Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giai đoạn 5: Tin tưởng

Giai đoạn thứ năm - tin tưởng

Sau khi giải mùa xuân kết thúc, Son Siwoo thực sự đã phần nào cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi Park Jaehyuk.

Sự thay đổi này dù sao cũng không phải theo hướng xấu, cậu ấy cũng trở nên tốt bụng và dễ gần hơn trước kia. Hay là dạo này trường thành rồi, thay đổi theo hương như vậy cũng tốt. Nhưng Son Siwoo vẫn mơ hồ lo lắng về điều gì đã thay đổi Park Jaehyuk trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Từ khoan dung và chấp nhận những lỗi cố ý hay vô ý của Jeong Jihoon, cho đến bình tĩnh trả lời các cuộc phỏng vấn khiêu khích rằng "mọi người đều nghĩ rằng sự kết hợp đường dưới của họ là mạnh nhất và tôi cũng nghĩ đường dưới của chúng tôi là mạnh nhất".

...Điều đó tốt, nhưng có điều gì đó mơ hồ không ổn về nó.

Bây giờ đã là ngày thứ tư sau Chung kết mùa xuân, Son Siwoo miễn cưỡng kéo mình ra khỏi nỗi tiếc nuối khi thua Chung kết mùa xuân, cậu ngồi khoanh chân trên chiếc giường êm ái trong căn hộ nhỏ của mình, nhìn Park Jaehyuk trên chương trình phỏng vấn trên màn hình, vẫn câu nói đó - "Mùa xuân năm nay là mùa xuân hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của tôi trong suốt những năm qua".

... Cảm giác có gì đó không ổn lại nổi lên... Điều này rất tốt, Park Jaehyuk này quả thực rất tốt... Nhưng Son Siwoo trong lòng lại cảm thấy có chút khó xử khi đối mặt với một Park Jaehyuk tốt như vậy.

Bởi vì trong ấn tượng của Son Siwoo, Park Jaehyuk thực ra không phải là người tốt.

Nhiều người sẽ nói rằng Park Jaehyuk bị PTSD, nếu nghiêm trọng sẽ nói Park Jaehyuk tính khí thất thường, còn nhẹ sẽ nói Park Jaehyuk gây áp lực lớn lên những người xung quanh anh ta. Nhưng Son Siwoo chưa bao giờ quan tâm đến điều này. Xét cho cùng, anh ấy, Park Jaehyuk và Park Jinseong đã là bạn của nhau trong nhiều năm, và ở một mức độ nào đó, chim cùng đàn và người ta chia thành nhóm, vì vậy ba người họ đều có chung một vấn đề giống nhau. Và vấn đề của Park Jaehyuk chủ yếu thể hiện ở chỗ, anh ấy phần lớn thời gian đều lười kiểm soát cảm xúc và thái độ của mình, lại càng lười tiết chế bản thân để làm hài lòng người khác - anh ấy sẽ bị phân tâm khi nghe thấy những điều không hay, nhưng lại luôn nói ra những lời đau lòng mà không để ý đến cảm xúc của người nghe.

Son Siwoo trong lòng biết rằng, kỳ thực Park Jaehyuk EQ không thấp, hơn nữa Park Jaehyuk còn là một người có thể hiểu được cảm xúc của người khác, thậm chí còn lợi dụng cảm xúc của người khác. Hầu hết thời gian, Park Jaehyuk không quan tâm người khác nghĩ gì về mình - suy cho cùng, anh ấy vẫn có niềm tin tuyệt đối vào khả năng của chính mình.

...Tất nhiên, cậu cũng không quan tâm liệu người khác có bị tổn thương bởi cậu hay không.

May mắn thay, Son Siwoo thực sự không bận tâm đến những hành vi mà người khác có thể coi là phản cảm này, cậu ấy đã phân loại các đặc điểm của Park Jaehyuk vào một thư mục có tên "Thẳng tính", và thậm chí cậu ấy sẵn sàng coi đó là một ưu điểm.

...Suy cho cùng, so sánh thì việc bộc lộ cảm xúc và thái độ của mình một cách thẳng thắn vẫn tốt hơn là giữ lời trong lòng không nói với ai.

Vì vậy, năm nay, Park Jaehyuk đột nhiên bắt đầu khéo léo kiểm soát cảm xúc của mình, và gần như không có bất kỳ sự kiện lớn nào trong đời, anh trở thành một người tốt hơn, tốt bụng, dễ gần, khoan dung và phù hợp. Điều này khiến Son Siwoo nghi ngờ nhân sinh quan.

Park Jaehyuk bao nhiêu năm không hề thay đổi, lại gặp phải chuyện gì khiến anh đột ngột thay đổi?

Son Siwoo ngập ngừng lấy Park Jaehyuk ra khỏi thư mục "Thẳng tính", kéo nó vào bộ đệm suy nghĩ "Có điều gì đó đang giấu cậu", và bắt đầu nghiêm túc nhớ lại các sự kiện đã xảy ra trong mùa xuân này.

...

Sau đó, Son Siwoo vì nhà có bà ngoại đến thăm mà gần như đã quên mất bản thân đang làm việc này. Khi cậu ấy nhớ lại chủ đề này trong đầu, điện thoại di động của cậu ấy đã hiện lên một thông báo "Bản thân tuyển thủ Ruler đã chọn từ chối lời mời tham gia ASIAD. Điều này là để cải thiện hơn nữa sự hợp tác với Lehends, quyết tâm giành chức vô địch trong giải mùa hè đã được đặt ra." Tin tức như vậy.

Son Siwoo nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Đại hội thể thao châu Á" trong bản tin, và mơ hồ nhớ đến cảnh tượng sau khi Park Jaehyuk được chọn tham gia Đại hội thể thao châu Á năm 2018. Những thay đổi khác nhau trong vài năm qua vụt qua tâm trí cậu như một tia điện. Từ "mùa xuân hạnh phúc nhất sự nghiệp" vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, và những sự kiện xảy ra vào mùa xuân hiện ra trước mắt cậu ... Son Siwoo chợt hiểu ra lý do cho những thay đổi của Park Jaehyuk trong năm nay.

Son Siwoo, người đã tìm ra nó, đang suy nghĩ về cách nói chuyện với Park Jaehyuk, khi điện thoại bắt đầu rung lên và hiển thị cuộc gọi đến của Park Jaehyuk.

Son Siwoo nhìn màn hình điện thoại giật giật khóe miệng, do dự một chút, thấy điện thoại đã vang lên lần thứ năm, cậu phải ấn vào nút kết nối.

Từ đầu dây bên phía Park Jaehyuk, cậu có thể nghe thấy một số âm thanh ồn ào xung quanh, Son Siwoo nghe điện thoại nhưng nãy giờ vẫn không lên tiếng, Park Jaehyuk im lặng một lúc, cuối cùng thở dài và thì thầm: "Siwoo à, tớ xin lỗi."

"Hả?" Son Siwoo có lẽ đã biết lời xin lỗi này để làm gì, nhưng cậu ấy vẫn muốn nghe một lời từ chính miệng Park Jaehyuk.

"...Cậu cũng đã xem tin tức." Thấy Son Siwoo không cắt ngang cuộc trò chuyện, Park Jaehyuk thành thật tiếp tục, "Khi tớ giải thích với mọi người tại sao tớ không tham gia Đại hội thể thao châu Á, tớ có nhắc tới cậu, nhưng không ngờ mọi người lại đưa thẳng tên cậu lên như vậy..."

"À, tớ có nhìn thấy..." Son Siwoo cười cười, "Nhưng là... Tại sao phải xin lỗi tớ chuyện này?"

Park Jaehyuk nghe vậy cười cười, ngữ khí cũng thoải mái hơn rất nhiều: "Tớ chỉ sợ cậu cho rằng tớ gây áp lực cho cậu... Rồi cậu sẽ tức giận với tớ."

"Chuyện này tớ sẽ không tức giận. . . " Son Siwoo vẫn là cười cười, "Cậu đúng là chẳng tin tưởng tớ gì hết. . . "

Park Jaehyuk cười: "Được, vậy coi như lần xin lỗi này là do tớ không đủ tin tưởng cậu đi~"

Son Siwoo nghe thấy giọng điệu của Park Jaehyuk liền thả lỏng người, nhàn nhạt nói tiếp: "Nhưng tớ có một chuyện khác muốn hỏi cậu..."

Nghe giọng điệu điềm tĩnh của Son Siwoo, Park Jaehyuk dường như có cảm giác rằng Son Siwoo sắc sảo và dày dặn kinh nghiệm cuối cùng đã trở lại, trong lòng có chút vui mừng. Nửa là do cậu vẫn còn để ý đến anh, vẫn quan tâm đến cảm xúc của anh.

Sau khi suy tính trái phải, giọng điệu Park Jaehyuk đã lâu không được thả lỏng hơi căng lên, ngập ngừng nói: "Cậu muốn hỏi gì vậy?"

Son Siwoo nghe phản ứng của Park Jaehyuk qua điện thoại, suy đoán trong lòng cũng trở nên chắc chắn hơn một chút, mất hai giây để chọn từ ngữ thích hợp, cuối cùng cười tủm tỉm hỏi: "Park Jaehyuk, lúc trước cậu bị bệnh cậu có nói với tớ muốn có một năm tốt đẹp với tớ... là có ý gì?"

... Mặc dù có chút muộn màng, nhưng cuối cùng Son Siwoo cũng nhận ra đuicjw.

Trong lòng Park Jaehyuk có cảm giác thư thái như đá cuối cùng cũng rơi xuống đất, dù sao chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến... Trong lòng anh đã nhiều lần tưởng tượng mình nên nói chuyện với Son Siwoo như thế nào vào lúc này. Nhưng khi anh ấy thực sự đi đến được bước nay, anh ấy đã không biết điều này trong một thời gian. Anh nên bắt đầu tuôn ra những cảm xúc hùng hồn từ đâu, và chỉ có một sự im lặng trống rỗng trong điện thoại.

Son Siwoo đợi anh ấy một lúc, nhưng anh ấy cũng đoán rằng Park Jaehyuk có thể cảm thấy khó nói vào lúc này, vì vậy anh ấy nhẹ nhàng hỏi: "...Vậy... Năm nay thực sự sẽ là năm cuối của cậu sao? "

"...Tớ không biết." Park Jaehyuk khẽ thở dài, "...Tớ xin lỗi...nhưng Siwoo à...tớ thực sự không biết..."

"Jaehyuk ... tại sao lại phải xin lỗi chứ." Son Siwoo cười nhẹ, "Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, tại sao cậu không nói với tớ? ... Chậc, cậu đúng là chẳng tin tớ, sau này chắc còn phải xin lỗi nhiều lắm..."

"Siwoo..." Park Jaehyuk do dự không nói nên lời.

Son Siwoo không ép buộc anh, mà dỗ dành hỏi: "Cậu đang ở đâu? ... Để tớ chạy qua."

...

Khi Son Siwoo mở cửa bước vào quán cà phê quen thuộc, cậu không ngạc nhiên khi thấy Park Jaehyuk đang ngồi một mình trong góc khuất ở chỗ cũ trong góc.

Ở đó có hai hàng chậu cây, chỉ có thể che kín chỗ ngồi trong góc, nơi này có chút yên tĩnh, cậu và Park Jaehyuk luôn ngồi ở vị trí này.

Son Siwoo từ từ đóng cửa cửa hàng.

Park Jaehyuk quay đầu lại nhìn về phía cửa như có thần giao cách cảm, và vẫy tay chào Son Siwoo khi nhìn thấy cậu ấy.

Son Siwoo không vội, cậu ấy gọi đồ uống khi đi ngang qua quầy bar, nói vài câu vui vẻ với nhân viên bán hàng, và đợi cà phê của mình trước khi đi đến chiếc ghế trong góc với một chiếc cốc giấy.

Cậu ấy không ngồi đối diện với Park Jae Hyuk, thay vào đó cậu ấy tự nhiên kéo chiếc ghế bên tay phải người kia ra mà ngồi xuống.

Park Jaehyuk gọi nhân viên giúp dọn khay thức ăn đơn giản trước mặt.

Son Siwoo lúc đầu không nói chuyện, chạy tới nhân viên bán hàng cười nhìn nhân viên bán hàng bóng lưng rời đi một hồi, mới chậm rãi nói: "Ngồi đây ăn một mình sao?"

Park Jaehyuk đưa tay với lấy chiếc cốc của mình, anh ấy luôn theo phong cách lạnh lùng, giờ anh ấy đang mân mê những ngón tay của mình lên những giọt nước đọng trên thành cốc.

Cầm ly cà phê nóng hổi của chính mình, Son Siwoo nhìn những ngón tay hơi khó chịu của Park Jaehyuk, với vẻ cố ý hỏi, cậu hài hòa nói: "Jaehyuk này, cậu chỉ ra ngoài ăn một mình khi cần quyết định chuyện gì đó. Có gì đang làm cậu phân vân sao?"

Park Jaehyuk dường như cảm thấy thích thú trước câu hỏi cố ý của anh, quay sang nhìn Son Siwoo và hỏi: "Không tham gia Đại hội thể thao châu Á có phải là chuyện quan trọng không?"

Son Siwoo cũng quay mặt nhìn vào mắt Park Jaehyuk, nở một nụ cười tinh nghịch và nói: "Đại hội thể thao châu Á là một sự kiện quan trọng mà, tại sao cậu không đi?...Bởi vì 'tôi muốn có một thời gian vui vẻ với tuyển thủ Lehends ít nhất là trong năm nay'?"

Biểu cảm trên mặt Park Jaehyuk cứng đờ trong giây lát, anh đột nhiên vươn tay phải ra bắt lấy tay trái của Son Siwoo. Park Jaehyuk vừa mới cầm một cốc Americano, và bây giờ lòng bàn tay của anh ấy lạnh cóng. Lòng bàn tay của Son Siwoo đang được sưởi ấm bằng ly cà phê nóng, nhưng bây giờ anh ấy đang nắm tay Park Jaehyuk, và một chút hơi ấm được truyền thẳng sang bàn tay lạnh lẽo kia.

Park Jaehyuk dựa vào hơi ấm từ lòng bàn tay của Son Siwoo cũng trút bỏ được phần nào gánh nặng tâm lý, thở dài một hơi, thẳng thắn nói: "Siwoo, cậu cũng biết là mùa hè năm 2018 tớ thi đấu không tốt..."

Son Siwoo bóp chặt tay Park Jaehyuk khi nghe những lời đó và giả vờ tức giận: "Gì cơ? Mùa hè năm 2018 cậu thi đấu không tốt á? Cậu đã loại bọn tớ bằng Xayah trong trận đấu Playoff năm 2018. Tại sao cậu không nói thế?"

Park Jaehyuk đỡ trán, vừa giận vừa cười bất đắc dĩ nói: "Siwoo..."

Son Siwoo nghĩ một lúc về GenG, nhà đương kim vô địch đã không vượt qua được vòng bảng tại Giải vô địch thế giới 2018, và sự tan rã của đội hình chiến thắng của GenG, trái tim anh ấy có chút xúc động, và anh ấy quay lại để bù đắp cho nó: "Mùa hè năm 18... thực sự là khoảng thời gian tồi tệ của tớ. Meta đường dưới thay đổi quá nhiều..."

Park Jaehyuk vô thức xoa xoa mu bàn tay của Son Siwoo bằng ngón tay cái của mình.

Son Siwoo có chút mềm lòng, nhẹ giọng nói: "Nhưng lúc đó cậu chơi Xayah không phải rất tốt sao, AD truyền thống cũng tốt mà..."

"Tớ không có thời gian để luyện tập..." Park Jaehyuk cắt ngang lời cậu, lại ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào mắt Son Siwoo, "Lúc đó, Đại hội thể thao châu Á chưa cập nhật phiên bản nên tớ giữ tay bằng cách tập luyện xạ thủ truyền thống, lúc thấy phiên bản mới toàn bộ AD đều bị giảm sức mạnh để tăng cho pháp sư thì tớ cũng chỉ có thể chịu thua... Kết quả là tớ không vô địch Asian Games cũng như vô địch LCK. .. Trong nhiều năm kể từ đó, mọi người luôn nói rằng tớ không thể chơi tốt những vị tướng pháp sư ..."

Ngay cả Son Siwoo cũng ít khi nghe thấy Park Jaehyuk tự ti như vậy, như thể anh chủ động mở ra lớp vỏ cứng rắn có phần kiêu ngạo của mình, để lộ ra phần mềm yếu bên trong, mang trên mình những vết thương cũ.

Son Siwoo hơi khó chịu với Park Jaehyuk như vậy, vì vậy cậu ấy do dự và nói đùa một chút: "Không phải cậu đã nói, 'Jaehyuk những người chơi khác không chơi AD vì họ chơi AD không giỏi, vì miễn là họ có thể chơi tốt những tướng AD truyền thống, điều đó không thành vấn đề' hay đại loại như vậy. Nếu vậy..."

"Bởi vì tớ tự ti." Park Jaehyuk thẳng thắn thẳng thắn, tựa hồ muốn nhân cơ hội trước mặt Son Siwoo rửa sạch vết thương cũ, khóe miệng kéo một đường cong rất xa, nhưng không có nụ cười nào cả, "Tớ sợ rằng mọi người sẽ coi thường tớ."

Son Siwoo cảm thấy có chút không chịu nổi lòng thương hại đang dần trỗi lên, cậu nắm tay Park Jaehyuk, nhẹ nhàng hỏi: "Những lời này... cậu đã nói với anh Yongin chưa?"

"Không." Park Jaehyuk nhanh chóng trả lời, khẽ cười nói: "...Lúc đó tớ sợ rằng anh Yongin sẽ coi thường tớ, nhưng sau này...không cần phải nói gì nữa."

Son Siwoo khẽ gật đầu, lại nghiêng đầu, cố ý hỏi: "... Vậy tại sao bây giờ đột nhiên lại muốn nói cho tớ?"

Park Jaehyuk thấy rằng người kia đang chờ đợi anh làm rõ mọi chuyện, vì vậy anh ấy tiến lại gần cậu một cách quen thuộc, với má anh áp vào Son Siwoo, như thể anh muốn hôn nhẹ vào dái tai của Son Siwoo trong khi thở ra, như thể anh ấy đang thực hiện hoặc cầu xin một lời hứa. Anh thì thầm vào tai cậu: "Bởi vì tớ nghĩ... Cho dù tớ là loại người bịp bợm tới đâu, cậu cũng sẽ sẵn sàng đi tiếp cùng tớ..."

Tai Son Siwoo hơi nóng lên vì hơi thở đột ngột đến gần của Park Jaehyuk, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh trêu chọc: "Ồ, vậy sao?... Nhưng không phải Jaehyuk nói chỉ có năm nay thôi sao?"

Park Jaehyuk dường như đang trút hết sức lực, anh ấy tựa cằm lên vai Son Siwoo như một kẻ ngốc, và đưa tay còn lại ôm eo Son Siwoo, như thể anh sắp nằm trong vòng tay gầy guộc của Son Siwoo.

Son Siwoo không đẩy anh ra mà chậm rãi đưa tay vuốt lưng Park Jaehyuk có chút trấn an, giọng điệu dỗ dành lại vang lên: "Cậu chơi xạ thủ hay nhất mà. Nhưng tại sao năm nay lại là năm cuối cùng cơ?"

Một lúc sau, Park Jaehyuk ở trên vai Son Siwoo phát ra một tiếng khịt mũi, gượng cười tự giễu: "Năm nay suýt chút nữa tớ còn không có..."

Nghe thấy lời nói của Park Jaehyuk, Son Siwoo tái mặt, vội vàng thoát khỏi bàn tay trái bị Park Jaehyuk nắm giữ, hơi đẩy vai Park Jaehyuk và cố gắng nhìn thẳng vào Park Jaehyuk một lần nữa. ngạc nhiên nói: "Ý của cậu là năm nay GenG định thay thế cậu?!"

Park Jaehyuk không nói, mím môi khẽ quay mặt đi, không nhìn Son Siwoo, biểu tình cũng có chút nhăn lại.

...Giống như một con chó lớn bị mắng vì quá bẩn không được cho vào nhà sau khi dầm mưa, chó lớn trong mắt tràn đầy sợ hãi và bất bình vì bị bỏ rơi, ánh mắt háo hức nhìn qua lại tràn đầy thương hại, nó thực sự muốn khơi dậy khát vọng đùm bọc sâu thẳm trong lòng người.

Son Siwoo rất hiếm khi nhìn thấy Park Jaehyuk như vậy, trước đây cho dù Park Jaehyuk có tỏ ra nhu nhược thì trong giả tạo cũng chỉ có một chút chân thật, bây giờ anh ấy đột nhiên lộ ra vẻ mặt bất lực như vậy, khiến Son Siwoo cảm thấy mất mát trong một thời gian. Hơn nữa, lời nói của Park Jaehyuk có phần bất ngờ, Son Siwoo do dự một chút, vươn tay nắm lấy mặt Park Jaehyuk, để cho hắn đối mặt lần nữa, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao có thể?... GenG có thể thay thế ai được chứ?"

Park Jaehyuk nhìn thẳng vào mắt cậu, thì thầm: "Cũng dễ đoán thôi... Cậu có thể nhớ lại xem những lần ai đó nói gì đó với cậu, ít nhiều sẽ biết..."

Con ngươi của Son Siwoo run lên.

Có một số suy đoán bí mật và đáng kinh ngạc trong trái tim cậu, một số lời nói mơ hồ mà Park Dohyun đã nói vào một buổi sáng mùa đông nào đó đột nhiên xuất hiện trong đầu ...

...

... "Vậy nếu em đến trói anh lại thì sao"...

... "Tại sao anh lại chọn GenG? Anh có dám nói trước mặt em rằng, anh có muốn em quay lại Hàn Quốc không?"...

...

Nếu GenG hỏi Lee Seungyong ai không FA...liệu có đúng không...cũng hỏi về việc nắm giữ Hợp đồng 1+1 với Park Dohyun?

...Nhưng GenG thực sự muốn đổi Park Dohyun lấy Park Jaehyuk? Để làm gì? Người ta có thực sự nghĩ rằng Park Dohyun và Griffin cũ sẽ thích nghi với đội tốt hơn và hòa nhập đội nhanh hơn không? Ý tưởng này bằng cách nào đó là thái quá ...

Nhưng nói xạo thì giải thích thế nào về sự thay đổi của Park Jaehyuk trong năm nay? ...Có lẽ chỉ với cảm giác khủng hoảng này mà Park Jaehyuk sẽ đột nhiên bắt đầu cố gắng trở nên dễ tính hơn trong năm nay? Cân nhắc hơn và nỗ lực kiềm chế cảm xúc để điều hành đội?

Trong một khoảnh khắc, Son Siwoo sợ hãi không dám nhìn vào mắt Park Jaehyuk, hốt hoảng thả lỏng tay, cụp mắt xuống, mang theo cảm giác tội lỗi khó giải thích được, cố gắng tìm kiếm manh mối liên quan đến phỏng đoán này trong mùa đông và mùa xuân vừa qua.

Nhìn thấy sự hoảng sợ của Son Siwoo, Park Jaehyuk nở một nụ cười thấu hiểu và hài lòng trên khóe miệng, nhưng một lúc sau, anh cẩn thận thu lại nụ cười đã lộ ra ngoài.

"Siwoo, cậu có nghĩ rằng tớ đã chơi tốt không?" Park Jaehyuk ôm mặt Son Siwoo, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu và hỏi để thay đổi chủ đề.

Son Siwoo gật đầu trong lòng bàn tay một cách trống rỗng.

Park Jaehyuk cười nhẹ trong mắt Son Siwoo và hỏi: "Cậu có nghĩ tớ là người chơi AD giỏi nhất không?"

Son Siwoo dừng lại một chút, và đột nhiên trả lời những lời ban đầu của Park Jaehyuk khi cậu ấy trả lời lời khiêu khích đường dưới của T1— "Mọi người đều nghĩ rằng sự kết hợp đường dưới của họ là mạnh nhất, và tôi cũng nghĩ rằng sự kết hợp đường dưới của chúng tôi là mạnh nhất."

"Siwoo định trả lời tớ như thế này với phóng viên sao..." Mặc dù Park Jaehyuk trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng giọng điệu lại có chút thất vọng và áy náy, như thể câu trả lời của Son Siwoo không có ý nghĩa gì. Anh ấy vui vẻ, "...nhưng Siwoo biết đấy, dường như tớ chưa bao giờ được khen là AD giỏi nhất ..."

"Làm sao có thể..." Son Siwoo vô thức vặn lại, làm sao có thể không có người khen ngợi quán quân FMVP AD.

Park Jaehyuk khẽ thở dài, và hương vị của việc xé toạc vết thương cũ và làm sạch vết thương lại xuất hiện trong giọng điệu của anh ấy: "Anh Yongin không thích khen ngợi tớ, và anh Chanyong thường nói rằng tớ chơi không giỏi bằng Jinseong, nói nếu đổi tớ lấy Teddy thì sẽ giành chức vô địch vào năm 2016... Tớ đã không giành được chức vô địch LCK kể từ đó và mọi người sẽ vẫn nói rằng tớ chỉ biết AD truyền thống ..."

"Cậu là tốt nhất AD." Son Siwoo từng chữ từng chữ cắt đứt hắn, "Chúng ta là đường dưới mạnh nhất, chúng ta có thể cho bọn hắn chứng minh."

Park Jaehyuk cuối cùng cũng nở một nụ cười thực sự hạnh phúc, như thể những cảm xúc nhăn nheo của anh ấy được kéo dài ra, giống như một con chó lớn được tắm rửa sạch sẽ và thổi phồng, anh ấy lẩm bẩm hài lòng bằng giọng trầm nhưng trang trọng: "...Được rồi, chúng tớ sẽ chứng minh cho họ thấy."

Son Siwoo nhìn chằm chằm vào đôi mắt cuối cùng cũng tràn ngập nụ cười của Park Jaehyuk, suy nghĩ một chút, như muốn hòa giải bầu không khí, nhưng cũng dường như đã nhìn thấu thủ đoạn của Park Jaehyuk, giọng điệu trêu chọc nói: "Chậc...Vậy ra đây là những lý do tại sao Ruler lại có tính khí tốt như vậy trong năm nay..."

Có một chút đau khổ trong nụ cười của Park Jaehyuk, có lẽ đây là kinh nghiệm khi gặp lại Son Siwoo sắc sảo này.

Nhưng Son Siwoo chỉ nhẹ nhàng trêu chọc, và không lịch sự từ chối.

Vì vậy, Park Jaehyuk đã đáp lại bằng một nụ cười và nói: "Tớ có nổi nóng với cậu bao giờ đâu... Tớ thực sự muốn có một khoảng thời gian vui vẻ với cậu trong năm nay."

Son Siwoo kéo lên một bên khóe miệng cười hòa nhã, dưới ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ gật đầu hai cái, nhưng không có trả lời.

...

Sau đó, khi Son Siwoo bóc lột sức lao động của Park Jaehyuk bằng câu nói "Vì chúng ta lớn lên cùng nhau, chúng ta cũng nên giúp nhau xách đồ chứ nhỉ ", Park Jaehyuk vui vẻ đồng ý.

Nói là xách đồ, nhưng thực chất chỉ là đến cửa hàng tiện lợi mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày.

Park Jaehyuk giúp Son Siwoo xách một túi đầy ắp ở cửa hàng tiện lợi, thản nhiên hỏi: "Ở nhà không có mấy thứ này à? Sao đột nhiên lại muốn mua?"

"Bà tớ mới ghé nhà, nên phải bỏ trốn ra ngoài mấy ngày . . "

Park Jaehyuk nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Son Siwoo đang đi phía trước, và đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập sai nhịp.

Anh thăm dò hỏi: "Cậu định ở đâu? Ở ký túc xá không cần mua những thứ này... Cậu về nhà riêng à?"

Son Siwoo thậm chí không quay đầu lại, và nói như một lẽ đương nhiên: "Đi đến chỗ của tớ, tớ chưa nói với cậu là đã mua một căn hộ nhỏ sao?"

"Cậu chưa từng tự nói với tớ..." Park Jaehyuk nhẹ nhàng nói, " Dù rõ ràng là mẹ của Siwoo đã nói với tớ khi chúng ta cùng nhau ăn cơm..."

"Hả? Cáu nói cái gì cơ?" Son Siwoo không nghe rõ, quay đầu tròn mắt hỏi Park Jaehyuk.

"...Tớ đã nói Siwoo mua nhà lâu như vậy, nhưng chưa từng mời tớ đến đó, thật độc ác..." Park Jaehyuk ném ra một câu phàn nàn với giọng điệu nửa thật nửa giả.

Son Siwoo không coi trọng, nghiêng đầu, tùy ý nói: "Nhưng bản thân tớ cũng không thật sự ở đó..."

"Cậu đã mời những người khác đến đó chưa?" Park Jaehyuk bình tĩnh hỏi.

Son Siwoo cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó khác thường, dừng lại, quay người không nói lời nào, cười nửa miệng nhìn Park Jaehyuk một lúc.

Vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè, Park Jaehyuk mặc một chiếc áo len màu xanh đậm, nhìn mặt trời như thế này, và Son Siwoo có cảm giác trở lại mùa hè năm mười bảy tuổi.

Nhưng khi gió thổi, hình bóng lộ ra, dù sao thì Park Jaehyuk vẫn cao và gầy hơn nhiều so với cậu mười bảy tuổi.

Son Siwoo cười cười, không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi một câu: "Tớ vừa đổi một bộ máy tính mới, về tập Yuumi chung không?"

Park Jaehyuk đã im lặng trong một thời gian dài.

Son Siwoo không vội. Cậu ấy đang đứng ngược sáng, trên tay cầm chiếc túi đựng đồ của cửa hàng tiện lợi, co ro trong chiếc áo khoác cardigan lông xù, giữa những lớp lông tơ có một vầng hào quang, trông ấm áp và giản dị khiến bạn có thể nghĩ đến cậu. Bổng dưng muốn tưởng tượng nhiều cảnh hàng ngày ở nhà, như thức dậy, giặt giũ, mua sắm, tranh cãi, ăn uống, nép vào nhau trong một góc nắng, giống như một giấc mơ ổn định và an toàn về tổ ấm có thể tồn tại lâu dài.

Park Jaehyuk mím môi, cuối cùng gật đầu, đưa tay ra hiệu cho Son Siwoo đi tiếp.

Son Siwoo tiếp tục đi trước mà không do dự.

Park Jaehyuk đẩy kính theo thói quen, trong lòng có chút áy náy.

Tiến độ hiện tại rất tốt, thời điểm tra hỏi của Son Siwoo hôm nay vừa phải, anh ấy đã chuẩn bị tốt phản ứng, và phản ứng của Son Siwoo đúng như mong đợi, và một số thậm chí còn tốt hơn mong đợi. Thật tốt khi Son Siwoo trở lại tính cách ban đầu của cậu ấy. Và còn dẫn anh về căn hộ riêng của cậu.

Nhưng Park Jaehyuk vẫn có chút lo lắng. Một năm dù dài hay ngắn cũng không hề ngắn. Anh chỉ có một năm không dài không ngắn này, hiện tại đã qua một mùa xuân. Một năm sau, không ai biết Park Jaehyuk sẽ ở đâu hay Son Siwoo sẽ ở đâu.

Vì vậy, anh ấy phải có được những gì anh ấy muốn trong năm nay.

Dựa trên mục tiêu này, tiến độ hiện tại vẫn chưa đủ...

...

Park Jaehyuk không có nhiều thời gian để phân tâm, anh đã đến trước cửa căn hộ của Son Siwoo.

Son Siwoo đưa chiếc túi trong tay cho anh, xoa hai tay vào nhau, bật khóa và bắt đầu nhập mật khẩu, không hề có ý tránh né người khác.

Son Siwoo không giấu diếm, Park Jaehyuk đương nhiên công khai liếc nhìn mật khẩu, phát hiện mật khẩu nhà Son Siwoo là một ngày tháng - 20160523.

"Vậy mật khẩu là ngày ra mắt..." Park Jaehyuk, người đang xách hai chiếc túi lớn, ủ rũ hỏi sau lưng Son Siwoo.

"Vâng, Ruler nim, mật khẩu là ngày ra mắt của Lehends~"

Son Siwoo mở cửa gọi Park Jaehyuk vào, lục tủ giày lấy dép đi trong nhà.

Park Jaehyuk liếc nhìn ba đôi dép đi trong nhà trong tủ giày, liếm môi trên và đột nhiên chuyển chủ đề: "Ngày ra mắt của Ruler cũng là vào tháng 5 năm 2016..."

Son Siwoo ném cho anh ta một đôi dép lê, cầm lấy hai túi hàng tiện lợi đi vào phòng khách thu dọn, trên đường tùy ý nói: "Ra mắt ở giải hạng hai và GenG vẫn có khác biệt, Ruler-nim à."

Park Jaehyuk duỗi chân với lấy dép lê, vừa xỏ vào thì phát hiện kích cỡ vừa vặn.

... Vì vậy, đây không phải là cỡ dép mà Son Siwoo mang.

Park Jaehyuk không nhịn được cười, gật đầu trước sự thờ ơ và cởi mở của Son Siwoo, sau đó trả lời: "Dù sao thì Ruler và Lehends cũng chưa từng vô địch LCK nên không có gì khác biệt."

Son Siwoo trợn tròn mắt, tùy tiện lấy trong túi ra một chai trà lúa mạch ném cho Park Jaehyuk, dặn dò: "Cậu có thể vào phòng mở máy trước để chỉnh lại cài đặt..."

Park Jaehyuk vững vàng bắt lấy cái chai, kéo dép và đi về phía phòng làm việc theo hướng cằm của Son Siwoo chỉ đường: "Nhưng đã sáu năm kể từ khi chúng ta ra mắt, vì vậy nó được cho là một điều rất hạnh phúc. Đã đến lúc tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới bằng kim cương hay gì đó..."

Son Siwoo thở ra một hơi dài, kìm lại ý muốn ném kem đánh răng vào đầu Park Jaehyuk, sốt ruột nói: "Nín mỏ dùm đi Park Jaehyuk."

—————

Điều mà Son Siwoo không ngờ tới là việc mời Park Jaehyuk đến căn hộ của anh ấy để luyện tập đường dưới để hợp tác giải quyết vấn đề này, ở một góc độ nào đó, anh ấy thực sự đã giúp 22GenG trước trận đấu mùa hè.

Anh ấy đã cứu người chơi hỗ trợ của GenG trước khi cậu ấy chết sốt trên giường,

Sáng thức dậy, cậu cảm thấy khắp người đau nhức, đầu óc choáng váng, người run lên bần bật, cổ họng đau như búa bổ, cậu với được chiếc điện thoại đang rung bên cạnh gối. Jaehyuk, người không có kế hoạch tập luyện ở đường dưới hôm nay, cũng sửng sốt vì giọng khàn của cậu.

Son Siwoo co ro trong chăn và chóng mặt chờ Park Jaehyuk lao tới. Khi tấm đệm hơi chùng xuống và một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán cậu, Son Siwoo đang bàng hoàng vui mừng — may mắn thay, Park Jaehyuk đã nhớ mật khẩu của cánh cửa.

Park Jaehyuk bị nhiệt độ trên trán nóng bừng của Son Siwoo làm cho sửng sốt, vội vàng lấy nhiệt kế mang theo ra đặt dưới cánh tay của Son Siwoo, sau đó thấp giọng hỏi: "Siwoo, hay tớ báo cho bố mẹ cậu ở nhà nhé, dù sao họ cũng là bác sĩ...."

Suy nghĩ hỗn loạn của Son Siwoo chạy một hồi, cậu khàn giọng nói: "Bà tớ ở nhà, đừng để bà ấy biết... Tớ tự uống thuốc trước..."

Park Jaehyuk bĩu môi lo lắng, nhưng anh ấy cũng biết hoàn cảnh của gia đình Son Siwoo, và hiểu suy nghĩ của Son Siwoo mà anh ấy không muốn người lớn biết. Sau khi đứng đó nghĩ một lúc anh ấy đã thu mình lại đắp chăn cho Son Siwoo, đứng dậy vào bếp đun nước trước.

...

Son Siwoo rất bối rối, cậu không có cảm giác về thời gian, cũng không biết Park Jaehyuk đã đi bao lâu, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng sột soạt từ trong bếp.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại bên gối lại rung lên, kèm theo một bản nhạc chuông khác.

Vào lúc này, suy nghĩ mông lung của Son Siwoo không đủ để cậu ấy phân biệt được sự khác biệt giữa các loại nhạc chuông, cậu ấy chỉ nghĩ xem nên gọi nhạc chuông là gì, và cậu ấy cố gắng đưa tay di chuyển điện thoại lên tai và kết nối cuộc gọi.

...là Park Dohyun.

Trái tim của Park Dohyun thắt lại khi nghe thấy tiếng thở dốc của Son Siwoo ở đầu bên kia điện thoại, và hỏi thẳng: "Anh sao vậy?"

Son Siwoo thực sự không đủ sức để giải thích tình hình của mình, nhưng nghĩ rằng cuộc gọi có thể là một việc gì đó khẩn cấp, cậu ấy chuẩn bị tinh thần và hỏi bằng giọng khàn khàn: "Em gọi có chuyện gì vậy?"

Tiếng rì rầm trong bếp đột nhiên im bặt, sau đó là tiếng hét của Park Jaehyuk— "Siwoo, kem sô cô la trong tủ lạnh của cậu hết hạn rồi, dù sao cũng không ăn được tớ vứt nhé. Để đắp khăn mát cho cậu?"

Son Siwoo nghe đến đây thì đầu óc ong ong, sức lực có hạn không cho phép hắn suy nghĩ tại sao Park Jaehyuk lại đột nhiên kêu lên lớn như vậy, cư nhiên không đáp lại hắn.

Tuy nhiên, Park Dohyun dường như bị đốt cháy bởi giọng nói ở đầu bên kia của điện thoại, điều đã bị chôn vùi trong một thời gian dài.

Tiếng sấm ủ rũ này đã bị chôn vùi lặng lẽ kể từ thời điểm anh ấy quan tâm đến mối quan hệ giữa Son Siwoo và Park Jaehyuk, nó lại xuất hiện khi Son Siwoo chuyển đến GenG, và lặng lẽ nổi lên khi Park Jaehyuk đề nghị Son Siwoo sử dụng Singed trên sân. Park Jaehyuk Làm gián đoạn cuộc điện thoại giữa anh ấy và Son Siwoo và đề nghị luyện tập Xayah Renata ... Nhưng tất cả các sự kiện trước đó nhiều nhất chỉ là những vết nứt đầu tiên trên tảng đá. Park Dohyun có thể tự tin nói rằng anh ấy không quan tâm đến những vết nứt này, dù sao thì mối quan hệ của anh ấy với Son Siwoo không chỉ là một vài sự kết hợp trên sân ... Nhưng bây giờ giọng nói này là đang ở căn hộ cá nhân của cậu.

Đây là cuộc sống, đó là nơi những mảnh vụn của cuộc sống quá khứ của Park Dohyun với Son Siwoo, được cô đọng trong nửa ngăn kem sô cô la yêu thích của Park Dohyun trong tủ đông trong căn hộ của Son Siwoo. Bây giờ nó đang hết hạn sử dụng, bị lãng quên, bị loại bỏ, bị tấn công một cách có phương pháp, sau đó bị ghi đè và thay thế từng cái một. Còn kẻ đột nhập kia vẫn đang tìm cách khiêu khích Park Dohyun.

Tiếng sấm nặng nề này dường như đột nhiên nổ tung trong lồng ngực Park Dohyun, cùng với cảm giác bất lực không thể xua tan trong trận đấu mùa xuân và việc Thượng Hải cách ly dài hạn, nó đã làm bùng nổ cả một mảng cảm xúc tiêu cực. Bất kể Park Dohyun cố gắng kiềm chế bản thân như thế nào, anh ấy đã nhiều lần nhắc nhở bản thân rằng Son Siwoo, người đối diện với anh ấy, dường như bị bệnh, nhưng anh ấy vẫn không thể không hỏi ——

"Tại sao Park Jaehyuk lại ở chỗ của anh?"

Son Siwoo cũng có chút khó chịu khi nghe Park Dohyun hồi lâu không nói mình có chuyện gì mà ngược lại hung hăng hỏi. Rốt cuộc, Park Dohyun không thể giúp cậu ấy khỏi bệnh, và cậu ấy không muốn Park Dohyun lo lắng quá nhiều, cậu ấy chỉ hy vọng rằng Park Dohyun sẽ nói với cậu ấy lí do em ấy gọi, vì vậy cậu ấy đã hỏi liên tục, "Em có chuyện gì sao?"

Nhưng đối với Park Dohyun, có vẻ như cậu ấy đang lười giải thích. Thái độ này dường như đổ thêm dầu vào trái tim vốn đã không thể kiểm soát của Park Dihyun. Những cảm xúc mất kiểm soát dường như đang kiểm soát dây thanh quản của Park Dohyun. Tình cảm lên tiếng trước lý trí, và chúng càng trở nên bừa bãi hơn——

"Anh bị bệnh? Vậy sao anh không về nhà? Nhà nanh học y nhiều người như vậy, người nhà có thể chăm sóc anh cơ mà? Sao phải nhờ đến hắn ta "

Son Siwoo thực sự không có khí lực để giải thích với Park Dohyun rằng bà của anh ấy cũng ở nhà, và bà ấy luôn chiều chuộng và quan tâm anh ấy quá nhiều, khiến anh ấy không dám về nhà và không muốn về nhà. Chưa kể lo lắng về việc lây nhiễm cho người già ... Park Dohyun không chú ý nhiều đến cuộc sống của Son Siwoo bên ngoài GRF và Liên minh huyền thoại, vì vậy anh ấy không hiểu hoàn cảnh của gia đình Son Siwoo, như thể Son Siwoo được sinh ra với tư cách là một Lehends và một người chơi hỗ trợ của Viper ... Trái tim của Son Siwoo mơ hồ có ý thức biết được quan điểm của Park Dohyun, thỉnh thoảng sẽ có một chút không hài lòng.

Vì vậy Son Siwoo khàn giọng không kiên nhẫn nói: "... Anh không muốn giải thích vào lúc này."

Park Dohyun cười thay cho sự tức giận: "Anh không cần giải thích? Anh nói không cần giải thích quan hệ của chúng ta?"

Tính tình cáu kỉnh của Son Siwoo cũng nổi lên, khàn giọng ngắt lời anh, giọng nói bình tĩnh đến mức có chút lãnh đạm: "Mối quan hệ của chúng ta? Em đang nói về mối quan hệ của chúng ta sao?"

"Son Siwoo!..."

Trán của Son Siwoo bị tiếng hét này làm cho đau nhói, vì vậy cậu ấy kéo cơn đau như dao đâm vào cổ họng, nhẹ giọng không kiên nhẫn nói tiếp: "Park Dohyun, em một chút cũng không hiểu anh, càng không cho anh có cơ hội hiểu về em, vậy em cho rắng chúng ta đang có quan hệ gì?"

"Son Siwoo? Em không..."

Son Siwoo chưa kịp nghe xong câu hỏi ở đầu bên kia điện thoại, đầu cậu đã bị nhấc lên, nhét một chiếc gối băng vào và dán một miếng dán lên trán.

​ Một miếng dán làm mát.

Park Jaehyuk nhẹ nhàng lấy điện thoại di động từ Son Siwoo nhưng không ngắt liên lạc, và đặt nó lên tai——

"Xin chào, tôi là Park Jaehyuk. Siwoo bị sốt ..." Park Jaehyuk bình tĩnh nói và rút nhiệt kế dưới cánh tay của Son Siwoo ra để xác định, "...gần 39 độ rồi, nếu bạn không có chuyện gì quan trọng, chúng ta nói sau, được không?"

Nói xong, Park Jaehyuk không đợi đối phương nói tiếp, trực tiếp cúp điện thoại.

...

Park Dohyun nhìn chằm chằm vào điện thoại, nó lại tối đen sau khi cuộc gọi kết thúc.

Ngọn lửa âm ỉ trong lòng tôi đột nhiên bị dập tắt như bị dội một gáo nước lạnh, và lý trí của anh dần dần trở lại, mặc dù nó vẫn còn kèm theo một đống cảm xúc tiêu cực rối rắm — tức giận, lo lắng, lo lắng, bất lực, và sâu sắc — cảm giác ngồi yên. Một nỗi sợ hãi mơ hồ—

Park Dohyun nhìn chằm chằm vào điện thoại và chế nhạo, và cau mày thêm một chút.

Vài tiếng gõ cửa làm gián đoạn buổi thiền định của Park Dohyun.

Lee Yechan không biết đã đứng ở cửa đã bao lâu, vẻ mặt tinh tế hỏi: "Có muốn cùng nhau ăn cơm không?"

Park Dohyun không nhìn anh, mà chậm rãi nói: "Em không đói, anh đi một mình đi."

Lee Yechan trêu chọc: "Cho dù thức ăn có kém đến đâu, em cũng không nên tuyệt thực."

Park Dohyun quay mặt đi và nhìn chằm chằm vào người anh kia một cách vô cảm.

Lee Yechan giơ tay và làm một cử chỉ bất lực với anh ta, sau đó quay người rời đi.

...

Nhưng người đi mid của EDG chưa bao giờ là người sẵn sàng buông tay.

Chắc chắn, sau một thời gian, Park Dohyun nhận được KKT từ Lee Seungyong, điều đó về cơ bản có nghĩa là Siwoo bị ốm, vì vậy hai người đừng tức giận hay đại loại như thuyết phục.

Park Dohyun do dự một lúc, nhưng vẫn gửi một câu hỏi cho Lee Seungyong - "Tại sao Son Siwoo không về nhà để tĩnh dưỡng? Anh ấy phải ở trong căn hộ sao?"

...Thật sự không thể nào, hãy cho bản thân và Park Jaehyuk một cơ hội để hâm nóng mối quan hệ khi bạn đang bị ốm, phải không?

Câu trả lời của Lee Seungyong đến một cách nhanh chóng——

"Bà của Siwoo đang ở nhà nên anh ấy đang ốm như vậy làm sao mà về được chứ."

"Nói đến, nếu có người lớn tuổi ở nhà, không tiện về nhà dưỡng thương."

"Hả? Em không biết sao?"

Park Dohyun nhìn chằm chằm vào câu trả lời của Lee Seungyong, giọng nói khàn khàn và thiếu kiên nhẫn của Son Siwoo "Em hoàn toàn không hiểu anh, và cũng sẽ không để anh hiểu chuyện của em" vang lên trong đầu anh, cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.

...Đúng vậy, mọi người đều nghĩ rằng Park Dohyun nên biết điều này, vậy tại sao anh ấy lại không biết?

Park Dohyun tháo kính ra, nhắm mắt lại và xoa xoa giữa lông mày.

...vì vậy anh ấy nên biết?

Park Dohyun thở ra một hơi dài và mở mắt ra lần nữa.

... Dù có biết hay không thì cũng nên làm gì bây giờ... Làm một AD mà không biết đánh trả sao? ...

—————

Phải nói rằng Park Jaehyuk chăm sóc bệnh nhân giỏi đến không ngờ, thậm chí khả năng nấu đồ ăn cho người bệnh của anh ấy cũng rất đáng nể, nhưng sau khi Son Siwoo hồi phục, anh ấy sẽ dùng "chăm chỉ chăm sóc bệnh nhân nên trả tiền" để nhận được một vài món quà từ Son Siwoo.

Đội bot luyện tập với Park Jaehyuk cũng rất suôn sẻ, chỉ trong một tháng, họ bắt đầu luyện tập cùng nhau từ sự kết hợp Yuumi phổ biến, và dần dần mở rộng để trao E cho Luciana, người đã hiểu rõ về nhau. Mèo và chuột có thể phá vỡ sự kết hợp mạnh mẽ của Yuumi, sự kết hợp của Lulu với tính toán máu chính xác và nhiều thứ khác.

Ngay cả Park Jaehyuk và Son Siwoo cũng không khỏi ngạc nhiên trước bước tiến mà họ có thể đạt được về mặt hiểu biết ngầm, cũng như mức độ mà họ có thể bổ sung cho nhau và mở rộng tầm nhìn trong việc đánh giá và giao tiếp.

Thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với nhóm bot khi luyện tập đến mức cộng hưởng đồng tâm hiệp lực và hai người như một.

...

Sau khi chốt đội, đợt huấn luyện trước trận đấu mùa hè của GenG vô cùng bận rộn, trong lịch trình có rất nhiều hoạt động kinh doanh và phỏng vấn, trong khi Son Siwoo chóng mặt vì công việc bận rộn thì cậu ấy cũng được Park Jaehyuk đưa đi tham gia nhiều sự kiện khác nhau kỷ niệm 6 năm ngày ra mắt, không có hoạt động nhỏ nào.

Đối với những thứ như kỷ niệm sáu năm ra mắt, Son Siwoo luôn có thái độ bình thường để xem Park Jaehyuk. Nhưng khi đối mặt với máy quay phát sóng trực tiếp lễ kỷ niệm sáu năm, Park Jaehyuk đã ném chiếc áo phông kỷ niệm sáu năm của họ, sau đó mặc một chiếc áo phông đen có in ảnh nhóm của hai người và dòng chữ "Six Years Prince" trên đó. Và Son Siwoo mở ra chiếc áo màu trắng trên tay, khi cậu ấy đột nhiên nhìn thấy bức ảnh chụp cùng một nhóm và "Princess Six Years", Son Siwoo không kìm được biểu cảm của mình ở một mức độ nào đó.

Rốt cuộc Ruler và Lehends đã không đi cạnh nhau trong sáu năm qua, và họ thậm chí sẽ chia tay sau khi quan hệ đối tác hạn chế vào năm nay, các cặp vợ chồng sẽ sử dụng lễ kỷ niệm ngày cưới đồng để kỷ niệm sáu năm ở bên nhau, đó là một chút hơi miễn cưỡng khi kỷ niệm sáu năm một người đi đường dưới có các đối tác hỗ trợ và xạ thủ khác nhau.

Son Siwoo vẫn không chắc Park Jaehyuk muốn gì. Cậu ấy và Park Jaehyuk đã biết nhau quá lâu. Họ đã làm mọi thứ nên làm và không nên làm. Bây giờ họ vẫn là những người bạn cũ có thể chia sẻ những suy nghĩ rất riêng tư ... Với tiền đề này, Park Jaehyuk còn muốn gì nữa? Và tại sao Park Jaehyuk đã không tìm đến cậu trong nhiều năm như vậy, và bây giờ anh ấy đột nhiên có một ý tưởng khác?

Son Siwoo nheo mắt nhìn Park Jaehyuk, người đang trò chuyện về phía máy quay phát sóng trực tiếp, và người bên kia trả lại một cái nhìn tinh tế, như thể đang lật tẩy lý do khiến Son Siwoo miễn cưỡng mặc áo phông kỷ niệm, và mổ xẻ một số nội tâm của Son Siwoo suy nghĩ gì.

Son Siwoo nở một nụ cười, và phàn nàn một cách nửa thật, "Tại sao tớ phải làm công chúa chứ?", Như thể giải thích cho sự do dự của cậu ấy trong việc không chấp nhận động thái vừa rồi, sau đó mặc một chiếc áo phông trắng, thậm chí còn chỉnh lại nó.

Park Jaehyuk thu hồi ánh mắt, liếm nhẹ môi trên.

—————

Bỏ qua Park Jae-yuk, người đã không thể hiểu mình muốn gì trong một thời gian, Son Siwoo nói chung cảm thấy an toàn và thoải mái với cuộc sống của mình hiện tại, và cậu ấy đã có một sự mong đợi gần như háo hức cho trận đấu mùa hè sắp tới.

Chỉ là có một chỗ hơi bất an ẩn sâu trong tim.

——Sau khi Park Dohyun gọi điện thoại như vậy, trong nhiều ngày như vậy, một tuần sau cuộc điện thoại đó em ấy chỉ gửi một tin nhắn vỏn vẹn có mấy chữ.

"Nếu khỏi bệnh, nếu như còn đau họng, nhớ uống thuốc lần trước em gửi về cho anh, mấy hộp nước uống màu xanh trắng đóng gói."

Son Siwoo đào gói hàng mà Park Dohyun đã gửi qua đại dương và tìm thấy hai hộp thuốc có bao bì màu xanh và trắng, hướng dẫn bằng tiếng Hàn được dán cẩn thận trên hộp thuốc. Sau khi uống thuốc trong vài ngày theo chỉ dẫn của Park Dohyun, Son Siwoo cuối cùng cũng dứt được cơn mất ngủ vào nửa đêm do đau họng và ho.

Park Dohyun viết trên hộp rằng đây thực chất là một loại dược thảo, thành phần chính là bồ công anh, sau một đoạn hướng dẫn dùng thuốc, dường như anh vô tình thêm vào ngôn ngữ hoa bồ công anh, không gò bó, nhưng không bao giờ kết thúc tình yêu.

Son Siwoo vuốt tờ giấy dán trên hộp, có chút muốn cười Park Dohyun giả vờ cổ hủ, nhưng trong lòng cũng mơ hồ có cảm giác hối hận và áy náy. Thật khó để không cảm động trước thái độ chu đáo và ân cần dường như không được đáp lại của Park Dohyun. Nhưng cậu ấy không biết làm thế nào để bắt đầu một cuộc trò chuyện với Park Dohyun sau cuộc cãi vã đáng ngờ đó.

Về phần Park Dohyun, anh không bao giờ chủ động liên lạc với cậu nữa.

...

Sự im lặng hàng ngày của Park Dohyun dường như trộn lẫn cảm giác tội lỗi vào sự bồn chồn trong lòng Son Siwoo, như thể những chiếc lá khô rụng đang tích tụ từng lớp, chỉ chực chờ một tia lửa nhỏ để nhóm lên ngọn lửa rừng.

Ngọn lửa này là Lee Yechan.

Chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa là LCK Mùa Hè bắt đầu, Lee Yechan bất ngờ gửi một kkt cho Son Siwoo.

Mở đầu là một bức ảnh hơi mờ, trong ảnh là khuôn mặt nghiêng của Park Dohyun mặc một chiếc áo dài tay màu đen bó sát người, trông anh gầy như một tờ giấy.

Tiếp theo là một câu khá hàm ý - "Vậy chỉ một cú điện thoại mà có thể khiến một gia đình tan nát như vậy sao?"

Son Siwoo cũng sửng sốt khi nhìn thấy bức ảnh, Park Dohyun trong ấn tượng của cậu ấy luôn khỏe mạnh cường tráng, sao có thể đột ngột giảm cân như vậy?

Cậu kinh ngạc, vội vàng chọc vào màn hình viết thư trả lời cho Lee Yechan—"Sao vậy?"

"Thì ra mày cũng không biết hoàn cảnh của gia đình mình."

"Vậy thì mày chắc chắn không biết rằng thằng điên này đang tổ chức một sự kiện dành cho người hâm mộ, và khăng khăng muốn thể hiện những điểm mạnh của Shen và Singed khi đi cặp."

"Mày không biết là mày tổ chức sáu hoạt động kỉ niệm đó mà thằng điên này đã thay đổi playlist thành toàn nhạc thất tình không?"

"Mặc kệ mày làm sao thì làm. Trả cho tao một thằng AD tỉnh táo lại dùm"

...

Son Siwoo nhìn chằm chằm vào những lời phàn nàn của Lee Yechan, và dường như có thể nhìn thấy Park Dohyun đang làm những việc này trong tâm trí câụ. Thằng nhóc này vẫn là một tên khốn lúc trước giả vờ lạnh lùng sau lưng phát điên. Cậu có chút muốn cười, nhưng khi nhìn lại câu nói "Cho nên mày không biết hoàn cảnh gia đình mình" của Lee Yechan, cậu lại cảm thấy hai mắt lại căng ra.

Vâng, trên thực tế, cậu ấy cũng đã không cố gắng hết sức để hiểu hoàn cảnh của Park Dohyun, vì vậy lời buộc tội rằng "Em hoàn toàn không biết gì về anh và em không cho anh biết về em" cũng không hoàn toàn đúng.

Son Siwoo không biết phải làm gì trong một lúc, nhưng cậu ấy bị đốt cháy bởi cảm giác tội lỗi đã gây ra ngọn lửa, và cậu ấy phải làm gì đó.

Cậu ấy nhấp vào hộp thoại giữa Lehends và viper3 trong trò chơi, phá vỡ sự im lặng giữa hai người với một chút xấu hổ, và tùy tiện trò chuyện về điểm xếp hạng.

Son Siwoo nghiến răng nghiến lợi vì thói quen của tên khốn này, suy nghĩ một chút thở dài, xóa, chỉnh sửa và đăng lại một câu.

Lehends: "Khi nào chúng ta nghỉ hưu. Cùng đi du lịch đi."

Câu trả lời sau đó của viper3 dường như có chút do dự.

Có lẽ anh ấy bị trò chơi làm phân tâm hoặc có lẽ anh ấy thực sự đã nghĩ về nó trong một thời gian dài.

viper3: "Vẫn còn sớm."

viper3: "Em phải làm việc thêm vài năm nữa để kiếm tiền."

...

Sau khi viper3 trả lời, kkt của Park Dohyun cũng đến rất nhanh.

"Xin lỗi, em vừa phát sóng trực tiếp, vậy anh muốn đến Tây Ban Nha hay Nhật Bản?"

Son Siwoo giật mình, vội vàng gõ lại: "Làm sao em biết anh muốn đi Tây Ban Nha với Nhật Bản?"

"Ngày hôm kia em xem phát sóng trực tiếp của anh, trong phát sóng trực tiếp không phải nhắc tới Tây Ban Nha cùng Nhật Bản sao?"

Son Siwoo ở trước màn hình một lúc, và cảm giác tội lỗi do Lee Yechan khơi dậy bùng cháy như núi lửa.

Tuy nhiên, Park Dohyun muốn thêm củi, vì vậy anh ấy đã thêm một vài tin nhắn trước khi Son Siwoo có thể trả lời.

"Son Siwoo, em đã suy nghĩ rất lâu, và anh nói đúng, em thực sự không biết rõ về anh."

"Cho nên em nghĩ, cho dù hiện tại anh tức giận với em không muốn nói nhiều nữa, em cũng có thể xem phát sóng trực tiếp để hiểu rõ hơn về anh."

"Anh vẫn còn giận em sao?"


________

Tới đây là tác giả ngừng rồi nha mọi người. Nên mình sẽ để fic ở đây nếu có may mắn được update thêm chap mới thì mình sẽ dịch tiếp nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com