ZOEYSTERY+BABYZOEY〈沒有玉米片,也不要爆米花〉
Người dịch có lời muốn lói: Tui có đổi xưng hô ở đoạn gần cuối, tui thấy để vậy hợp lí hơn á, nếu mn khum thíc thì bảo tui đổi lại củm ôge nha 😉
Đột nhiên tui thèm ngô chiên, hình như 6 năm r tui chưa ăn ngô chiên thì phải 🥹
Ước gì có ai đưa tui đi ăn ngô chiên...
______
Zoey nhìn lên trần nhà.
Đây rõ ràng là phòng của cô, nhưng mọi thứ trong tầm mắt đều nhuốm một màu hồng mờ ảo, nhắc nhở cô rằng đây không phải là thực tại.
Một gương mặt hiện ra trước mắt cô - mái tóc xanh lam pha lục phủ xuống khuôn mặt đáng yêu một cách khó tin đối với một chàng trai. Đôi mắt sáng rực như sao ấy nhìn cô chăm chú, chớp một cái, rồi lại một cái.
Zoey nghe thấy tiếng mình thở dài, vừa ngồi dậy vừa nói:
"Ôi, Baby à..." cô rên rỉ yếu ớt, "Sao anh lại tên là 'Baby' chứ?"
Baby lùi lại một chút theo động tác của cô, rồi ngồi trước mặt cô, giữ một khoảng cách có thể gọi là khá gần. Đối mặt với câu hỏi của Zoey, cậu ta chỉ nghiêng đầu, "Có lẽ... vì tôi muốn nghe em gọi tôi là 'baby'?"
"Ugh~ sến quá đi mất!" Zoey cau mày. "Không ngờ anh trong tưởng tượng của tôi lại sến đến vậy đấy!"
Baby nhìn cô, hỏi, "Em nghĩ tôi chỉ là ảo ảnh trong mơ của em?"
"Không phải sao?" Zoey nghiêng đầu nói. "Đây là giấc mơ của tôi, mà anh thì chết rồi, nên giờ anh là hình ảnh trong mơ của tôi, không đúng hả?"
Cô nhìn quanh một chút, rồi thất vọng cúi đầu. "Lạ ghê, anh cũng xuất hiện trong mơ suốt hai ngày nay rồi, mà sao tôi vẫn không thể mơ thấy Mystery nhỉ?"
Baby nhìn cô, nhướng mày. "Em thích Mystery à?"
"Ờm, đúng rồi. Tôi thích cái mặt của ảnh." Zoey thẳng thắn thừa nhận, mặt hơi ửng đỏ.
Baby nhìn cô hai tay ôm má, miệng thì lí nhí nói xấu hổ nhưng lại không ngừng khen cái mặt kia hợp gu của mình như thế nào, bèn nhịn không được lên tiếng cắt ngang:
"Thế còn tôi thì sao?"
Cậu ta nghiêng người tiến lại gần cô gái tóc đen, hơi thở ấm áp phả vào tai của cô, chân thực đến mức khiến người ta quên mất đây là mơ.
Thực ra sau này khi Zoey nghĩ lại, cô nhận ra đó chính là một điềm báo.
Nhưng ngay lúc ấy, khi cô nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của Baby ở khoảng cách gần, cô đã bị nó làm cho choáng váng mất rồi.
Cô nhìn đôi môi hồng nhạt của cậu ta mấp máy, giọng nói trầm thấp từ từ phát ra:
"Em thích tôi ở điểm nào?"
Giọng nói ấy tựa như men rượu, thật dễ khiến người ta say mê, Zoey lập tức bị cuốn theo, "Gì cơ? Tôi thích anh à? Để tôi nghĩ coi... thích chỗ nào nhỉ..."
Cô ngẫm nghĩ, "Có lẽ là cái vẻ ngoài dễ thương, nhưng lúc rap lại cực kỳ ngầu? Kiểu tương phản đó rất có sức hút á."
Baby nhìn cô. "Nhưng em vẫn thích Mystery hơn?"
Cậu cười khẩy.
"Này! Hai chuyện đó khác nhau mà!" Zoey phản đối. "Anh là anh, Mystery là Mystery! Anh không thể bắt tôi chọn giữa bắp rang và snack bắp được!"
Baby nhìn cô, bật cười thành tiếng. "Vậy tôi là bắp rang hả?"
Zoey vừa định trả lời thì cảm giác một vật nặng đè lên vai cô.
"Tôi không muốn... làm snack bắp đâu..."
Giọng của Mystery vang lên trầm trầm bên tai cô.
Đối diện với tình huống rối ren này, bộ não đang ở trong mơ của Zoey tạm đình chỉ hoạt động.
Cô chỉ có thể trả lời theo bản năng, "Ờm, ý tôi là... tôi đâu có định chọn một trong hai đâu?"
Một tay cô đẩy đầu của Mystery, chân cũng duỗi tới trước định đẩy Baby đang tiến gần quá mức ra. Kết quả là cả tay lẫn chân vừa vươn ra của cô bị hai con quỷ kia túm lấy - tạo thành một tư thế vô cùng xấu hổ.
Đầu óc Zoey rơi vào hỗn loạn. Rõ ràng đây là giấc mơ của cô, vậy nhưng cô lại rơi vào thế bị động trước sự tấn công của hai con quỷ
Ngay khi Baby nở nụ cười ranh mãnh tiến sát lại gần cô, thân người cô theo phản xạ giật lùi lại về phía sau. Kết quả là cô đâm sầm vào lồng ngực của Mystery. Đôi tay từ phía sau siết lấy eo cô, khoá chặt cô lại, khiến cô không tài nào nhúc nhích được trong lồng ngực ấm áp đó.
Baby khẽ thì thầm, từng lời tuôn ra nghe thật ngọt ngào nhưng cũng đầy ác ý: "Vậy thì tốt quá rồi." Cậu ta nheo mắt, "Em không được thiên vị tụi anh đâu, bé cưng."
Chữ "bé cưng" thoát ra từ chính đôi môi của Baby, nhưng ý nghĩa lúc này thì hoàn toàn khác hẳn.
Zoey cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên.
Này, khoan đã, đây là giấc mơ của cô mà! Chỉ cần cô muốn, thì cô hoàn toàn có thể kiểm soát nó!
Nghĩ đến đây, cô nhắm chặt mắt, gồng mình tập trung lặp đi lặp lại trong đầu: Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, mau tỉnh lại nào, Zoey!
Đột nhiên, một luồng nhiệt ấm áp phả vào mặt cô. Có thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt chạm lên đôi môi đang mím chặt của cô.
"Em đang cố thoát khỏi bọn anh hả?" Baby thì thầm.
Bên tai cô, giọng Mystery vang lên khẽ khàng, nghèn nghẹn:
"...Em không muốn ăn snack bắp nữa à?"
"Em nói là em nhớ khuôn mặt của Mystery," Baby nhìn cô chăm chú, nghiêng đầu hỏi, "Đó là nói dối sao?"
"Ôi~ Hai người có thể đừng nhìn em bằng ánh mắt đó được không? Em thật sự sẽ rung động đấy." Zoey run rẩy, nhưng nhanh chóng xây lại phòng tuyến phòng thủ:
"Kể cả thế thì cũng không được! Em không hẹn hò với ác quỷ! Không snack bắp! Cũng không bắp rang! Đừng có giả vờ đáng thương! Vô dụng thôi!"
"Ngay cả khi bọn anh... đã chết rồi sao?"
Baby dừng làm nũng, nghiêm túc nhìn cô.
"Zoey, bọn anh đã chết rồi."
"Bọn anh đã chết rồi," cậu khẽ nói. "Bọn anh là những con quỷ đã chết."
" 'Quỷ chết là quỷ tốt', đúng không?"
"Em không thể cho bọn anh một cơ hội sao?"
Zoey nhìn anh, khuôn mặt cũng dần nghiêm lại. Trước những lời nói của ác quỷ, cô cẩn thận suy nghĩ.
Baby không chớp mắt, ánh nhìn như muốn thiêu cháy cô.
Cánh tay của Mystery căng thẳng siết chặt quanh eo cô.
Một lúc sau, Zoey thở dài:
"Chắc là em quá háo sắc rồi nên mới nghiêm túc thế này với hai người chết trong mơ."
Thấy cả Baby lẫn Mystery đều nín thở nhìn mình, cô đảo mắt, rồi khẽ cười:
"Nhưng mà, vì đây chỉ là mơ thôi mà," cô nói, vòng tay ôm lấy cổ Baby, "thì cho những con quỷ tốt một cơ hội chắc cũng không sao đâu nhỉ?"
Giữa vòng tay siết chặt đến nghẹt thở của Mystery, Baby cúi xuống, hôn cô say đắm.
Được rồi, có lẽ cô có thể thêm một điều nữa vào danh sách những điểm mình thích ở Baby.
Giữa nụ hôn dịu dàng nhưng cũng đầy cuồng nhiệt, Zoey thầm nghĩ.
_____
Khi Zoey tỉnh dậy thì trời đã gần trưa.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì tối qua cả bọn nói chuyện đến khuya, lúc họ ngủ thì đã là nửa đêm.
Cô dụi mắt bước xuống giường, lững thững đi về phía phòng tắm.
Vừa đi, cô vừa cười ngờ nghệch khi nhớ lại giấc mơ đẹp tối qua.
Ôiiii, khuôn mặt của Mystery... thật sự quá đúng gu của cô rồi.
Cô bước đến trước bồn rửa mặt, với tay lấy bàn chải đánh răng. Ánh mắt vô tình lướt qua gương, và rồi khi nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó, mắt cô mở to, cả cơ thể dường như bị đông cứng.
Cô hét từ trong phòng tắm đến khi lao ra khỏi cửa và gặp hai người chị của mình cũng đang trong tình trạng tương tự.
Và thêm một điều nữa, không biết là may hay xui, cô sắp phát hiện ra rằng mình không hề đơn độc.
Người dịch có lời mún lói: Kể ra ba khứa nì hông có làm gì nhau, ngồi talk show thoi, còn mí khứa còn lại thì khiến tui mất ngủ ngày đêm ☠️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com