Giai đoạn 3: Dựa vào nhau
Giai đoạn thứ ba - phụ thuộc lẫn nhau (interdependence): sự tác động qua lại thường xuyên, mãnh liệt, đa dạng và lâu dài dẫn đến sự phụ thuộc và ảnh hưởng lẫn nhau, hình thành mối quan hệ gắn bó.
Son Siwoo cảm thấy rằng khi mùa giải mùa xuân sắp bắt đầu, Park Jaehyuk cuối cùng cũng có vẻ có năng lượng hơn trước kia?
Vào cuối mùa giải mùa đông năm ngoái, Park Jaehyuk luôn tỏa ra một nguồn năng lượng chán nản. Tất nhiên với một người có trách nhiệm như anh ấy, anh ấy vẫn luôn hết mình trong những trận đấu tập của cả team. Nhưng ngoài thời gian đó ra, hầu như lúc nào cậu cũng thấy Jaehyuk trong tình trạng một mình nếu không muốn nói là tự cậu ấy tách ra so với cả team.
Tất nhiên, Son Siwoo có thể hiểu được lí do. Hạng 4 không phải là một kết quả tốt cho một đội tuyển mạnh như GenG. Hơn nữa, vì nhiều lý do trong kỳ chuyển nhượng này, cả đội đã rời đi hết trừ một mình Park Jaehyuk, và trong đó còn có một người nhận được sự quan tâm đặc biệt từ anh... Người còn buồn nói gì một chú cún vàng như Park Jaehyuk.
Nhưng những chú chó đều có cách giải quyết nỗi buồn khác nhau. Có thể chủ động làm gương mặt giận dỗi đến khi có người tự động lại dỗ dành nó, có con sẽ lại chỉ rúc mình trong góc mà tự liếm vết thương đến khi lành.
Park Jaehyuk hiển nhiên thuộc vế sau. Với tư cách là nòng cốt và trụ cột của một đội, anh ấy đã chứng kiến lần lượt các đồng đội ra đi, và dần dần thay đổi vị trí từ thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội thành người anh cả. Trước đây, khi vui hay buồn, anh ấy nghiêng đầu sẽ có bờ vai của những người anh. Những người sẽ ôm anh ấy khi anh ấy quay lại, CoreJJ luôn nổi tiếng là người tốt tính, và anh ấy rất sẵn lòng dỗ dành Park Jaehyuk. Nhưng khi lần lượt nhìn thấy từ người này đến người khác ra đi, cuối cùng Kim Kwanghee, người duy nhất mà Park Jaehyuk còn có thể gọi là anh trai, cũng đã rời đi.
Có lẽ chó thích dỗi và muốn có người dỗ dành, nhưng hiện tại khi mà tỏ ra yếu đuối cũng sẽ chẳng có ai dỗ nữa, thì có lẽ chỉ có thể tự ủ nỗi đau đến khi nó biến mất mà thôi.
Son Siwoo, người ít nhiều có kinh nghiệm nuôi chó, đương nhiên hiểu rằng không thể cưỡng ép an ủi nó vào lúc này, nếu không sẽ dễ dàng phản tác dụng. Cậu chỉ có thể ồn ào và vui vẻ hơn khi ở bên cạnh Park Jaehyuk, hy vọng bầu không khí vui vẻ có thể khiến anh ấy thoát khỏi cảm xúc này.
Tuy nhiên, Son Siwoo không ngờ rằng khi mèo và chó được đặt trong cùng một không gian, phản ứng hóa học giữa chúng với nhau sẽ tốt hơn nhiều so với dự kiến ... Cậu đã lo lắng rằng chúng có thể cắn nhau nhưng tình huống hiện tại lại tốt hơn nhiều so với những gì cậu đã nghĩ
Giờ đây, Jeong Jihoon lâu lâu sẽ hét lớn "Park Jaehyuk——" và Park Jaehyuk hét lại "Cái gì——", không khí có vẻ tốt hơn trước rất nhiều.
Son Siwoo không khỏi thở dài.
Đáp lại tiếng thở dài của cậu, bạn cùng phòng tạm thời của cậu là Han Wanghao, người đã cùng cậu trốn về ký túc xá để trốn khỏi cái công trường mang tên phòng tập kia, ôm chăn và nói: "A... Siwoo nè, Jihoon mà không có cậu thì phải làm sao chứ?... Cách tốt nhất để thoát khỏi một mối quan hệ đang trên bờ vục, rõ ràng là bắt đầu một mối quan hệ mới..."
Son Siwoo cảm thấy rằng đôi mắt của Han Wanghao tỏa sáng như một kẻ săn mồi đi rừng trong đêm tối.
Son Siwoo xoa xoa mũi, phản bác lại: "Wangho nè, cho nên, gần đây cậu mới luôn rủ Hyeonjoon đi ăn cơm, đi chơi sao..."
Han Wanghoo có chút bất đắc dĩ bĩu môi: "Ồ, Siwoo nhà chúng ta, đúng là giỏi làm người ta áy náy, không nói chuyện này nữa... Nói về đống đồ ăn vặt của cậu..."
"Oa... Wangho, Đồ không có lương tâm..."
—————
Dù sao đi nữa thì thật tốt khi bầu không khí trong đội đang được cải thiện nhanh chóng. Cuối cùng, Park Jaehyuk, người dần trở nên vui vẻ, cũng từng chút một lấy lại bản tính cún con của mình.
Đối với Siwoo mà nói, biểu hiện cụ thể nhất là Park Jaehyuk lại trở nên đeo bám và thích tiếp xúc cơ thể với cậu.
Ví dụ như, đó là những hành động tưởng như bình thường của Park Jaehyuk, chẳng hạn như sau trận đấu tập, anh ấy sẽ tự nhiên đưa tay trái ra nắm lấy tay phải của Son Siwoo, và khi anh ấy đang phân tích sau trận đấu trên màn hình, anh ấy sẽ rất tự nhiên mà đưa tay vòng qua cổ của cậu. Khi tan làm sẽ xoa tay cầu xin Son Siwoo cùng nhau trở về ký túc xá, khi cùng nhau đi trên đường, anh sẽ từ thỉnh thoảng và vòng lòng bàn tay ấm áp của anh ấy quanh cổ tay của Son Siwoo...
Mặc dù Son Siwoo đã biết Park Jaehyuk trong nhiều năm, nhưng đôi khi vẫn không thể hiểu được tính khí thích tiếp xúc cơ thể của Park Jaehyuk là cố ý hay vô tình. Hãy nghĩ về việc đôi khi Park Jaehyuk ít nhiều được xem là một người tàn nhẫn. Mọi tiếp xúc cơ thể nóng bỏng và chân thành như thế nào khi anh ấy trân quý ai đó, và anh ấy lạnh lùng và quyết đoán cắt đứt liên lạc khi chia tay ai đó.
Son Siwoo không khỏi tự cười nhạo mình khi nghĩ đến điều này, dù sao nếu Ruler có thể gọi là tàn nhẫn trong loại chuyện này, thì Lehends có lẽ cũng không thể được gọi là người tốt.
Vì vậy, vào buổi tối hôm nay ngay sau trận đấu tập luyện, máy sưởi và máy tạo độ ẩm trong phòng đang làm việc hết công suất để xua đi cái khí lạnh của mùa đông. Khi mọi người trong đội đang ồn ào ngồi ăn gà rán, Son Siwoo chỉ để ý cái đầu đang lặng lẽ nghiêng về phía mình của Park Jaehyuk, cậu đã để im cho anh ấy dựa.
Park Jaehyuk thực sự trông giống như một con cún lông vàng to lớn, cơ thể ấm áp hoàn toàn dựa vào người cậu, không một chút mẩy may suy nghĩ nào rằng cậu sẽ đẩy anh ra, tin tưởng hoàn toàn vào người chơi hỗ trợ của mình.
Son Siwoo cảm thấy như thể mình đang dính vào một chiếc lò sưởi hình người vậy, mềm mại và ấm cúng. Park Jaehyuk cầm điện thoại và dựa đầu vào vai cậu ấy, lẩm bẩm về tác dụng hỗ trợ của Singed trong buổi tập, và cười nói rằng anh ấy cảm thấy cầm Singed đường dưới có lẽ thật sự sẽ rất OP, anh ấy khẽ lắc đầu, đỉnh đầu của anh ấy được nâng lên, tóc cọ nhẹ vào cằm của Son Siwoo, có chút ngứa.
Son Siwoo đang cầm một ly đồ uống, trong miệng ngậm ống hút, thản nhiên ậm ừ cho có.
Ở ghế đối diện, Hàn Wangho vẫn đang dựa vào Choi Hyeonjoon bên cạnh, lắc đầu nói về chi tiết kiểm soát đường trên trong vòng thứ hai của trận đấu huấn luyện vừa rồi.
Khi Jeong Jihoon nghe điện thoại trở lại, anh phát hiện bàn đồ ăn mang đi đã biến thành tình huống hai cặp hai phía, hai cặp đôi ngồi đối diện nhau dường như đã tạo nên một bầu không khí đầy ám muội quanh mình, không cho người khác có cơ hội chen vào.
Mèo nhỏ mím môi bất mãn, do dự trái phải, cuối cùng đi đến ngồi bên cạnh Son Siwoo, bĩu môi và nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjoon đối diện.
Han Wangho nhìn thoáng qua vẻ mặt của Jihoon, "chào" một tiếng nhỏ rồi đưa hộp gà rán trước mặt Son Siwoo cho cậu.
Mèo nhỏ xấu xa rõ ràng là không hài lòng với lời chào như có lệ này, nên cậu đưa tay kiểm tra miếng gà rán trong hộp, dùng ánh mắt dò xét mà kiếm chỗ chen vào, cậu liếm chiếc răng nanh nhỏ của mình và chỉ vào Son Siwoo hẹp hòi nói: "Anh Siwoo vẫn chưa chịu ăn chân gà rán sao? Tức giận lâu như vậy sao?"
Son Siwoo sững người một lúc, có chút kinh ngạc trước Jeong Jihoon bây giờ, nếu Jeong Jihoon không đột nhiên nói ra điều này, cậu ấy thậm chí còn không nhận ra rằng bây giờ khi cậu ấy ăn gà rán, trong vô thức đã không còn ăn chân gà.
Park Jaehyuk chú ý tới biểu hiện cứng ngắc vừa rồi của cậu, vẫn dựa vào vai Son Siwoo, tò mò quay đầu lại hỏi: "Cậu không ăn chân gà à?"
Choi Hyeonjoon vẫn còn bối rối, nhưng Han Wangho đã nở một nụ cười khi nhìn thấy màn kịch vui trước mặt cậu.
"A! Jeong Jihoon!" Son Siwoo vội vàng gắp một miếng gà rán nhét vào trong miệng cậu, "Ăn rồi nói ít thôi hộ cái..."
Là một người đi đường giữa với đầy đủ ý thức chống gank dễ dàng ngả người ra sau để tránh đòn tấn công của khỉ con, giả vờ tức giận và nói: "Thật là ... tại sao anh lại giận em? Rõ ràng là do anh Dohyun mới là người nói anh không biết ăn chân gà!"
Park Jaehyuk giúp Jeong Jihoon kiểm soát bàn tay đang cố ngăn cậu ta nói của Son Siwoo, đồng thời tiếp tục bình tĩnh hỏi: "Là cậu không biết ăn chân gà à?"
Jeong Jihoon thấy Park Jaehyuk vẫn không bị lay động khi nghe thấy tên của Park Dohyun, liền cười thầm, đưa tay ra và dễ dàng chặn miếng gà rán trong tay Son Siwoo định chặn anh ấy nói chuyện, và duỗi tay ra lấy miếng gà mà nhúng vào nước sốt, cậu vô tội nói: "Anh Siwoo không biết ăn xương trong chân gà a..."
"Park Jaehyuk!" Son Siwoo bị Park Jaehyuk nắm lấy cổ tay từ nãy đến giờ không rút tay ra được, thấy Park Jaehyuk cuối cùng cũng buông ra sau khi Jeong Jihoon nói xong, cậu nắm lấy khoảng trống và đấm mạnh vào túi sưởi biết đi dựa trên người cậu nãy giờ.
"Oa, đau quá..." Park Jaehyuk kêu lên, đồng thời vươn tay nắm lấy khuỷu tay của Son Siwoo, "Sao cậu lại đánh tớ, tớ đang bênh cậu mà, tớ cũng không ăn xương trong chân gà . . . "
Son Siwoo cảm thấy lòng bàn nắm lấy khuỷu tay mình của Park Jaehyuk đang dần nóng lên theo thời gian, nên vội vàng thả khuỷu tay ra, một lúc sau mới điều chỉnh lại biểu cảm, đối mặt với tình cảnh bị vây bắt này bằng vẻ mặt đau lòng: "Oa, cái đội gì mà toàn người vô lương tâm..."
—————
Trận đấu thứ hai trong mùa giải mùa xuân của họ là, GenG gặp DK.
Mặc dù tác dụng của Singed trong đấu tập rất tốt, nhưng Son Siwoo không ngờ rằng Park Jaehyuk lại hào hứng hỏi trong trận đấu đầu tiên của họ với DK:
"Chúng ta chơi cái đó nhé?"
DK ban Blitzcrank và chọn Yuumi, 2 con tướng gần như cậu đã sử dụng ở suốt mùa giải trước, nhưng thực tế với bể tướng của Lehends thì cậu cũng không đến mức không còn gì để chơi, vậy tại sao Park Jaehyuk lại đột nhiên đưa ra một đề xuất mạo hiểm như vậy....
Son Siwoo nắm chặt chiếc túi sưởi trong tay và do dự nửa giây, đang nghĩ xem có nên nói câu như "Lulu của tớ cũng được lắm đó a" không, lại thoáng thấy ánh mắt của Park Jae Hyuk, trên đôi má hơi ửng hồng của anh ẩn trong nụ cười đó là một ánh mắt vững vàng và tin tưởng.
Son Siwoo không nhịn được mà cười theo: "Cậu có có tự tin không?"
Kèm theo câu trả lời khẳng định của Park Jaehyuk là lời nhắc của hệ thống rằng anh ta đã khóa Singed cho Son Siwoo, và những tràng pháo tay và cảm thán nổ ra trong khán giả.
Lúc này, Son Siwoo cảm thấy toàn bộ máu đều đã dồn lên não của cậu, kích động cùng mong đợi cuồn cuộn trong huyết quản, khiến cậu không nhịn được muốn hét lên, mà đại khái là có hét thật, nụ cười trên mặt khuôn mặt của cậu ta dần dần to ra. Sự phấn khích tột độ này làm cho cậu khẽ run lên.
Đây là vị tướng mà cậu quen thuộc nhất, cùng cậu đi trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp nhiều năm như vậy..Thậm chí một ngày nào đó cậu có thể quên mất cách đi và thở, cậu cũng sẽ không thể quên được cách sử dụng combo của Singed.
Nhưng cậu chưa bao giờ chọn Singed ở vị trí hỗ trợ tại đấu trường chuyên nghiệp.
Mặc dù cậu ấy chưa bao giờ là người tuân theo các quy tắc nhất định, đặc biệt là từ thời điểm cậu còn ở Griffin nơi mà họ được tự do sử dụng những bộ đôi đường dưới kì lạ nhất để thi đấu... Nhưng cậu ấy vẫn chưa bao giờ đã chọn Singed, thậm chí cậu còn chưa từng nghĩ cậu sẽ có cơ hội để sử dụng vị tướng này trong thi đấu chuyên nghiệp.
Cho đến ngày hôm nay.
Cho đến khi Park Jaehyuk trao lại ánh mắt kiên định, tin tưởng và gần như phụ thuộc này dành cho cậu.
Son Siwoo nhìn chằm chằm vào hình ảnh Samira đang tiến lên đều đặn trước mặt Singed trên màn hình, hít sâu vài hơi và ổn định đôi tay hơi run của mình.
Để không phụ với sự tin tưởng và dựa dẫm như vậy.
Cậu ấy phải thắng bằng mọi cách.
. . . . .
Và phải đến khi cậu khéo léo tránh khỏi tầm nhìn trong giao tranh cuối cùng với DK, sử dụng W để khống chế con Victor 7/1/5, và khéo léo ném Victor trở lại đội hình của mình bằng cú ném ngược E, Son Siwoo muộn màng nhận ra trong tiếng hét "Nice!" đầy phấn khích của cả đội——
Cậu ấy đã làm được, cậu ấy đã không phụ lòng tin tưởng của Park Jaehyuk, cậu ấy đã chiến thắng cùng Singed.
Khoảnh khắc này quá đẹp đẽ, cảm giác tự tin cùng hạnh phúc trong cậu như một ngọn núi lửa đang phun trào, khiến cậu có đôi chút choáng ngợp, nỗi buồn phảng phất một năm thi đấu không tốt vừa qua của cậu như biến mất hết trong giờ phút này.
Mãi cho đến khi câu nói quen thuộc "Son Siwoo, ngậm cái mỏ coi..." của Park Jaehyuk phát ra từ tai nghe kèm theo một nụ cười, Son Siwoo mới lấy lại được lý trí giữa sự phấn khích của mình.
Khoảnh khắc Samira chạm vào căn cứ của đối thủ lần cuối, Park Jaehyuk đã tháo tai nghe như một lẽ đương nhiên và quay lại ôm Son Siwoo một cách rất tự nhiên.
Tiếng vỗ tay, reo hò của khán giả đã cận kề, ai cũng đắm chìm trong sự phấn khích, hân hoan sau ba lần chiến thắng oanh liệt trước kẻ thù hùng mạnh, xô đẩy nhau trước sân khấu như năm chú chim cánh cụt nhỏ vui mừng cúi chào.
Trong niềm vui này, Son Siwoo loạng choạng kéo Han Wanghao cùng nhau đi về phía trước, đột nhiên phát hiện Park Jaehyuk đang không ở cạnh mình, vội vàng quay người vươn tay tìm kiếm, ngón tay chạm vào vai Park Jaehyuk. Park Jaehyuk từ phía sau đi tới, một tay ôm vai, tay kia vòng qua eo, động tác an ủi quen thuộc giữa hai người.
Như thể Jaehyuk vẫn có một sự sợ hãi rằng sau mỗi lần ôm eo là một lần anh bị Siwoo đấm, anh nắm cổ tay của Son Siwoo và cúi đầu. vội vã cùng nhau, sau đó quay người rời khỏi sân khấu, lần này, Son Siwoo đã vỗ vào lưng anh ấy, để an ủi.
Mặc dù Park Jaehyuk và Son SiWoo đã biết nhau nhiều năm với tư cách là bạn tốt, nhưng đây là lần đầu tiên họ trải nghiệm cảm giác dành chiến thắng khi ở bên cạnh nhau. Dựa vào nhau để cùng đi đến thắng lợi cuối cùng của cả đội.
Lúc này, hai người ở đường dưới dường như có rất nhiều điều muốn nói với nhau, nhưng có lẽ không cần, cùng có thể nhìn nhau mà cười tươi như vậy, đã thay cho rất nhiều câu nói sến sẩm rồi.
Sau trận đấu, Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon ở lại sân khấu để phỏng vấn, Han Wangho trò chuyện với HLV trước máy tính trong phòng chờ. Park Jaehyuk lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế sofa ở góc phòng chờ nơi anh thường ngồi. Siwoo dường như trong trận đấu đã sử dụng hết năng lượng trong ngày của mình mà nép mình bên cạnh Park Jaehyuk, nhắm mắt lại và tựa vào vai phải của anh, hít thở sâu, hình như đã ngủ thật rồi.
Park Jaehyuk nhận được thông báo có tin nhắn từ chiếc điện thoại đang cầm trên tay trái vì sợ đánh thức con người đang ngủ kia. Park Jinseong rõ ràng đã xem trận đấu giữa GenG và DK. Thời điểm nhắn tin dường như được gửi đến khi họ vẫn đang cúi đầu cảm ơn khán giả.
"Mày đã lên kế hoạch về con Singed này đúng không Park Jaehyuk?"
Park Jaehyuk cười khẽ, không thèm để ý đến lời phàn nàn của người bạn kia, trực tiếp bỏ qua chủ đề của cậu dùng tay trái gõ lại cho anh — "Tết ra ngoài uống rượu không? Busan?"
Park Jinseong trả lời rất nhanh - "Có rủ Siwoo không?"
Park Jaehyuk quay đầu lại và liếc nhìn Son Siwoo, người vẫn đang ngủ ngon lành trên vai phải của anh ấy, cậu hơi nghiêng người, tìm kiếm một tư thế ngủ thoải mái hơn ôm cánh tay của Park Jaehyuk, má cậu áp vào quần áo của Park Jaehyuk, mơ hồ lẩm bẩm vài từ, nở một nụ cười đầy ngái ngủ, như thể cậu rất hài lòng với chiếc gối ôm mang tên Park Jae Hyuk.
Suy nghĩ kỹ lại, đây dường như là lần đầu tiên kể từ khi Son Siwoo đến GenG mà cậu chủ động thân thiết với anh trong khi quanh đây chả có camera.
Park Jaehyuk suy nghĩ một lúc, bật lại màn hình điện thoại vẫn gõ bằng tay trái để trả lời Park Jinseong "Đừng gọi Siwoo."
Câu trả lời tiếp sau đó của bên kia hơi chậm, như thể anh ấy do dự một lúc "Tapp đã nói với mày tất cả những gì tao cần nói trong buổiuống rượu lần trước và tao vẫn nhớ những gì mày đã nói. . . Cái gì? Mày muốn đánh 2v2 với mày và Siwoo chung với nhau á?"
Park Jaehyuk mỉm cười tự giễu.
Park Jaehyuk do dự đôi chút rồi trả lời—— "Bình tĩnh đi."
Park Jinseong đã gửi cho anh ấy một lời phàn nàn về cuộc sống phức tạp của hai người bạn của cậu - "Hai đứa mày thực sự rất hợp nhau, toàn đứa khó hiểu..."
Park Jaehyuk vừa muốn trả lời thì thấy điện thoại trên đùi Son Siwoo đột nhiên vang lên một đoạn nhạc chuông ngắn đặc biệt, một tin nhắn mới đến.
. . . Người ta nói rằng điện thoại di động của Son Siwoo thường được đặt ở chế độ tắt tiếng tin nhắn. . . .
Park Jae-hyuk suy nghĩ một chút, mơ hồ đoán được ai là người nhắn tin, anh nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại của Son Siwoo, tin nhắn này chỉ có ba dấu chấm câu——
". . ."
Ba vòng tròn này trải dài trên màn hình điện thoại của Son Siwoo, như thể chủ nhân của tin nhắn đang khoe khoang về ba năm thân thiết với Son Siwoo.
Nhưng tuổi 18, 19, 20 dù có khắc sâu đến đâu thì cũng đã là quá khứ rồi.
Quãng thời gian đã qua của quá khứ, suy cho cùng thì con người vẫn phải sống ở hiện tại và hướng về tương lai, Park Jaehyuk rất rõ ràng về điểm này.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Son Siwoo bật và tắt, với một nụ cười im lặng trên khuôn mặt.
—————
Khi Park Dohyun gửi cho Son Siwoo "...", anh ấy thực sự không biết phải nói gì.
Khi bắt đầu xem trận đấu giữa GenG với DK, Park Dohyun vẫn xem với tâm trạng thoải mái. Dù sao thì đó mới chỉ là giai đoạn lượt đi của giải mùa xuân. Dù sao thì cái mà anh ấy chú ý cũng chẳng phải trận đấu, mà là cam cận mặt của người chơi hỗ trợ. . .
Nhưng khi Park Jaehyuk khóa Singed cho Siwoo, nụ cười của Park Dohyun dường như đã không còn tươi như trước nữa, và một nỗi lo lắng không nói nên lời bắt đầu hiện ra từ sâu thẳm ký ức của anh.
Đấy là vài năm trước khi anh chuyển sang LPL, Son Siwoo là người luôn từ chối đề cập đến quá khứ về mối quan hệ của cậu ấy với Park Jaehyuk, chỉ là đồng đội thôi. Đấy là buổi sáng khi anh ấy ngủ dậy cạnh Son Siwoo, và anh ấy đã nhìn thấy một cặp ly đôi màu xanh và trắng từ những bức ảnh mà Son Siwoo nhận được KKT. Đấy là sự lo lắng nảy sinh khi anh ấy trò chuyện với Son Siwoo cách đây không lâu, khi anh ấy đang nói về việc liệu Aphelios có thể đi được với Singed hỗ trợ hay không, và cuộc gọi bị gián đoạn giữa chừng.
Singed, thực sự đã khóa Singed...
Đây là lần đầu tiên cậu ấy cầm Singed hỗ trợ trong một trận đấu chuyên nghiệp. Và với sự hiểu biết của Dohyun về tính cách của cậu, anh dường như có thể mường tượng ra được sự phấn khích của người kia. Điều này làm anh càng lo lắng hơn.
Sự lo lắng này thậm chí còn khiến biểu cảm của Dohyun có đôi chút mất tự nhiên, đến nỗi anh khó khăn lẩm bẩm trước màn hình trò chơi: "Thật là, ai lại đi chơi Singed ở một trận đấu của LCK chứ".
Có một chút ám ảnh đen tối trong tiềm thức của anh ấy, ám ảnh tính chiếm hữu và ghen tuông, móc nối tất cả khiến anh ấy không muốn Siwoo thắng trận đầu tiên trong sự nghiệp cầm Singed hỗ trợ cho Park Jaehyuk.
Nhưng Park Dohyun thực sự biết rất rõ về Singed của Son Siwoo, anh ấy hiểu sự quen thuộc của Son Siwoo với W flash E. Sau khi thấy Son Siwoo sử dụng combo của Singed cùng với Samira để tiêu diệt đối thủ. Park Dohyun không hề ngạc nhiên một chút nào, anh chỉ thở dài với những người đồng đội đang thắc mắc Singed sẽ chiến đấu như thế nào trong một trận chuyên nghiêp, "Đây là Singed...".
Có vẻ như vào thời điểm khi Son Siwoo sử dụng Singed, tiềm thức của Park Dohyun đã chỉ ra đây chắc chắn là một trận thắng của GenG.
Vì vậy, ngoài sự lo lắng, Park Dohyun cũng có chút mất mát ... Rõ ràng anh ấy và Siwoo đã thử kết hợp rất nhiều vị tướng với nhau kể cả trong đấu tập và thi đấu. Rõ ràng cả Griffin khi ấy đều công nhận Singed của Son Siwoo...
Vậy tại sao... tại sao anh ấy và Son Siwoo chưa từng nghĩ đến Singed, tại sao anh ấy lại vô cớ từ bỏ cơ hội này cho Park Jaehyuk?
. . . . .
Sự pha trộn giữa lo lắng và mất mát này khiến Park Dohyun cảm thấy chật chội trong lòng.
Trong cảm giác tù túng, Park Dohyun thậm chí không buồn trả lời những câu hỏi tò mò của đồng đội về cách trận đấu này vận hành, anh cũng không có thời gian để giải thích chi tiết cách Singed phối hợp với AD và đồng đội trong giai đoạn đi đường. Anh chỉ sốt ruột lặp lại: "Đây là Singed... Bạn có hiểu không... W flash rồi E. . . . "
. . . . .
GenG này cuối cùng đã đánh bể nhà chính của đối thủ.
Và khi Park Dohyun thực sự chứng kiến tận mắt, Son Siwoo đã rất phấn khích đến mức bắt đầu tung hai tay ra trước và sau để ăn mừng. Khi đoạn voice com cuối trận được phát, anh đã nghe được Park Jaehyuk đã đề nghị để Son Siwoo chơi Singed, và cả trong tiếng reo hò sau chiến thắng, Park Jaehyuk đột ngột nói "Siwoo, im đi" - điều này rất giống với khi anh ấy phàn nàn về Son Siwoo, "Chết rồi còn nói lắm thế", thậm chí ngay cả tiếng cười mà bình luận viên cũng dường như rất quen thuộc...
Anh còn chứng kiến cả cảnh Park Jaehyuk bước lên sân khấu với Son Siwoo nắm lấy cổ tay anh ấy và cúi đầu cảm ơn qua màn hình, và bước ra khỏi sân khấu với vòng tay qua vai cậu ấy...
Park Dohyun tựa như một quả bóng bay, có thể nổ tung bất kỳ lúc nào.
Anh luôn là người hòa nhã, lịch sự, ân cần và quan tâm đến đồng đội, nhưng ở tình huống hiện tại, thậm chí anh còn chẳng có thể thư giãn cơ mặt của mình nữa.
. . . . .
Trong những cảm xúc phức tạp như vậy, Park Dohyun lấy điện thoại di động của mình ra và gửi cho Son Siwoo một dòng ký tự "..." ..., anh ấy không biết Son Siwoo sẽ trả lời như thế nào và anh nên nói về chủ đề gì sau đó...
Park Dohyun mơ hồ nhận ra rằng đây dường như là thời điểm anh đề cập đến điều mà anh luôn lo lắng nhất với Son Siwoo, yêu xa, "Ở một nơi xa như vậy, nếu em không kiềm chế được bản thân và cãi nhau với anh, anh không thể đến bên em, và em cũng không đến để dỗ dành anh, thì em phải làm sao đây hả Siwoo?"
Em phải làm gì đây?
Park Dohyun nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện với Son Siwoo trên điện thoại, và sững sờ ...
Son Siwoo dường như đang bận việc gì đó nên không trả lời ngay.
Thật bất ngờ, Lee Seungyong đột ngột gửi một loạt tin nhắn cho anh——
"Đang stream hả. . . "
"Tao cũng xem trận của GenG này, tao hiểu cảm giác của mày mà..."
"Tao nghĩ là, lúc mày lên ngôi vô địch năm ngoái cùng Yuumi hỗ trợ, có lẽ tâm trạng của anh Siwoo cũng chả khác mày bây giờ là bao..."
Cuối cùng, Lee Seungyong đã gửi một biểu tượng cảm xúc vuốt ve một chú cún con.
Park Dohyun đột nhiên cảm thấy nhịp tim quen thuộc mất kiểm soát, giống khi như phát hiện ra chiếc tủ lạnh trống rỗng trong căn hộ của Son Siwoo vào buổi sáng đầy tuyết đó chứa đầy món kem sô cô la mà chỉ mình anh thích.
Nếu Son Siwoo cũng trải qua cảm giác tương tự, liệu anh ấy có mở tủ lạnh và ăn hũ kem vị sô cô la mà anh ấy luôn ghét kia không? . . .
Park Dohyun chớp mắt, khẽ khịt mũi như thể anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn: "À, muốn ăn kẹo dẻo quá..."
Nghe vậy, Lee Yechan quay đầu nhìn anh, cười đầy ẩn ý hỏi: "Kẹo dẻo? Cái kẹo dẻo tím tím mà suốt ngày được ai gửi qua á hả?"
Park Dohyun cũng không buồn đáp lời mà tự mình đi đến tủ đồ ăn nhanh để tìm kẹo mềm.
—————
Khi thông báo có tin nhắn của Jeong Jihoon đến, Park Dohyun vừa mở một gói kẹo dẻo, đổ ra một miếng và cho vào miệng nhai, tâm trạng dần tốt lên, thậm chí còn muốn phàn nàn về khẩu vị đồ ăn của Son Siwoo tệ như thế nào.
"Bọn em đang ăn cơm, điện thoại của người anh kia hết pin, cuống cuồng tìm cáp sạc để trả lời tin nhắn anh đó..."
"Nhưng anh Jaehyuk thực sự rất giỏi đó, anh à, cẩn thận đừng thua anh ấy..."
Kết thúc là một gói biểu tượng cảm xúc của một con mèo đang xem một chương trình.
Park Dohyun chế nhạo, đang định trả lời mèo con, thì tin nhắn của Son Siwoo cuối cùng cũng vội vàng đến.
Son Siwoo quay lại với một bức ảnh kimbap, trong góc ảnh có Jihoon, người đi đường giữa đang ngồi đối diện với anh ấy, che mặt để không lọt vào ảnh, và món mì hải sản trước mặt nữa.
Nhìn những bức ảnh, anh thực sự không thể thấy được cảm giác "cuống cuồng" mà Jeong Jihoon đã nói.
Park Dohyun đặt bịch kẹo dẻo xuống và gửi tin nhắn cho Son Siwoo——
"Em cũng muốn ăn."
"Có muốn ăn mì xào không?"
"Qủa nhiên anh chơi Singed sẽ chết rất nhiều, chả trách được bị Jihoon cướp POG..."
Câu trả lời của Son Siwoo lần này đến rất nhanh——
"Đánh nhau không thằng kia!"
"Anh thấy gần đây cách tuyển thủ Viper đi lane ngày càng tiến bộ hơn rồi, Aphelios có thể nhận được mvp mà không chết mạng nào..."
Park Dohyun gần như có thể nghe thấy giọng điệu trêu chọc của Siwoo qua dòng tin nhắn. Hóa ra dạo gần đây anh vẫn âm thầm xem cậu thi đấu——
"Đương nhiên, dù sao anh đi đường dễ chết như vậy, em cũng phải biết tự lo chứ..."
Park Dohyun mỉm cười và gửi biểu tượng cảm xúc của một chú cún con đang thở dài.
. . . . .
Son Siwoo hoàn toàn không đụng đến đồ hơn, hơn nữa cách cậu cầm điện thoại hơn nửa tiếng đồng hồ không rời mắt là quá đáng nghi rồi.
Jeong Jihoon không thể không liếc nhìn Park Jaehyuk, nhưng anh thấy Park Jaehyuk ngồi cạnh Sun Siwoo dường như hoàn toàn thờ ơ, vừa trò chuyện với Choi Hyunjoon ở phía đối diện vừa ăn.
Đúng là ai chơi AD cũng thực sự rất bình tĩnh ... Jeong Jihoon bĩu môi.
Han Wangho đang ngồi giữa Choi Hyunjoon và Jeong Jihoon liếc trái nhìn phải Park Jaehyuk và Son Siwoo ngồi đối diện, đột nhiên bật cười, đưa tay đẩy bát mì của Son Siwoo gần hơn trước mặt cậu: "Siwoo nè, tối nay không có đồ ăn vặt cho cậu đâu đấy..."
"Wangho à, có lương tâm với tớ xíu đi mà ..." Son Siwoo lại đầu hàng trong một giây, cầm bát mì lên một cách cam chịu.
—————
Trước kỳ nghỉ Tết, KT đã chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của GenG, dù thắng thua là chuyện thường tình của các tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng để thua một ván trước kỳ nghỉ thì cũng chẳng thoải mái chút nào.
Son Siwoo đã do dự để an ủi Park Jaehyuk khi anh ấy đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho kì nghỉ. Suy cho cùng, nếu có điều gì tồi tệ hơn việc thua một trò chơi trước kỳ nghỉ, thì đó có lẽ là trận thua trước đồng đội cũ của anh ấy. Đặc biệt là khi anh ấy thua trò chơi trước những người đồng đội cũ có mối quan hệ mật thiết với anh, hơn nữa, Kim Kwang Hee lần này đã chơi rất tốt ... Son Siwoo đang thật sự không biết cảm xúc hiện tại của Jaehyuk sẽ như thế nào nữa.
Nhưng anh ấy đã hành động cực kỳ bình tĩnh, thậm chí đến mức hơi bất ngờ trước kể cả trong mắt của người kỳ cựu như Son Siwoo.
Cậu ấy nhìn Park Jaehyuk bình tĩnh phân tích những vấn đề mà đội của anh ấy cần cải thiện sau trận đấu, rất bình tĩnh khen ngợi những điểm mạnh và ưu điểm của đồng đội cũ, đồng thời bình tĩnh đưa ra lời khuyên của riêng mình về cách thi đấu với KT ở vòng tiếp theo. Mà kể cả với một người tinh tế như Son Siwoo, cậu cũng không cảm nhận được anh đang diễn, Park Jaehyuk thật sự không có thêm bất kỳ dao động cảm xúc nào.
Son Siwoo nhớ lại cảm xúc của cậu khi anh ấy đối đầu với GRF cùng với Lee Seungyong và Park Dohyun khi còn ở ở HLE hồi đó.
Hóa ra Park Jaehyuk đã xóa bỏ hết mọi loại cảm xúc trước kia, anh ấy thực sự đã hoàn toàn không còn cảm xúc gì cả, thật khó tưởng tượng những năm tháng kinh nghiệm như thế nào đã tôi luyện Park Jaehyuk thành một người như vậy. Loại khả năng điều tiết cảm xúc mạnh mẽ thực sự đáng ngưỡng mộ, nhưng ít nhiều nó có vẻ hơi tàn nhẫn.
Son Siwoo, người cũng thường bị đánh giá là vô tâm, suy nghĩ một lúc rồi nở một nụ cười bất lực.
"Cậu cười gì thế?" Trong lúc Son Siwoo đang ngẩn người, Park Jaehyuk đã thu dọn đồ đạc đi tới trước mặt cậu, cúi đầu nhìn Son Siwoo, cười hỏi: "Siwoo, sao lại đơ ra thế?"
Gương mặt của Jaehyuk dường như chỉ cách cậu một quãng thở, có chút quá mức ôn nhu, cậu ngẩng đầu nhìn Park Jaehyuk có chút hoảng hốt, không muốn nhắc lại về trận thất bại trước KT kia: "Vậy kế hoạch của Hyukie cho kỳ nghỉ là gì?"
Park Jaehyuk dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Son Siwoo vừa rồi, nhưng anh ta không đi sâu vào hành động chuyển chủ đề của mình, nụ cười trên khuôn mặt anh ta rộng hơn một chút, thuận thế đi theo chủ đề nói chuyện của cậu: "Tớ sẽ ghé Busan gặp Jinseong."
"Hả?" Con ngươi của Son Siwoo run lên. Trong cuộc trò chuyện đêm khuya giữa cậu và Park Jaehyuk mà cậu đã phớt lờ trước đó, câu nói của Park Jaehyuk "Jinseong hơi say nên anh ấy đã nói khá nhiều. Đặc biệt là vào năm 2017 ..." Nó lại bắt đầu vang vọng trong não Son Siwoo, những sự kiện cũ của cậu và Park Jaehyuk xảy ra vào ngày Tết Dương lịch 2017, đang quay lại để ám ảnh cậu.
Điều khác biệt là, Son Siwoo đêm hôm ấy dường như đã bị đánh trở lại hình dạng ban đầu, sợ tới mức trực tiếp trốn vào trong áo giáp, lựa chọn né tránh; nhưng bây giờ Son Siwoo này, đã có chút đã lấy lại được tự tin, có thể lấy hết can đảm để kiểm tra Park Jaehyuk xem anh muốn thách thức điều gì ở cậu.
Park Jaehyuk dường như đang suy nghĩ về sự thay đổi trong biểu cảm của Son Siwoo vào lúc này, anh ấy không lên tiếng trước mà đợi Son Siwoo nói tiếp.
"Chỉ hai người thôi sao?" Son Siwoo ngập ngừng hỏi.
"Đúng vậy." Park Jaehyuk bình tĩnh gật đầu, sau đó lộ ra vài phần tò mò: "Jinseong không nói với cậu sao? Hai người thân nhau hơn tớ mà..."
"Không hề. Thằng nhóc đó không đáng tin chút nào..." Son Siwoo nghiến răng nghiến lợi than thở, Park Jinseong, sẽ không thực sự bán Son Siwoo cho Park Jaehyuk đúng chứ...
Park Jaehyuk có vẻ hài lòng với câu trả lời của Son Siwoo, anh lại mỉm cười, rồi hỏi: "Vậy Siwoo muốn đi chung với tớ không?"
"A, nghe cũng vui đó!" Son Siwoo chân thành nói, "Thật đáng tiếc, tớ phải về nhà ăn tết rồi..."
"Được, vậy tớ sẽ gửi ảnh chụp Busan cho cậu." Park Jaehyuk vui vẻ chào tạm biệt Son Siwoo, đi tới cửa quay người lại cười nói thêm: "Siwoo, năm mới vui vẻ , hẹn gặp lại vào năm sau."
"Ừm," Son Siwoo cũng cười vẫy tay với anh, "Chúc mừng năm mới, Hyukie."
. . . . .
Son Siwoo không đợi một lúc cho đến khi nghe thấy giọng nói của Park Jaehyuk dưới lầu, sau đó lấy điện thoại di động ra và gọi cho Park Jinseong để hỏi tội: "Em yêu à? Có gì muốn nói với anh không?"
Park Jinseong cũng rất khó hiểu khi anh ấy nghe điện thoại, ngập ngừng trả lời: "Siwoo , Happy New Year?"
Son Siwoo lén lút trợn tròn mắt: "Mày đã nói gì với Jaehyuk?"
Park Jinseong ở đầu bên kia của điện thoại phá lên cười, hỏi: "Siwoo, làm gì mà mày cáu thế, Jaehyuk nói gì với mày à?"
"Park Jinseong!" Son Siwoo bất mãn gọi tên anh, "Cậu có kể chuyện đó với cậu ấy chưa..."
"Chuyện mày yêu cầu tao nói dối nó á?" Park Jinseong tiếp tục hoàn thành lời nói của Son Siwoo ở phía bên kia điện thoại với một nụ cười.
"Xì—" Son Siwoo hít một hơi.
Park Chenxiang nghĩ về những cuộc đối thoại có thể có giữa Son Siwoo và Park Jaehyuk, và nói một cách bình tĩnh ở đầu bên kia của điện thoại: "Jaehyuk có biết sự khác biệt của cậu không? Đã năm năm rồi, bạn và anh ấy đã làm hòa, cũng đã có những mối quan hệ riêng..."
"Park, Jin, Seong," Son Siwoo từng chữ ngắt lời anh ta, "Cậu kể cho cậu ấy rồi sao?"
"Không, tớ không" Park Jinseong vẫn đang nhịn cười, "Park Jaehyuk lừa cậu đó... Nhưng nếu cậu ấy nói dối cậu như vậy, cậu có nghĩ rằng cậu ấy đoán ra rồi không?"
Son Siwoo rơi vào im lặng.
Nghe thấy bạn mình ngừng nói, cũng dịu giọng lại: "Vậy có đến Busan không? Đến mà giám sát tao này"
"Đừng có nói móc tao nữa..." Son Siwoo thở dài.
"Son Siwoo, cậu đâu phải người quan tâm đến những chuyện này..." Park Jinseong nói nhỏ trong điện thoại, "Sao vậy? Lại cảm thấy dựa dẫm vào cậu ấy rồi đúng không? Đúng rồi, Jaehyuk của chúng ta quả thực là một người rất đáng tin cậy. . . . "
"Park Jinseong, chúc mày một năm mới ói lên ói xuống..." Son Siwoo lại đảo mắt, yếu ớt đi tới.
Park Jinseong hoàn toàn không quan tâm đến lời nói mỉa mai của bạn mình, thậm chí còn phá lên cười ở đầu bên kia điện thoại.
—————
Sau kì nghỉ, Son Siwoo thực sự không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa Park Jaehyuk và Park Jinseong trước và sau chuyến đi đến Busan.
Hai vị AD thân thiết này có vẻ đã dành cả kì nghỉ cùng nhau, Park Jaehyuk đã thật sự chụp ảnh Busan cho Siwoo, Park Jinseong thì chụp ảnh Park Jaehyuk đứng chụp hình Busan cho cậu.
Sau khi trở về từ kỳ nghỉ, các trò chơi tiếp tục, và những ngày bình thường trôi qua. Park Jaehyuk tiếp tục là con chó săn lông vàng to lớn ngày càng đeo bám và thích tiếp xúc cơ thể. Anh ấy thường xuyên bắt gặp Son Siwoo với suy nghĩ muốn giảm cân mà cho ăn đủ loại đồ ăn trên đời. Son Siwoo cũng dần dần được con cún nhỏ kia nuôi từ một người không thích ăn trái cây mà hiện tại trở thành người ăn đủ loại trái cây chỉ cần được đút vào miệng là được.
Han Wangho rất cảm kích sự tiến bộ này, thẳng thắn nói: "Siwoo à, tớ nghĩ sau này nếu muốn ăn vặt, cậu có thể trực tiếp ăn đồ tốt cho sức khỏe ở chỗ Jaehyuk. Còn gói kẹo dẻo này, xin phép được tịch thu..."
Jeong Jihoon giữ thái độ nhìn ngọn lửa từ phía bên kia và hả hê trước hoàn cảnh của Son Siwoo, nhưng thỉnh thoảng anh ấy cùng cho Son Siwoo cắn chút xíu đồ ăn vặt, cũng tốt bụng mà.
Nhưng trên thực tế, bản thân mèo nhỏ không phải là người nóng tính, cùng không chủ động tích trữ đồ ăn vặt, vì vậy khi Son Siwoo nhìn thấy Jeong Jihoon và Park Jaehyuk đang thực sự chia nhau bịch khoai tây chiên mà Park Jaehyuk mang theo. Cậu mặc dù không kinh ngạc, cảm thấy bị đâm hai nhát sau lưng, không khỏi tức giận hỏi: "A, hai người làm gì thế. . . "
"Ăn khoai tây chiên a, anh không nhìn thấy sao?" Jeong Jihoon vẻ mặt vô tội hỏi Son Siwoo.
"A, lương tâm của mày để đâu vậy? Anh mày thì sao . . . . . " Son Siwoo quay sang Park Jaehyuk và phàn nàn một cách cay đắng.
Park Jaehyuk cũng có vẻ mặt vô tội: "Siwoo, cậu phải quản lý sức khỏe của mình chứ, ăn dứa không cho nè."
—————
Với sự tiến bộ dần dần của giải đấu mùa xuân, áp lực thi đấu và các đội cũng dần tiến bộ hơn, thời gian cá nhân của mỗi tuyển thủ cũng dần bị hẹp lại, các đội mạnh thực sự có nhịp độ luyện tập và áp lực thành tích nặng nề hơn, Son Siwoo cũng gần như không còn trụ nổi với áp lực hiện tại.
Cho đến một ngày Park Dohyun cảm thấy có lỗi và gửi cho cậu một tin nhắn - "Sao anh không trả lời tin nhắn ingame của em?"
Sau đó, Son Siwoo mới nhận ra rằng cậu ấy đã không có thời gian để liên lạc với Park Dohyun trong nhiều ngày vì đội hình mới của GenG hoạt động không tốt trong các trận đấu tập gần đây, và anh ấy thậm chí còn không biết rằng Park Dohyun đã có đổi tên ingame.
May mắn thay, Park Dohyun không quá khó đối phó, sau khi quay video để dỗ dành vài câu, cậu vẫn có thể thấy Park Dohyun, người dạo gần đây bắt đầu tập để râu, đã cười như một chú cún con trở lại.
. . . . .
Gần nửa chặng đường của giải mùa xuân, GenG dần lấy lại vị thế của mình sau khi thua ván T1, nhưng vị thế của EDG bắt đầu sa sút một cách kỳ lạ và không có sự cải thiện nào sau nhiều nỗ lực.
Mặc dù Lee Seungyong đang phải chịu rất nhiều áp lực trong chính đội của mình nhưng khi liên lạc với Son Siwoo, anh ấy sẽ thường đề cập đến tình hình tồi tệ trong các trận đấu tập của EDG và áp lực của Park Dohyun . Những vị tướng đang phải đối mặt là không hề nhỏ, chưa nói đến việc thích ứng với những thay đổi của phiên bản cũng khiến EDG vô cùng bối rối.
Nhưng Park Dohyun chưa bao giờ tỏ ra áp lực trong những lần video call,, anh ấy vẫn cố gắng hết sức để trò chuyện vui vẻ về những xích mích nhỏ trong đội, những món ăn anh ấy gọi hàng ngày, những điều hài hước trong bảng xếp hạng. .. duy nhất sự không hài lòng thể hiện bằng cách lẩm bẩm sau mỗi lần xem livestream của Son Siwoo——
"Son Siwoo, ôm cũng được, nhưng cái tư thế gì thế này. . . "
"Son Siwoo, tại sao anh không đẩy anh ta ra ..."
"Son Siwoo, anh chưa bao giờ giải thích cho em về mối quan hệ của anh với anh ấy ..."
Son Siwoo đã ba lần bị Park Dohyun ở khoảng cách 900 km làm cho choáng váng, không biết nên giải thích câu nào trước.
Son Siwoo cũng không ngờ rằng một tư thế như vậy lại được chiếu trong chương trình phát sóng trực tiếp, Park Jaehyuk một tay kéo chiếc áo len xám của cậu ấy, tay kia trực tiếp bẻ cổ anh ấy để kéo cậu ấy lại gần. Chiếc áo len màu xám mà cậu mặc ngày hôm đó tình cờ lại là của Park Jaehyuk, nghĩa là rộng hơn size của cậu rất nhiều, khiến đường viền cổ áo bị lộ ra một mảng lớn, trông khá mập mờ. Thật ra câu chuyện của buổi phát sóng trực tiếp đó rất đơn giản, chính Son Siwoo là người đầu tiên bày trò chơi khăm để dàn xếp việc Park Jaehyuk không gội đầu, sau đó Park Jaehyuk đã đối đầu với cả nhóm và ép buộc Son Siwoo để ngửi tóc của anh ấy để xác minh xem anh ấy đã gội đầu chưa.
Nhưng vì mối quan hệ của cậu và Park Jaehyuk, có một số điều cũ không đơn giản trong đó, khiến việc giải thích điều đơn giản này cũng trở nên khó khăn.
Chính thái độ hiện tại của Park Dohyun khiến công việc giải thích trở nên khó khăn hơn.
Mặc dù Son Siwoo sẵn sàng nuông chiều tính chiếm hữu của Park Dohyun , nhưng thực ra anh ấy lại sợ sự nhiệt tình của một chàng trai trẻ như vậy, khi còn trẻ khi gặp được người mình thích, cậu ấy luôn cảm thấy mình sẽ dành cả đời. Còn hiện tại, đa phần chỉ là đi cùng nhau một đoạn đường, nếu đủ hạnh phúc cho một đoạn đường thì tốt, có những lời hứa quá nặng, tuổi trẻ chưa chắc đã hiểu được sức nặng của lời hứa, nếu ai cũng nghiêm túc thực hiện những lời hứa đó , những lời hứa rồi sẽ trở thành gánh nặng. Chả khác gì đeo gôn, ai rồi cũng dần lớn lên và nếu không chịu nổi sức nặng, có khi nhìn mặt nhau về sau còn chả thể.
Son Siwoo không muốn trở thành gông cùm của bất kỳ ai, và cậu ấy đã thuyết phục Park Dohyun đừng trở thành một người quá hoài cổ, đừng mang gánh nặng nhiều như vậy, nhưng Park Dohyun đã bảo vệ nhiệt huyết tuổi trẻ của mình. Mặc dù biết Son Siwoo tính tình tàn nhẫn, cậu vẫn mang theo một cơn điên không bao giờ quay đầu lại, nhưng Son Siwoo muốn thuyết phục anh ấy. Son Siwoo trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy một ngày nào đó Park Dohyun sẽ buông tay.Năm ngoái, Son Siwoo nghĩ rằng Park Dohyun đã đối xử lạnh nhạt với cậu. Mối quan hệ của cả hai dường như đã bể vỡ, cậu có hơi thất vọng, nhưng cậu đã cố gắng hết sức để sắp xếp lại cảm xúc của mình, nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng Park Dohyun sẽ quay lại với cậu ấy dưới cơn mưa cuối mùa và cố chấp nhấn mạnh với anh ấy một lần nữa rằng không thể buông tay.
Cho nên, bây giờ họ lại quay trở lại tình huống khi ấy, Son Siwoo cũng có ý chiều chuộng anh ấy một chút, nhưng bây giờ đối mặt với Park Dohyun hơi tiều tụy trên màn hình điện thoại một lúc, cậu ấy dường như không biết phải đáp lại ra sao nữa.
Park Dohyun nhìn chằm chằm vào sự do dự của Son Siwoo qua màn hình, khẽ thở dài, nhưng không ép Son Siwoo trả lời.
—————
Khi Son Siwoo kết thúc cuộc gọi video với Park Dohyun, cậu ấy không ngờ rằng sẽ được chứng kiến một trận đấu như vậy giữa EDG và TES vào ngày hôm sau.
Khi EDG và TES kéo đến ván thứ ba, Son Siwoo và Han Wanghao cùng nhau bật chương trình phát sóng LPL trong phòng huấn luyện. Hỗ trợ mới của TES Mark là đồng đội cũ của Han Wangho, Han Wangho trìu mến gọi anh ấy là 77, và trò chuyện bên cạnh Son Siwoo, tự giới thiệu cho cậu ấy những điều thú vị về bản thân tôi ở LGD hồi đó.
Nhìn thấy Aphelios của Viper dựa vào việc phóng ra địa hình hẹp ở hang rồng và EDG cuối cùng diễn ra 0 ăn 4, Han Wangho vẫn thở dài và nói: " Ôi, 77 sắp thua rồi..."
Jeong Jihoon đi tới phía sau họ, lén chọc vào lưng và mắt của Son Siwoo, cười thản nhiên hỏi: "Anh Dohyun, thắng chưa?"
Han Wangho nhìn màn hình, thanh âm chuyển thành chỉ huy trò chơi bình tĩnh ngữ khí: "Cướp rồng à... Khoảng cách quá xa, đội hình ở xa như vậy sao mà đánh được."
Khi Son Siwoo quay đầu lại và quay lại, cậu ấy tình cờ nhìn thấy cả hai đang giao tranh ở Baron, TES giết Aphelios trong vài giây.
Cả ba thành viên GenG im lặng nhìn TES đẩy trụ bằng bùa lợi cường hóa lính của Baron.
Han Wangho yên lặng liếc nhìn biểu cảm của hai thành viên Griffin, mà Jeong Jihoon cũng ngơ ngác nhìn phản ứng của Son Siwoo.
Son Siwoo khóe miệng mấp máy, cậu lẩm bẩm một hồi, cuối cùng mới nói: "LOL, chính là như vậy đó. . . "
. . . . .
Trở về chỗ ngồi, Son Siwoo lấy điện thoại ra, do dự một lúc rồi bấm vào giao diện tin nhắn của Park Dohyun , xóa đi sửa lại hồi lâu, cuối cùng nhắn lại một câu ngắn gọn - "Em không sao chứ? "
Tin nhắn Park Dohyun gửi lại rất nhanh, nhưng cũng rất ngắn - "Em không sao."
Sau đó, trạng thái trả lời cụt ngủn của Park Dohyun được duy trì trong một thời gian dài, Son Siwoo nghĩ rằng anh ấy sẽ nói điều gì đó để trút bầu tâm sự, nhưng cuối cùng anh ấy lại bổ sung một câu rất ngắn - "Đừng lo lắng quá."
Cậu ấy phải làm gì đó thôi.
Son Siwoo thầm thở dài.
Nhưng khi Park Dohyun vốn không muốn thể hiện sự yếu đuối với người khác, thì việc mạnh mẽ an ủi anh ấy là hoàn toàn vô ích, và khả năng cao là sẽ phản tác dụng.
Son Siwoo bắt đầu nghiến răng theo thói quen, đây là một thói quen khi cậu ấy thấy lo lắng.
Park Jaehyuk vừa vào phòng tập luyện, vừa định mở máy tính, liền liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Son Siwoo, sau đó đi tới, cầm cằm Son Siwoo để cứu lấy môi dưới của cậu, hỏi: "Làm sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng sao?"
Son Siwoo xua tay anh ra, xoa mũi và trả lời: "Không có gì."
Park Jaehyuk chọn cách hỏi thẳng lần này: "Cậu có xem trận EDG bị lật kèo không?"
Son Siwoo bị Park Jaehyuk đột ngột nói thẳng làm cho giật mình, ngã người ra sau dựa vào thành ghế dựa, nheo mắt liếc nhìn Park Jaehyuk đang đứng trước mặt mình, tựa hồ đang muốn đoán xem ý định của người này là gì.
"Tớ vừa xem trận đấu trong phòng huấn luyện," Park Jaehyuk cười: "Nếu không nghĩ ra cách an ủi, cậu có thể chuyển sang nhá biểu tượng vô địch của EDG khi ăn mạng đầu."
Son Siwoo giật giật khóe miệng: "Hả?"
Park Jaehyuk thẳng thắn nhìn Son Siwoo: "Biểu tượng ăn mạng đầu của tớ luôn là GenG suốt 18 năm qua".
Son Siwoo nhìn chằm chằm vào Park Jaehyuk bình tĩnh suy nghĩ một lúc, sau đó phá lên cười, vừa gật đầu vừa cười nói: "Quả nhiên. . . Jaehyuk. . . quả nhiên là người có kinh nghiệm..."
Han Wangho đi tới, nhìn hai người một lượt, vẻ mặt không biết nghe được bao nhiêu ẩn ý, vui vẻ đề nghị giúp đỡ một chút từ người đi rừng: "Có muốn nhá biểu tượng ăn mạng đầu không, tớ giúp được, mai level 3 gank nhé"
. . . . .
Ngày hôm sau là trận đấu của GenG với câu lạc bộ cũ của Han Wangho là NS.
Jinx và Alistar của Park Jaehyuk và Son Siwoo áp sát cực kỳ quyết liệt ngay khi họ bước vào ván đấu, ở ván thứ ba, họ đẩy một đợt lính vào trụ và giết AD đối diện.
Son Siwoo đã thật sự nhá biểu tượng của EDG.
Park Jaehyuk hơi mất tập trung và nhớ lại cuộc nói chuyện với Park Jinseong sau trận đấu với DK.
. . . Nếu có một cuộc quyết đấu thực sự, cơ hội chiến thắng sẽ không cao nếu chỉ dựa vào một chút ý sự phụ thuộc lẫn nhau, nhưng nếu có sự thống nhất trong ý thức và hành động giữa cả hai, cơ hội chiến thắng có thể sẽ cao hơn.. .
----
Trans với edit xong cái chap muốn tụt huyết áp lun ạ (ಥ﹏ಥ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com