Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Ngày thứ ba kể từ khi Park JaeHyuk rời văn phòng, bầu không khí phòng kinh doanh đã hoàn toàn thay đổi. Không còn những ánh nhìn lạnh lẽ từ đầu bàn họp, không còn giọng nói trầm thấp mỗi khi phê duyệt báo cáo, và đặc biệt… không còn ai đè KPI đỉnh đầu mỗi sáng.
Nhưng điều kỳ lạ là: không ai thấy vui.

Bán gì bán đê

Hổ bông 6 múi
Tự dưng thấy nhớ cái mặt lạnh như kem của sếp JaeHyuk

Mèo cam
Mày nói thế thôi chứ lúc sếp về thì lại đòi nghỉ thai sản:)))

Gấu iu
Không ai đòi nghỉ thai sản đâu :)))
Chỉ là nhớ cái giọng ‘mọi người hoàn thiện báo cáo’ thôi…

Chú khỉ buồn
Mấy đứa im hết đi

Mèo cam
Ủa anh Siu hôm nay còn gắt hơn hôm qua zị

Hổ bông 6 múi
Chắc là do hôm qua thua 5 trận liền với mấy thằng AD não ko nếp nhăn

Gấu iu
với cả... tin kia chắc chưa tiêu hoá xong hẹ hẹ hẹ

Mèo cam
Tin gì

Hổ bông 6 múi
Tin sếp có em người iu ngọt nước bên Trung 😏

Chú khỉ buồn
Tụi mày muốn bị block hàng loạt không???


Buổi trưa, SiWoo vẫn như mấy hôm gần đây, không sang phòng Marketing, không đi ăn với nhóm. Cậu gọi một phần cơm hộp, ngồi lại văn phòng, mắt không rời điện thoại, nhưng tuyệt nhiên không có tin nhắn nào mới.

Cái nick “PJH” trong danh bạ game cũng offline từ hai hôm trước. Không avatar, không status, không một lời nhắn gửi. Chỉ để lại cảm giác lứng lơ trong lòng cậu.

“Không lẽ… anh ấy thật sự có người khác rồi?” SiWoo nghĩ, rồi tự thấy mình ngở ngẩn "Mày với người ta có là gì đâu mà nói là 'có người khác'..."

Cậu mở lại ảnh WangHo gửi hôm qua. Một người đàn ông lạ mặt, trắng trẻ, hơi thấp hơn JaeHyuk một chút, đang khoác vai sếp cậu ngoài sân bay. Hai người cười rạng rỡ.

SiWoo zoom ảnh, nhìn nét mặt JaeHyuk. “Không hẳn là tình yêu nhỉ? Có thể là em trai. Cũng có thể là... bạn lâu năm? Mà thôi, tao nghĩ nhiều làm gì?”

Nhưng dù tự nhủ là thế, tay cậu vẫn run khi đặt điện thoại xuống.

Tối đến, như một thói quen không thể bỏ, SiWoo lại mở máy.

Nickname “Ruler” vẫn không online.Tài khoản “PJH” cũng không để lại dấu vết gì.

Cậu thở dài, ngả người vào ghế.
“Thôi đánh một trận cho đỡ mụ đầu rồi ngủ…”

Kết quả?

Thua. Lại là thua.

Lần này thằng AD còn mở mic nói giọng trẻ trâu:“SP gì mà quăng chiêu xàm thế, không biết chơi thì next đi ba!”

SiWoo rít lên như một con mèo bị dẫc đuôi:“Tao không biết chơi? Mày AD gì mà trận nào cũng chết 7 mạng? Mày tưởng mày là ai? Ruler phiên bản lỗi à???”

[All chat]:Lehends: “Tao nguyền rủa mày đánh trận nào thua trận đó đến hết tuần.”

[All chat]:AD: “Tâm thần :)”

SiWoo tắt máy giữa trận, tức đến nghẹn cổ. Cậu đập nhẹ vào bàn phím.

“Tao thề tao sẽ nhịn LOL tới khi Park Jae Hyuk online lại.”

Câu ấy nói ra, mới thấy trong lòng dậy lên một nỗi trống rỗng lạ thường.

Truyền thông bẩn

Chớp giật đùng đùng
Ê có ai thấy anh SiWoo dạo này lạ không?

Cún đại ca
Có chắc trầm cảm do mấy thằg AD
Em nghe gấu bảo ảnh tức lắm

Thỏ boxing
Ảnh mà bật voice chat thì biết liền =))

Đậu phộng chiên giòn
Lúc nãy nó không sang ăn trưa nữa. Ngồi một mình nhìn điện thoại mãi
Có khi thất tình đấy 💆

Chớp giật đùng đùng
Anh Siu đang tương tư hả anh

Đậu phộng chiên giòn
Tao nghĩ nó đang hụt hẫng
Sếp đi công tác, Ruler mất tích, AD ngu, còn sếp iu còn bị đồn cóngười yêu
Bể game lẫn bể lòng

Chớp giật đùng đùng
Anh đồn chứ ai

Đậu phộng chiên giòn
Tao đồn có căn cứ
Có cả ảnh

Cún đại ca
Em vẫn sẽ ship lại ảnh với anh JaeHuyk

Thỏ boxing
Em vẫn sẽ đợi tin ‘REAl’ từ hai người đấy

Ngày thứ năm, không có gì thay đổi. Nhưng một điều bất ngờ xảy ra.
Buổi chiều, sau giờ tan tầm, điện thoại SiWoo sáng lên.

PJH
Vẫn còn nhớ tôi chứ??

Cậu cứng người. Không thể tin được là tin nhắn từ sếp.

SSW
… Anh online rồi à?

PJH
Mới xong việc. Tối nay duo không?”

Trái tim SiWoo nhảy một nhịp như ai đó vừa búng mạnh vào lồng ngực. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, tim đập thình thịch như đang nghe trống trận.

SSW
Anh… về Hàn rồi à?

PJH
Chưa. Vẫn còn ở chi nhánh. Nhưng vừa dứt được đống hỗn độn. Có một giờ rảnh. Duo với tôi chứ?

SiWoo do dự đúng một giây rồi lập tức gõ như bay.

SSW
Chờ tôi tý. Tôi đi rửa mặt với đấm gối xả vận xui

PJH
OK. Cậu mà vẫn feed là mai tôi cắt KPI thẳng tay.

SiWoo nhìn màn hình mà khẽ bật cười, cảm giác tim bị bóp lại suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng nới lỏng một chút.

Cậu bật dậy, đi rửa mặt nước lạnh, nhìn mình trong gương tóc tai bù xù, mắt thâm quầng, thần sắc như chàng thanh niên mới tập tễnh bước đầu tiên ra xã hội thì bị vả mặt và chửi nhẹ:

“SiWoo à… mày mê trai đến độ biến thành trò hề rồi đó…”

Nhưng rồi vẫn quay lại máy, ngồi nghiêm túc, chỉnh lại tai nghe như một chiến binh chuẩn bị ra trận.

Đúng 9h03', lời mời từ “Ruler” bật lên. SiWoo click chấp nhận không chút chần chừ.

Vào phòng chờ, giọng JaeHyuk vang lên trong mic:

Ruler
Cậu pick SP đi. Trận này không được thua.

Lehends
Vâng, thưa ngài. Em xin nguyện chết để anh được sống.

Ruler
Không cần lố. Chỉ cần đừng quăng chiêu vào đầu tôi.

lehends
Em quăng vào đầu địch. Nhỡ tay dính anh thì em xin lỗi trước :))

Trong lúc đợi chọn tướng, SiWoo gõ thêm một dòng:

Lehends
À… cảm ơn anh đã nhắn. Tôi tưởng anh bận sẽ không nhắn trông một khoảng thời gian

Bên kia hơi im lặng. Một lúc sau mới thấy:

Ruler
Cậu mà còn chơi với mấy thằng AD ngu, tôi cũng không yên tâm nổi để làm việc.

SiWoo bặm môi. Mặt đỏ lên không lý do.

Trận đấu bắt đầu. Hai người họ phối hợp như chưa từng rời nhau một giây nào. Ruler vẫn bắn cháy máy, Lehends vẫn giữ nhịp hỗ trợ như một cái bóng. Những pha giao tranh giành thắng lợi dễ dàng, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, SiWoo cười thật sự khi nghe tiếng giọng trầm quen thuộc nói "Tốt lắm."

Kết thúc trận, bảng kết quả hiện ra: Victory.

Ruler
Thấy chưa. Không có tôi là cậu tụt hạng ngay

Lehends
Vâng,tôi công nhận. Sếp là thần tượng của tôi mà

Ruler
Thần tượng không bế cậu nổi qua rank đâu. Lo đánh tiếp.

Họ duo thêm hai trận nữa. Thắng cả hai.

Đến gần 11h đêm, SiWoo rúc mình trong ghế, mặt đỏ ửng dù chẳng có ai bên cạnh. Tay gõ tin nhắn:

SSW
Mai anh có rảnh không?

PJH
Buổi sáng bận họp. Chiều chắc có thể. Có gì?

SSW
Không có gì... chỉ hỏi vậy thôi.

PJH
Cậu nhớ tôi rồi đúng không?

SiWoo suýt rớt cả điện thoại. Tay vội vàng gõ:

SSW:
Không có nhá!!! Sếp đừng có tự tin quá mức.

PJH:
Không sao. Tôi nhớ cậu là đủ rồi.

SiWoo im lặng. Mắt cậu long lanh, trái tim đập rối rít như vừa bị reset hệ thống.

Bán gì bán đê – (10 phút sau)

Chú khỉ buồn:
Góc khoe: tao vừa duo lại với Ruler. Thắng 3 trận. Ngon chưa?

Mèo cam
Ơ thế là sếp online lại rồi à???

Hổ bông 6 múi:
Đù má… tình yêu màu nhiệm.

Gấu iu
Sếp mà biết mày gọi tên ổng trong gr kiểu này chắc cho mày nghỉ việc luôn.

Chú khỉ buồn
Đánh với đại thần đúng là sướng không như mấy con gà
Mà thôi tụi bây ngủ đi.
Tao cười tới sáng cho.”

Mèo cam
Cái đồ cẩu lương.
Cắn cho bớt ảo mộng.

Đêm hôm đó, SiWoo không chơi thêm ván nào nữa. Cậu chỉ nằm lăn ra giường, điện thoại kẹp giữa hai tay, gò má vẫn còn nóng rực.

Có những điều không cần phải rõ ràng, nhưng cảm nhận thì không lừa được ai.

Cậu biết rõ, chỉ cần một tin nhắn, một trận game, một giọng nói từ tai nghe là đủ kéo cậu khỏi vũng lầy cảm xúc.

Có thể, đó chưa gọi là yêu. Nhưng chắc chắn là… rất cần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com