Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lũ quỷ có vẻ vẫn chưa chết

Gần đây, ba cô gái bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Đầu tiên là lúc biểu diễn, Mira suýt nữa đã ngừng show vì cô nghĩ mình đã thấy Abby trong đám đông, suýt nữa cô đã rút đao ra để xử lý.
Sau đó đến Zoey, cô nàng lại tưởng như đã thấy Mystery với mái tóc bù xù đặc trưng ở góc phố.

"Ê, đừng trách em! Nhìn thật sự rất giống mà!" Zoey vừa ăn cây kem chocolate, vừa nhíu mày nói.
"Em nói thật đấy, ý em là... cái kiểu tóc đó ai mà không nhận ra chứ?"

Mira nhìn cô bằng ánh mắt kiểu "Tớ đã nói rồi mà", nhướng mày rồi cắn một miếng kem.
"Vậy thì các cậu cũng phải công nhận đi, tóc của Abby cũng không phải màu ai cũng có đâu."
Cô hừ nhẹ, "Tớ sẽ không nhận nhầm một con quỷ đâu."

"Ô hô! Chị gọi hắn là Abby hả?" Zoey cười khúc khích như thể vừa khai phá được bí mật khủng khiếp nào đó.

Mira nhún vai, "Một con quỷ đã chết thì gọi sao chẳng được."

Rumi nhíu mày, "Nhưng mà đúng như hai cậu nói, ngoại hình bọn họ khá đặc biệt. Không dễ nhầm vậy đâu."

Zoey quay sang nhìn Rumi. "Còn chị thì sao, Rumi? Chị có thấy ai trong năm người đó không?"

Rumi khựng lại một chút, rồi lắc đầu. "Không." Cô khẽ nói, "Kể từ hôm đó, chị chưa từng gặp lại ai cả."

Zoey và Mira nhìn cô, rồi lại nhìn nhau, ánh mắt họ mang chút ngập ngừng  pha lẫn thương cảm.

"Ờm, chị không cần phải bận tâm đâu." Zoey nhẹ nhàng nói, "Nghĩ xem, họ đều rất đẹp trai mà, với lại... đều chết rồi. Chị nhớ anh ta cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà-"

Mira ngạc nhiên, "Zoey, thẳng quá rồi. Nhưng chị cũng đồng ý."
"Những con quỷ đã chết rồi đều là những con quỷ tốt. Nhớ tí mấy múi cơ bụng đó cũng chẳng sao cả."

Rumi đỏ bừng mặt. "Tớ đâu có-" Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hai cô bạn, cô đành ngậm miệng, mặt càng đỏ hơn nữa.

Mira giơ ngón tay lên lắc lắc, "Này, chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ không nói dối nhau nữa sao?"

Rumi lí nhí, "Mấy chuyện nhỏ thế này thì không tính mà..."

Zoey mỉm cười, "Chính vì nhỏ nên mới không cần phải nói dối đó."

Cô chống cằm bằng cả hai tay, cả người mềm nhũn tựa lên bàn. "Thật lòng mà nói, em rất nhớ gương mặt của Mystery." - cô thở dài - "Thật sự là gu của em."

Mira nhướng mày, "Chị hiểu mà," cô nói, "Với cả cơ bụng của Abby nữa."
Nghĩ một lúc, cô thêm: "Nhưng chị không nhớ mái ngố của Romance đâu nha."

Zoey phá lên cười, "Mira ác quá đi~"

Rumi cuối cùng cũng bật cười.
"Đúng nhỉ, quỷ chết rồi là quỷ tốt." - cô khẽ lặp lại, rồi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của các bạn - "Tớ cũng... rất nhớ Jinu." - cô cười ngại ngùng, khoé môi hơi cong lên.

"Hiểu mà." Mira nói, đưa cho cô túi khoai tây chiên đã được mở sẵn.

"Em hiểu mà." Zoey nói, dúi lon coca vào tay cô.

"Chị nhớ nhất điều gì ở anh ta?" Zoey hỏi. "À để em nói trước nha, em nhớ đôi mắt của Mystery~"

"Chị nhớ cơ bụng của Abby." Mira thở dài. "Đường nét đó, đỉnh của chóp."

Rumi bật cười, nhét hai miếng khoai vào miệng, vừa nhai vừa nói, "Chị nhớ... Jinu..."

Cuộc trò chuyện của ba cô gái cứ thế kéo dài đến tận đêm khuya, tiếng cười của họ vang lên mãi không dứt.
___
Đêm đó, Rumi mơ thấy người đó.

Cô nằm trên giường, ngơ ngác nhìn anh ta đang đè lên người mình.
Đêm qua, Jinu chỉ ngồi ở mép giường.
Đêm kia, anh ngồi ở chiếc ghế trong phòng cô.

Trong giấc mơ, Jinu không còn là con quỷ đầy dối trá và thủ đoạn nữa.
Anh ta yên lặng, ngồi đó, nhìn cô bằng đôi mắt nâu đen trầm tĩnh như thể anh chỉ là một con người bình thường.

Anh từng là người bình thường.
Nhưng bây giờ, anh là một con quỷ đã chết.

Anh đã trở thành một con quỷ tốt rồi.

Thế nên khi Rumi kịp nhận ra, tay cô đã chạm lên khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông, lần theo từng đường nét như để xác nhận.

"Có phải vì em nói em nhớ anh nên hôm nay anh mới đến gần em như vậy không?" - cô thì thầm.

Jinu nhìn cô chăm chú, "Anh phải chắc chắn rằng em đã tha thứ cho anh."

"Vậy anh thấy sao?" - Rumi hỏi - "Trong mắt anh, em đã tha thứ chưa?"

Jinu nhếch môi. "Anh nghĩ là... sắp rồi."
"Nhưng giờ người ta chuộng kiểu hai bên đồng thuận rõ ràng."

"Vậy, Rumi, câu trả lời của em là gì?" Anh hỏi, "Em tha thứ cho anh rồi chứ?"

Jinu trong mơ thật dịu dàng.
Không giống với Jinu trước đây từng nói dối cô và làm cô tổn thương. Anh quá mức ngọt ngào.
Giống như anh thật sự là giọng ca chính điển trai, ấm áp của Saja Boys.

Anh là ảo ảnh của riêng Rumi.
Là người cô có thể tha hồ nhớ thương.
Không dối trá. Không tính toán.
Chỉ còn lại những lời nói ngọt ngào và vòng tay ấm áp.

Đây là giấc mơ của cô, đúng không?
Là nơi cô làm chủ và ra quyết định.

Vậy thì cô cứ việc chìm đắm vào nó thôi.

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Nếu anh chỉ định nhìn em bằng ánh mắt đó trong một đêm," cô thì thào, giọng mang chút lưu luyến, "vậy thì... vẫn chưa."

Nụ hôn của anh nóng vội, có chút mạnh mẽ, nhưng cũng đầy dịu dàng.
Không hề giống với ảo giác, mà lại thật đến lạ lùng.

Rất, rất ấm áp.

Rumi thức dậy trong hạnh phúc.
Cơ thể cô vẫn còn đắm chìm trong dư âm ấm áp của giấc mơ, khiến cô không nỡ rời khỏi giường.

Sau một lúc lười biếng nằm trên giường mà không ngủ lại được, cuối cùng cô cũng lồm cồm bò dậy, lờ đờ bước vào phòng tắm với đôi mắt ngái ngủ để rửa mặt.
Rồi cô nhìn vào gương... và khựng lại.

Chiếc cổ trắng ngần trước khi ngủ, giờ đây phủ đầy dấu đỏ.
Thậm chí vài vết còn hơi tím bầm, với hình dạng... rõ ràng là dấu răng.

Giống hệt... giống hệt những vết mà Jinu để lại trên cơ thể cô trong giấc mơ đêm qua...

Cô hoảng loạn hét lên, lao ra phòng khách tìm sự giúp đỡ, nhưng lại va phải Mira và Zoey cũng đang gào rú xông ra từ phòng của họ.

Cả ba người, tất cả trên cổ đều có dấu hôn.
Dấu vết trắng trợn của... dục vọng.

"Cậu cũng bị à!?" - Mira trố mắt.
"Không lẽ hai chị cũng-!?" - Zoey há hốc mồm.

""Hai cậu/chị đã mơ thấy gì tối qua vậy!?"" - cả ba đồng thanh hỏi nhau.

"Chết tiệt! Tớ sẽ giết tất cả bọn chúng!" Mira gào lên đầy giận dữ với hàm răng nghiến chặt.

"Để họ chết thêm lần nữa đi!" Rumi nghiến răng.

"Nèee~ Nhưng thật ra cũng... dễ chịu phết mà~" Zoey nhìn ánh mắt hai chị, lập tức đổi giọng, "Ý em là... cho em tham gia với..."

Cô đảo mắt, thì thầm, "Thế, các chị biết phải làm gì chưa?"

"Chắc chắn bọn họ đang trốn ở đâu gần đây thôi-" Mira sầm mặt.

"Để tớ tóm được thì đừng hòng sống lại!" Rumi lạnh giọng.

Zoey ôm cái gương nhỏ, nhìn mớ dấu hôn chằng chịt trên cổ, "Trời ơi... phải làm sao đây? Chắc không tan trong hai ngày đâu. Bobby mà thấy thì phát điên mất-"

"Chị đang phát điên trước đây này! Đám quỷ chết tiệt!" Mira gầm lên đầy tức giận.

"Quả nhiên," Rumi lạnh lùng kết luận, "quỷ chỉ tốt khi nó chết thật sự."

Giữa tiếng chửi rủa và than thở của ba cô gái, vài tiếng cười khe khẽ vang lên giữa không trung...

*Người dịch có lời muốn nói:
Nhà các chị có mấy con muỗi to ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com