Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RUJINU、ZOEYSTERY、BABYZOEY、MIROMABBY〈騙心死渣男〉

📍Người dịch có lời mún lói: Trước khi đọc chap này, hãy kiểm tra xem xung quanh có người không, chống chỉ định với các môm đang lén phụ huynh dùng đt (nếu có xin hãy nhỏ tiếng). Toi đã cảnh báo sẵn lát nữa bị thu ráng chịu.
Tui không biết mí môm cười có to tiếng khôm nhưng mà tui cứ cảnh báo trước chắc hem thừa đâu ha 🐒
_____
Các cô gái hùng hổ trùm kín người từ đầu đến chân rồi hầm hầm đi lục soát quanh nhà một vòng.
Không cần nói cũng biết là họ chẳng tìm được gì.

Sau một trận đổ mồ hôi vì săn lùng lũ ác quỷ, cả ba quyết định đi nhà tắm hơi.
Vì trong nhà tắm nữ ngoài họ ra thì không còn ai khác, ba người ngâm mình trong bồn nước nóng, vừa thư giãn vừa lớn tiếng mắng chửi lũ quỷ.

"Chỉ được cái mã ngoài, bên trong đúng là rác rưởi!" Mira tức tối nói.

"Dựa vào cái mặt đẹp để dụ dỗ phụ nữ, nói lời đường mật, đồ cặn bã!" Rumi giận dữ thêm vào.

"Em đúng là quá chủ quan, ai mà ngờ có ngày lại bị quỷ lừa lên giường." Zoey thở dài, "Nhưng phải công nhận là nó tuyệt thật- Này! Tại sao các chị lại nhìn em như vậy! Chẳng lẽ của các chị không tuyệt sao?"

"...Ừ thì," Mira cằn nhằn, "cũng phải công nhận là kha khá đấy."

"Nhưng đó là vì chị tưởng đó chỉ là mơ!" Rumi còn cố vớt vát.

"Đúng vậy đúng vậy! Nếu không phải mơ, ai lại đi làm chuyện đó với mấy tên đó chứ!" Mira nói.

"+1." Zoey thở dài, "Nếu chúng ta có thể bỏ qua chuyện bọn họ là quỷ thì sẽ tốt hơn nhiều, nhỉ?"

Cả ba người lại rơi vào im lặng.

"Dù vậy thì sự thật là bọn họ cần phải chết thêm lần nữa vẫn không thay đổi." Rumi kiên quyết tuyên bố.

"Đúng vậy," Mira nói, "chúng ta cần giết mấy tên đó thêm lần nữa."

"Hơi tiếc thật," Zoey nói, "nhưng em đồng ý."

_____

Ba cô gái mua chút đồ ăn vặt và nước uống, trên đường về nhà họ vẫn luôn miệng không ngừng mắng lũ ác quỷ.

"-Nói cho mấy cậu nghe, cái tên Abby ấy, căn bản không có kỹ thuật gì cả, chỉ toàn dùng sức. Mọi điểm kỹ năng đều cộng vào cơ bắp với thể lực, ai mà chịu cho nổi." Mira vừa đi vừa lải nhải.

"Tớ hiểu, tớ hiểu, Jinu cũng vậy, như là tám trăm năm anh ta chưa được đụng vào ai vậy. Thật sự là không chịu nổi." Rumi gật đầu nghiêm túc.

"Với lại còn rất thích cắn nữa! Em không biết mấy tên của hai chị có vậy không, nhưng Mystery thật sự cắn em như cắn khúc xương, anh ta nghĩ mình là chó à-" Zoey phụ họa, tay xách túi đồ ăn, tay kia bấm mật mã mở cửa.

Cánh cửa bật mở.

Năm tên quỷ Saja Boys đang ở trong nhà, tròn mắt nhìn ba cô gái.

"..."

Zoey lặng lẽ đóng cửa lại.

Hai người phía sau chưa thấy rõ tình hình bên trong, chỉ nhìn Zoey đầy thắc mắc.

"Sao thế Zoey?" Mira hỏi. "Không vào nhà à?"

Zoey nghiêm mặt quay lại. "Hồi nãy mình có nói là cần giết mấy tên đó thêm lần nữa, đúng không? Các chị chắc chắn chứ?"

"Dĩ nhiên." Mira nhíu mày.

"Phải làm vậy thôi." Rumi gật đầu.

Zoey gật đầu, "Vậy thì chuẩn bị đi các chị."

Ba người cầm vũ khí lên, đạp mạnh cửa ra. Và đập vào mắt họ là...

...Năm tên đàn ông đang quỳ gối chỉnh tề giữa phòng, vẻ mặt đầy ăn năn hối lỗi.

Mystery nhìn cô gái tóc đen đang giơ dao, cô đang nhíu mày lườm hắn mà vẫn đáng yêu chết người, khẽ lên tiếng: "Gâu."

Zoey giữ nguyên tư thế giơ dao, nhưng mặt thì đã đỏ bừng như trái cà chua chín.

Jinu nghiêm túc nhìn Rumi và nói: "Thật ra... là bốn trăm năm."

Rumi cũng nhanh chóng đỏ mặt như Zoey.

Ngay lúc Abby định mở miệng, Mira nhanh tay chộp lấy túi đồ ăn vặt ở cửa đập thẳng vào đầu hắn, thành công cắt đứt toàn bộ nỗi nhục đang trào lên trong cô.

Cánh cửa đóng lại, 'cạch' một tiếng, báo hiệu đã khóa.

Rumi đứng nhìn lũ quỷ đang quỳ dưới chân mình, thở hắt ra một hơi, khẽ day thái dương:

"Được rồi," cô nói, trừng mắt nhìn Jinu, "anh tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích hợp lý."

Ba cô gái ngồi trên sofa. Năm con quỷ ngồi phía đối diện. Hai bên ngồi cách nhau một khoảng.

"Vậy nên," Rumi chỉ vào Jinu, "vì anh đã đưa linh hồn cho tôi, nên bây giờ linh hồn anh đang ở trong thanh kiếm của tôi."

"Còn mấy người," cô chỉ vào bốn tên còn lại, "sau khi bị Mira và Zoey giết, linh hồn cũng trú trong vũ khí của họ. Mấy người có thể ở gần bọn tôi trong một phạm vi nhất định, và vẫn giữ được một phần năng lực quỷ. Tôi hiểu vậy có đúng không?"

Bốn tên ác quỷ nghiêm túc gật đầu.

"Thông minh ghê." Romance còn thật lòng khen ngợi.

"Thực ra, bọn tôi còn có thể giúp cường hóa vũ khí của các em nữa." Jinu nói.

"Dù hiện tại cũng không hữu dụng lắm, vì ác quỷ biến mất rồi." Abby chen vào, rồi câm nín ngay khi bị Jinu lườm.

"Bọn tôi cũng không thể điều khiển mấy cô, nên thật ra chỉ có lợi." Baby bổ sung, "Không hại ai cả."

"Vậy..." Jinu dè dặt nhìn Rumi, "Em có cân nhắc... giữ bọn tôi lại không?"

Rumi trừng mắt với Jinu: "Không."

Mira trừng mắt với Abby: "Không."

Zoey nhìn hai người chị rồi quay sang Baby, vô cảm nói: "Ừ, không. Đám đàn ông kỹ năng tệ lại còn lừa gạt phụ nữ, không giữ."

Cả năm người nghe vậy suýt nữa thì nhảy dựng lên phản đối.

"Này! Nói bọn tôi lừa là một chuyện, nhưng bảo kỹ năng kém là sao? Phải giải thích rõ ràng!" Abby phản bác.

"Ê! Đừng có nói như thể kỹ năng là điểm chính! Lừa tình cũng đủ để loại rồi, đồ cặn bã!" Zoey lè lưỡi rồi giơ ngón cái úp ngược về phía Abby và Jinu.

"Ờ thì... chị không bị lừa tình, Zoey. Nhưng em nói đúng." Mira gật đầu rồi cũng trừng mắt với Jinu và Mystery: "Các người là một đám khốn nạn chết tiệt."

"Này, sao nghe như chỉ có mình tớ bị lừa tình vậy!" Rumi xấu hổ phản bác nhưng vẫn không chịu thua. "Lừa thân là không chấp nhận được rồi, lũ rác rưởi!" Cô quét ánh mắt qua từng người: Romance, Abby, Baby và Mystery, rồi... giơ ngón giữa tặng từng đứa một phát.

Jinu nhìn Rumi - người đang tranh cãi gay gắt với Abby về kỹ năng và đạo đức bằng ngón giữa và ngón tay cái - rồi mỉm cười.

"Thật sự không được sao?" Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, "Ngay cả khi em biết anh thật lòng yêu em?"

Rumi rõ ràng có chút dao động.

Mira thở dài, định trừng mắt với Jinu thì bị Abby cắt ngang.

"Thật sự không được sao?" Abby hỏi, vừa cởi cúc áo sơ mi dưới để lộ phần cơ bụng rắn chắc đáng ghen tị. Biểu cảm vừa vô tội vừa chân thành: "Thế này cũng không được à?"

"Ờm... đúng vậy," Mira dán chặt mắt vào khối cơ kia, không chớp nổi, "không được." Giọng thì kiên quyết nhưng từ hai hốc mắt của cô lại đang... rụng bắp rang bơ, từng hạt rơi xuống đùn thành một đống lớn.

Zoey nhìn hai người chị đang gần như đã bị đánh bại, thở dài thườn thượt. Cô quay sang Baby và Mystery:

"Rồi rồi, tới lượt mấy người đó," cô nói, "mấy người tính dùng chiêu gì để thuyết phục tôi cho ở lại?"

Baby nhìn cô, bật cười:
"Mặc dù tôi không thích cho lắm.." cậu vừa nói, vừa đưa tay vén mái của Mystery lên, để lộ gương mặt đẹp đến nao lòng, "Thế này đủ chưa?"

Zoey nhìn hai người chị của mình:
- Mira, người đã đưa tay ra để chạm vào cơ bụng của Abby.
- Rumi, người từ chối nhìn Jinu nhưng đã để anh nắm tay cô.

Cô quay lại nhìn Baby và Mystery. Mặt cô đỏ bừng, rụt rè nói:

"Ờ... cái đó... chắc là chưa đủ đâu." Cô nói. "Nhưng nếu anh hôn tôi lại như đêm qua thì... chắc là cũng được đó."

Ngay khoảnh khắc Baby cúi xuống hôn cô, Zoey liếc thấy... Rumi cũng đã hôn Jinu mất tiêu rồi.

"Biết ngay hắn là tên cặn bã chuyên lừa tình mà." Mira bực bội nói, tay vẫn dính chặt vào cơ bụng Abby không chịu rời.

Zoey mơ hồ đáp lại giữa nụ hôn:
"Có khi... không chỉ hắn đâu."

Baby ôm lấy cô, nụ cười càng tươi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com