muốn nuốt trọn mọi suy nghĩ của SiWoo. Cậu chống tay lên ngực anh, định phản kháng, nhưng lại vô thức siết chặt lấy cổ áo anh hơn.
"JaeHyukie" - Cậu khẽ gọi trong hơi thở ngắt quãng.
"Anh đây." - Giọng anh khàn khàn, đầy kìm nén.
Ánh nến hắt lên gương mặt cả hai, soi rõ từng vệt đỏ ửng. Từng cử động dần dần mất kiểm soát, từ sofa kéo nhau về phòng ngủ. Quần áo của cả hai dần vương vãi trên sàn, chỉ còn lại những tiếng thở gấp gáp, hơi thở hòa quyện và cảm giác khát khao muốn lấp đầy nhau.
Đêm hôm ấy, họ đã thật sự thuộc về nhau, hai cơ thể độc lập như thật sự hoà vào làm một.
Sáng hôm sau, SiWoo mở mắt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Toàn thân cậu ê ẩm, đặc biệt là thắt lưng như bị gãy làm đôi. Mỗi lần cử động là một lần muốn kêu trời. Cậu chỉ còn biết nằm lì trên giường, mặt vùi vào gối.
JaeHyuk từ phòng tắm bước ra, tinh thần phấn chấn lạ thường. Anh bật cười khi thấy người yêu chỉ biết rên rỉ:
"Đứng dậy đi ăn sáng nào."
"Em không đi nổi. Huhu tất cả là tại anh" - SiWoo rên rỉ, ôm lấy thắt lưng.
JaeHyuk khoái chí, vừa thương vừa đắc ý, đi tới ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ eo cậu. Anh hôn lên tóc SiWoo, thì thầm:
"Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn."
"Lần sau cái đầu anh!" - SiWoo đỏ mặt, đánh vào người anh một cái yếu ớt.
Cuối cùng vẫn bị anh dỗ ra khỏi giường, khoác áo sơ mi rộng che đi những dấu vết đỏ hồng rải rác trên cổ và xương quai xanh. JaeHyuk vòng tay qua eo, gần như bế nửa người yêu ra bàn ăn sáng.
Nhưng ngay khi cả hai dìu nhau ra được tới phòng khách thì cánh cửa nhà bật mơt, người đứng bên ngoài lại là một gương mặt quen thuộc: mẹ của JaeHyuk.
Cả hai đồng loạt chết sững.
Ánh mắt bà đảo một vòng bắt gặp dáng vẻ rũ rượi, ngượng nghịu của SiWoo, cái cổ lấm tấm vết đỏ chưa kịp che kỹ, rồi bàn tay JaeHyuk vẫn đang đặt chắc chắn trên eo cậu.
Không khí như đông cứng.
SiWoo lập tức cúi gằm mặt, mặt đỏ bừng đến mức muốn chui xuống đất. Trong đầu cậu chỉ còn đúng một ý nghĩ: xong rồi, chết chắc rồi…
Không khí trong căn hộ bỗng chốc đông cứng lại vài giây. JaeHyuk thì điềm tĩnh hơn nhiều, anh chỉ nhếch khóe môi, khẽ siết nhẹ eo SiWoo rồi quay ra mỉm cười với mẹ mình:
"Mẹ đến sớm thật đấy."
"Cháu...cháu chào bác ạ" SiWoo cũbg khẽ cất tiếng chào tay vẫn còn bấu chặt vào bàn tay săn chắc đang đỡ eo mình vì xấu hổ.
Bà mẹ nhướng mày, ánh mắt quét qua cả hai người, dừng lại lâu hơn mức cần thiết trên những dấu hồng hồng tím tím nổi bật ở cổ SiWoo. Rồi bà hắng giọng một cái, kiểu như đã hiểu hết mọi chuyện mà chẳng cần ai giải thích.
"Ừ, mẹ tiện ghé qua, không ngờ lại… làm phiền hai đứa."
SiWoo càng cúi thấp hơn, bàn tay vô thức túm lấy gấu áo JaeHyuk, lưng đã đau nay còn run rẩy theo từng nhịp tim loạn xạ. Cậu chưa từng nghĩ đến ngày đầu tiên "làm thịt" được anh , chưa kịp tận hưởng bao lâu, đã bị “bắt quả tang” thế này.
JaeHyuk nhìn xuống thấy dáng vẻ luống cuống của người yêu thì chỉ muốn bật cười. Anh đưa tay vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay SiWoo, giọng trầm mà bình thản đến khó tin:
"Không sao đâu, ngẩng đầu lên nào. Mẹ anh không ăn thịt em đâu."
"A… anh…" - SiWoo lắp bắp, nhưng cuối cùng vẫn chẳng dám ngẩng mặt lên.
Bà mẹ lại khẽ cười, nụ cười có chút trêu chọc xen lẫn dịu dàng.
"Mẹ không ngờ con trai mẹ cũng có lúc nghiêm túc thế này. Xem ra… mẹ phải chuẩn bị tinh thần có con dâu sớm rồi."
Câu nói nhẹ nhàng mà như tiếng sét đánh ngang tai. SiWoo trợn mắt, toàn thân nóng bừng như vừa bị bỏ vào lò sưởi, đôi chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã dúi dụi vào ngực JaeHyuk.
Còn JaeHyuk thì ung dung đáp lại, giọng điệu không hề phủ nhận:
"Vâng, mẹ cứ chuẩn bị sớm đi, càng nhanh càng tốt."
SiWoo ngẩng phắt lên, tròn mắt nhìn anh, vừa sốc vừa muốn bịt miệng anh lại. Nhưng JaeHyuk chỉ cười, cái cười đầy tự hào, tay vẫn vòng chắc quanh eo cậu như thể tuyên bố chủ quyền trước mặt mẹ mình.
Không khí lúc này vừa ngượng ngập, vừa ấm áp, vừa khiến trái tim SiWoo đập loạn không cách nào kiềm chế được.
_____
Thả ⭐ nào các vợ iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com