Chối bỏ
Mưa cứ hoài rơi mặc cho những tiếng khóc than ai oan của người đàn bà lớn tuổi. Bà đã dành phần lớn cuộc đời mình để nuôi dưỡng đứa con trai của mình sau khi chồng bà mất . Để rồi giờ đây người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
Mới đây thôi đứa con trai đáng thương của bà cùng người nó yêu mới đính hôn .Cả hai đứa nó chỉ còn 2 tháng nữa thôi là tổ chức hôn lễ .Mà giờ đây đứa con ngốc của bà ,Park Jaehyuk ra đi mãi mãi ở tuổi 27.Cậu ta bỏ lại người mẹ già cũng người mình yêu mà ra đi
Tại bệnh viện Seoul, nơi mà chứng kiến không biết bao nhiều những hoàn cảnh âm dương cách biết . Giờ đây cũng lại phải tiếp tục chứng kiến cái cảnh tang tóc
Người đàn bà lớn tuổi không ngừng gào khóc . Nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt đã hằn đầy lên những dấu tích của thời gian
- Jaehyuk... sao con nỡ bỏ mẹ mà đi...hả
-Thằng nhóc này..dậy ngay đi
- Còn Siwoo thì sao...Hức ..sao con nỡ bỏ mẹ và...thằng bé chứ
Em chỉ biết thất thần nhìn cảnh tượng diễn ta trước mắt em .Mới 3 tiếng trước rõ ràng anh còn nhắn tin nói yêu em nhất sao giờ anh lại nằm đó.Không anh chỉ ngủ thôi mà đúng không
-Jaehyuk ... Jaehyukie
Em còn không biết em đang làm gì, em không khóc được.Nước mắt em cứ như đã can rồi ,siwoo chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt.Em bắt đầu nghi ngờ bản thân mình có thật sự buồn không .Tại sao em lại chẳng khóc
Mãi đến khi bắt đầu hạ táng người mình yêu em mới rơi được vài giọt nước mắt.Tối đêm đó Siwoo cứ trằn trọc mãi trên chiếc giường mà em thường nằm cùng Jaehyuk .Em bật dậy ngay lập tức quyết định lấy vài viên thuốc ngủ để uống . Thuốc có công hiệu rất mạnh bằng chứng là em ngủ một mách tới 11h ngày hôm sau
Vệ sinh cá nhân rồi lật đật đi thay đồ thật nhanh để đi làm.Hôm nay là ngày nộp bản kế hoạch cho sự kiện cuối năm.Kế hoạch mà em cũng Jaehyuk đã phải thức trắng bao đêm để làm.Chỉ cần hoàn thành xong nó thì em có thể yên tâm đi chuẩn bị lễ cưới cùng người em yêu.Giờ thì kế hoạch đã xong nhưng lễ cưới thì không thể làm nữa
Đến chỗ làm mọi người lại nhìn em với ánh mắt đáng thương.Trong lòng em có chút không vui
- Siwoo, mày cứ về nghĩ đi quán để tao trông cũng được
-Tao không sao đâu,Wangho quán nhiều việc lắm .Sao tao nghỉ được
Wangho thằng bạn đã đồng hành với anh còn trước cả Jaehyuk .Vậy mà gần 10 năm bên nhau giờ tên đó lại bỏ em lại.Từ ngày con cún béo đó bỏ em lại dường như em luôn hoài nghi bản thân có yêu cậu ấy không.Sao em lại chẳng cảm nhận được gì.Nơi trái tim dường như chỉ là một khoảng trống.Dường như sâu mọt đã khoét rỗng tim em nên giờ mới khiến nước mắt em chẳng rơi khi nhìn chồng chưa cưới ra đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com