00
Thôi Nhiên Thuân, vị hoàng tử thứ hai trong triều là một kẻ không coi ai ra gì, hắn ta có thể ban lệnh giết bất cứ ai mà mình muốn chẳng phải sợ hãi chi. Hắn là tên nhóc luôn khiến mọi người dè chừng mỗi khi đi ngang, kẻ hầu người hạ thì luôn phải lo lắng, giống như cái mạng này của họ chỉ cần một giây hớ hênh liền lập tức không còn
Và cũng chính vì thế, em đã bước vào cuộc đời hắn một cách không tự nguyện gì cho cam, tất cả chỉ vì gia đình của em
Khương Thái Hiền, đứa trẻ mười tuổi tội nghiệp mất cả gia đình mình chỉ trong một ngày, may mắn thoát được cái chết nhưng chứng kiến cảnh tượng mà có lẽ cả đời này em cũng không thể quên được
"Thật sự là Nhị hoàng tử ra lệnh hả? Không một lý do?"
"Đừng tò mò nữa, làm xong việc là được rồi, ngươi muốn giống bọn họ đấy à?"
Hai tên quân lính to nhỏ bước ra khỏi căn nhà của Thái Hiền, không để ý em đang đứng chết trân trước cửa và làm rơi mấy món mà mẹ vừa nhờ em mua giúp. Thái Hiền lặng thinh chôn chân tại đó, nước mắt không tự chủ lăn dài trên gò má, nghe những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh cạnh em, lặp đi lặp lại một cái tên
Nhị hoàng tử Thôi Nhiên Thuân. Hắn ta là người ra lệnh giết cả nhà em.
Không một lý do rõ ràng.
Thái Hiền nấc lên một cái, chầm chậm bước vào trong nhà, ngã quỵ trước người mẹ của mình khóc không thành tiếng. Em ngoài việc cố gắng lay cơ thể và gọi bà ra thì chẳng biết làm gì hơn, nhìn xung quanh là ba, là chị em của em, gia đình của em cứ vậy mà bất động với mấy vũng máu
Khương Thái Hiền mất tất cả rồi, những người em yêu quý đã không còn ở cạnh em nữa
Em thề rằng, em sẽ trả thù kẻ gây ra chuyện này cho bằng được
"Thôi Nhiên Thuân, ngươi.. ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu."
_
Em dùng hết số tiền có trong nhà để nhờ người lo mai táng gia đình giúp em, số còn lại liền xem như lộ phí tìm đường đi đến hoàng cung. Thái Hiền tuổi bây giờ cũng không đủ để ứng cử thi thố gì nên em cứ nghĩ sẽ hết cách, nhưng khi dò hỏi mới biết nếu muốn vào trong đó cũng còn một cách khác, chỉ là rất.. man rợ
"Có vài gia đình nếu không có tiền có thể bán con vào làm nô tì thái giám đấy. Nhưng con cũng biết rồi, công công thì.. một bước đi là không quay đầu lại được đâu."
Thái Hiền cũng hiểu ý của chủ quán trọ mình vừa hỏi, em từng thấy sợ hãi khi nghe kể về thái giám rồi, nhưng mà bây giờ chuyện đó đối với em không còn đáng sợ nữa, em chỉ cần cách để lọt vào bên trong hoàng cung là được
Thái Hiền chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm người giúp em, khó khăn lắm mới tìm được mối liên hệ với một vị thái giám, ông ta xem xét em từ đầu đến chân rồi gật gù, không quên hỏi lại em lần nữa
"Nhà ngươi đã chắc chưa? Vào rồi là không có cơ hội ra ngoài, sau này cũng không thể lấy vợ sinh con đâu."
Em gật đầu, nắm lòng bàn tay thật chặt, trong đầu em ngoài chuyện tìm cho ra Nhiên Thuân thì em không quan tâm gì nữa cả. Vị thái giám ấy cũng không hỏi thêm, lập tức dắt em đi, mặc dù việc em tự nguyện bị tịnh thân khiến ông hơi do dự
Thái Hiền đặt chân vào cổng thành, cảm nhận được bước đầu tiên em đến gần với trả thù. Em nhìn ngắm xung quanh sự tráng lệ của nơi này, rồi lại thấy một tốp thái giám nô tì đi đi lại lại khắp nơi không khỏi tò mò. Rồi em thấy từ phía xa kia, nơi mái đình ở hoa viên mà họ đi ngang qua, có mấy người thái giám đang quỳ gối cúi đầu nghe mắng
"Đấy là Nhị hoàng tử Thôi Nhiên Thuân, nếu ngươi muốn sống thì tốt nhất nên tránh xa cậu ấy ra. Nhị hoàng tử được coi là khó chiều nhất trong hoàng cung, thuộc hạ bị đánh vì lý do vô cớ cũng không ít đâu."
Em chững lại, nhìn cái tên cao hơn mình cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng chỉ vì được khoác trên người bộ y phục rồng phượng đầy màu sắc kia liền có thể muốn gì được nấy, bàn tay cũng vô thức nắm chặt lại để kiềm cơn tức giận
Rốt cuộc thì gia đình em đã làm gì phạm tới hắn để hắn phải ban lệnh xuống như thế? Hắn rõ ràng cũng chỉ lớn hơn em vài ba tuổi là cùng
"Con có thể đến gần nhìn ngài ấy không? Để lần sau đụng mặt con còn biết đường né tránh không làm hoàng tử đó tức giận."
Thái Hiền nhìn lên Lý công công đang nắm tay dắt mình đi với sự tò mò, ông lưỡng lự một chút rồi mới dẫn em đi ngang để chào hỏi. Ông ấy hành lễ đơn giản với Nhiên Thuân khi đến gần, em nhìn thấy cũng bắt chước theo, rồi lại ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn vốn không để tâm định xua tay để bảo Lý công công miễn lễ và rời khỏi, nhưng khi nhìn sang phía em thì hắn chững lại, nhìn chăm chăm vào em
Em nhìn hắn với đôi mắt to tròn ngây thơ, đường như có chút sợ sệt nơi khóe mắt, và khi thấy hắn nhìn mình thì em liền tránh đi như thể rất sợ hắn
"Lý công công, ai đây?"
Nhiên Thuân đi đến trước mặt em, nâng cằm bắt em nhìn vào mình như dò xét. Thái Hiền chớp đôi mắt tỏ vẻ run sợ, môi mím chặt như không dám thở làm hắn nhếch môi cười thích thú
"Thái giám mới à? Nhỏ thế này á? Để nó qua bên phủ của ta đi, ta chán đám người lớn không ra gì này rồi."
Hắn nhìn sang Lý công công để ra lệnh rồi xua tay đuổi đám thái giám đang quỳ gối kia đi hết, xong lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào em từ trên xuống dưới, gật gù ưng ý như đang xem một món hàng
"Ngươi tên gì?"
"Thái Hiền. Khương Thái Hiền.. t-thưa điện hạ."
Nhiên Thuân cười vui vẻ rồi rời tay khỏi em và lùi lại, cho phép em đứng dậy trước khi quay sang nhìn Lý công công ra lệnh thêm lần nữa. Ông ấy hơi chần chừ vì sự sắp xếp thái giám nô tì trước nay đều phải theo luật và duyệt xong mới được, nhưng trước mặt ông lại là Nhị hoàng tử nên ông cũng không thể cãi lời
"Được rồi, để nó ở đây luôn đi. Ta muốn có người chơi cùng."
"Bẩm điện hạ, thần chỉ mới dẫn hắn vào đây, hắn vẫn chưa được tịnh thân."
"Phiền phức thế, mặc kệ đi. Nó không làm cũng có sao đâu."
Nhiên Thuân nắm tay em tính dắt đi thì Lý công công ngăn cản lại, rụt rè cẩn thận giải thích cho hắn nghe, nói rằng nếu có thái giám chưa tịnh thân sẽ dễ gây ra những vấn đề không hay sau này. Ông ấy muốn giải thích kĩ càng nhưng lại không dám vì thực tế Nhiên Thuân chỉ lớn hơn Thái Hiền vài tuổi, chưa đủ tuổi để được phép biết những thứ đó
"Có vấn đề gì được chứ? Ta để nó bên cạnh ta thì sẽ không gây ra chuyện gì được cả. Ông không nói, ta không nói, vậy thì không ai biết hết, rõ chưa?"
Hắn đanh mặt nhìn Lý công công, rồi lại nhìn sang em, nắm chặt tay em có chút đau với giọng gắt gỏng khó chịu
"Ngươi nói đi, ngươi muốn đi tịnh thân hay giữ lại cái đó nhưng im miệng? Ta sẽ không cản nếu ngươi không muốn làm nam nhân bình thường đâu."
Thái Hiền chớp mắt không tin, em thật sự có thể bỏ qua việc đó mà không có chuyện gì sao? Em nhìn vẻ mặt Lý công công lo lắng, rồi suy nghĩ cẩn trọng. Nếu được chọn, tất nhiên em không ngu ngốc chọn đi làm mình đau kiểu đấy rồi. Thế là em gật đầu với hắn, hứa rằng sẽ giữ kín bí mật với tất cả mọi người để không ai biết
"Được rồi chứ, Lý công công? Ông cứ sắp xếp chuẩn bị cho nó đi, làm giả cái thứ đó cho nó luôn. Có chuyện gì thì cứ nói ta ra lệnh, ông nghĩ có ai dám làm gì ta không?"
Vừa dứt câu Nhiên Thuân liền dắt em đi mất, làm ông ấy ú ớ trong sự hoang mang, nhất thời chưa nghĩ ra được cách gì
Thái Hiền nhìn về phía ông ấy một cái rồi nhìn lại hắn, nhìn bàn tay em bị hắn nắm chặt đang vui vẻ vì có bạn gần tuổi chơi cùng. Em mỉm cười lén, không để ý hắn có nhìn thấy hay không, vì hắn sẽ không biết được nó đang thể hiện điều gì, không biết được trong lòng em đang dấy lên cảm giác vui sướng gì
Hắn sẽ không bao giờ ngờ được rằng quyết định này của mình lớn đến mức nào, khiến mọi chuyện đi xa đến mức nào
Nhưng nếu sau này quay lại hỏi hắn, liệu hắn có muốn thay đổi kết cục này hay không. Hắn vẫn sẽ trả lời là không
Vì Nhiên Thuân cho rằng, đây là quyết định đúng đắn nhất hắn từng có. Ngày đầu tiên gặp được Thái Hiền, là ngày đẹp nhất trong đời hắn.
ㅡㅡㅡ
▪︎ vibe cổ trang TQ/HK vì lậm phim, có lậm qt hay không thì không chắc.. ai thấy nó cấn chỗ nào thì nhắc mình để mình sửa nhá
▪︎ OOC!!! THẬT SỰ LÀ OOC!!!
▪︎ ughh idk, maybe something bad but i can't tell it now so just ✨️WARNING YOU✨️ like this. anything can happen, remember that
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com