RUJINU〈到家的距離是四百年〉
*Người dịch có lời mún lói: Ý là tui cũng mún hỏi mn là mn đọc seg thì thích nhìn thấy mấy từ thô thô (kiểu như trên) hay "hoa từ mĩ miều" (như trong bản dịch dưới đây)
Tui thấy tui dịch sếch thì ba chấm lắm mà dịch mí đoạn hài hài thì lại bựa thật sự, mà ít fic trên AO3 nào hài được như cái fic này 😔
Vứi cạ cảm ơn mn đã đọc truyện nha, iu mn lúm, sự uho của mn là động lực giúp tui dịch truyện đúa 💪✨
Uầy vừa dịch não vừa nhảy số "...So refresh~ My little Soda pop" 🤦♀️🥤🫧
_____
Khi Jinu tắm xong bước ra, Rumi đã nằm bẹp trên giường.
Cô không lướt điện thoại, chỉ đơn giản là nằm dang tay dang chân, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà.
Jinu nhanh chóng sấy khô tóc, rồi nằm xuống cạnh cô, cũng cùng nhìn lên trên trần.
"Em đang nghĩ gì thế?" anh hỏi.
Rumi ngây ngốc nhìn trần nhà. "Không có gì," cô đáp, "Chỉ đang thắc mắc... bốn trăm năm, là thật à?"
Jinu quay sang nhìn cô. Sắc mặt cô bình thản, giọng nói dửng dưng, như thể chỉ đơn giản là đang tò mò.
Trong một khoảnh khắc, anh tưởng cô sắp bắt đầu trách anh về tội lỗi đã kéo dài suốt bốn trăm năm, về những lời nói dối mà anh đã dành cho cô và những âm mưu trước đó.
Anh lại nhìn lên trần, chớp mắt.
"Ừ," anh nghe thấy chính mình nói, "Là thật đấy."
Rumi cũng chớp mắt, chậm rãi đáp, "Wow. Đúng là một khoảng thời gian dài ha."
"Lâu vậy không có ai ôm anh, chắc anh đã cô đơn lắm nhỉ?" cô hỏi.
Đôi mắt Jinu vẫn mở, cảm giác cay cay và nóng rực dần tràn lên hốc mắt, sống mũi cũng tê lại.
"Mà giờ thì không còn nữa," một lúc sau, anh đáp.
Rumi ngồi bật dậy, quay sang nhìn anh, ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm túc, có chút trêu chọc:
"Thật không đó? Giờ anh không cô đơn nữa hả?"
Jinu bối rối nhìn cô, rồi chầm chậm lắc đầu.
"Thật là... một chút cũng không à?" Rumi mỉm cười dụ dỗ, "Em còn định nói là... nếu anh vẫn thấy cô đơn, em cũng có thể miễn cưỡng an ủi anh một chút đấy."
Jinu nhìn cô, bỗng bật cười.
Anh kéo Rumi ngồi lên người mình, ngước nhìn gương mặt của cô.
"Xem ra có người cũng cô đơn y chang anh ha?" anh cười khẽ.
Rumi nheo mắt nhìn anh, "Ừm hửm, coi như anh đoán đúng."
"Vậy," cô cúi sát xuống, "anh nghĩ ra cách nào để an ủi em chưa?"
Jinu vòng tay kéo cô xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng.
"Đương nhiên là rồi," anh thì thầm.
_____
Rumi mặc áo ngủ phía trên, để lộ nửa dưới cơ thể đang trần trụi ngồi đè lên người đàn ông. Toàn thân cô được bao phủ bằng một tầng mồ hôi mỏng, tư thế gợi cảm đến mức khiến người ta máu nóng bừng bừng.
Cô quỳ hai bên hông anh, cánh tay thon dài yếu ớt chống lên cơ bụng săn chắc để giữ thăng bằng. Cô khó khăn nhấp hông, vụng về cố gắng làm thoả mãn cả hai người.
Dương vật của anh cứ trượt sâu vào bên trong cơ thể, khiến cô càng thêm ngứa ngáy, nhưng lại chẳng chạm đúng chỗ sướng của cô.
Jinu vẫn nở nụ cười quen thuộc, nhưng hơi thở đã trở nên gấp gáp, rõ ràng anh cũng không điềm tĩnh được như vẻ ngoài.
"Cần giúp không?" - anh hỏi giữa tiếng thở nặng nề của cả hai.
Rumi nhìn đôi môi cong lên đầy khiêu khích của anh, cảm thấy như mình bị thách thức.
"Không cần!" - Cô hậm hực đáp, vừa cố gắng lục lọi trong đầu kiến thức vốn đã ít ỏi về chuyện này, vừa điều chỉnh động tác.
Nhưng rõ ràng "trình độ" của cô trong lĩnh vực này cũng chẳng hơn gì khả năng ca hát hay chiến đấu. Sau một hồi vật lộn, cả hai người đều đẫm mồ hôi dù đang trong phòng điều hòa, ngoài việc bộ phận sinh dục dữ tợn của Jinu có vẻ càng... hưng phấn hơn, thì hầu như chẳng có tiến triển gì đáng kể.
Mặt Rumi đỏ bừng, phần thân dưới của họ kẹt cứng lại với nhau, cô thở dốc.
Jinu nhếch môi: "Anh giúp nhé?"
Rumi cắn răng nói: "Không!" - Giọng cô hơi run - "Anh đã bốn trăm năm không động vào ai rồi, chắc gì đã khá hơn!"
Jinu nheo mắt. Đồng tử vẫn là màu nâu đen của con người, nhưng trong khoảnh khắc, ánh nhìn ấy lại như một con dã thú cuồng loạn đang đe doạ con mồi của nó. Bàn tay to lớn với những ngón thon dài của anh dùng sức siết lấy vòng eo cô, hông đẩy lên đồng thời ấn mạnh eo cô xuống dương vật đỏ tím nổi gân xanh.
Giữa tiếng kêu của Rumi, một tia lạnh lẽo xẹt qua trong mắt anh. "Trong tình huống như thế này," anh nói, "tốt nhất em nên lựa lời cho cẩn thận, Little Soda à."
Khi quy đầu cọ xát qua một điểm nhỏ nhô lên bên trong, khiến Rumi rên rỉ trong khoái cảm xen lẫn khó chịu. Cô run rẩy ngã đè lên người Jinu, khiến con quái vật vốn đã cắm trong huyệt đạo lại càng đâm sâu hơn, cô trợn trắng mắt, vô thức bật ra một tràng rên rỉ nữa.
Trong tình cảnh này, Jinu vừa đẩy hông lên, vừa nắm mạnh eo Rumi dập từ trên xuống, ghim phần dưới cơ thể cô vào gậy thịt của mình theo từng nhịp thúc.
Tiếng rên của Rumi liên tục vang lên - cô gái vốn chẳng hề kêu ca dù bị thương dưới tay lũ quỷ, giờ đây lại không thể kìm nén được âm thanh trong cuộc hoan ái. Đôi môi cắn chặt của cô bị Jinu dùng lưỡi và răng mở ra một cách vừa dịu dàng vừa đầy cưỡng ép. Anh ôm lấy đầu cô, trao cho cô nụ hôn cuồng nhiệt, khiến Rumi ưm ư vì khó chịu.
Kích thích từ nụ hôn khiến thành âm đạo mềm mại của Rumi co rút lại, mút chặt lấy dương vật khiến Jinu khẽ rên lên. Điều đó càng khiến động tác đâm rút của anh mãnh liệt hơn.
Khoái cảm tấn công quá dày đặc, chẳng mấy chốc, Rumi đã kêu lên vì đạt cực khoái.
Cực khoái âm đạo khác với cực khoái âm vật, nó kéo dài và khó chịu hơn. Ngay cả khi Rumi vẫn đang run rẩy vì lên đỉnh, Jinu vẫn chưa xuất tinh. Anh ta dùng đầu khấc cứng rắn cố ý cọ xát vào điểm nhạy cảm nho nhỏ nhô lên bên trong cô, khiến Rumi đáng thương rên rỉ, trải qua thêm vài đợt cực khoái nữa.
Khi cô cuối cùng cũng thả lỏng người hơn, hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay Jinu, thì đột nhiên cô mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng:
Con quỷ này vẫn chưa ra.
Dù chỉ một lần.
Cô như vừa nghĩ đến điều gì đó, mặt biến sắc từ xanh sang đỏ, hệt như sắp ra chiến trường, nhìn Jinu đầy cảnh giác.
"Anh sẽ không-" Cô cười gượng, giọng vừa căng thẳng vừa như muốn cầu xin chút thương xót.
Jinu nhìn dáng vẻ ấy của cô, khẽ cong môi cười:
"Sẽ đấy."
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ác ý.
"Rumi, anh là quỷ mà. Thể lực vốn không giống người thường."
Anh ngừng lại một lát, ánh mắt nhìn cô vẫn rất nghiêm túc:
"Với lại... em cũng biết rồi đấy. Anh, bốn trăm năm chưa làm chuyện đó."
Giọng anh dịu dàng, biểu cảm đầy chân thành, nhưng từng lời thốt ra lại chẳng khác nào cực hình.
"Em sẽ không để anh một mình, đúng không?"
Anh cười, nhìn sâu vào mắt cô:
"Tiểu thư Rumi không phải vừa nói muốn an ủi anh sao?"
Rumi nhìn anh, tuyệt vọng nghĩ đến chuyện ngày mai liệu mình còn xuống giường nổi không.
_____
Hôm sau, khi Rumi tỉnh dậy thì Jinu đã không thấy đâu nữa.
Cô đỡ cái lưng đau nhức và cái eo ê ẩm bước ra phòng khách, nơi Mira và Zoey cũng đang nằm vật vờ trên ghế sofa với vẻ mặt uể oải, như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác.
Rumi đổ người xuống một góc sofa, mệt mỏi lên tiếng:
"Mấy tên khốn ăn xong quẹt mép với bị bệnh xuất tinh chậm kia đâu rồi?"
Mira lười nhác mở mắt nhìn cô, rồi lại nhắm lại như không còn sức để nói:
"Ra ngoài mua đồ sinh hoạt. Với cả mua đồ ăn trưa luôn."
Rumi nằm vật ra ghế, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
"Tớ chỉ mong là bữa trưa ngon." Cô lẩm bẩm.
"...Em có dặn là phải mua pizza ở góc phố kia rồi, ít nhất phải có vị hải sản." Hiếm khi nghe Zoey nói bằng giọng yếu ớt như vậy.
"Ừ," Mira uể oải, "với cả phải có đồ uống."
"Không có soda đấy chứ?" Rumi thều thào hỏi.
"Không soda" - ba người đồng thanh nói.
"Không muốn nhìn thấy soda thêm lần nào nữa." Mira cau mày, "Đm cái từ 'soda pop' chết tiệt!"
"Họ cứ gọi em là 'soda pop, soda pop' suốt, em sắp phát điên lên rồi." Zoey lấy tay che mặt, "Rốt cuộc là làm sao mà họ có thể làm nhiều lần được như thế..."
Giọng cô vỡ ra, như sắp khóc đến nơi.
"+1" Mira nói, gương mặt tràn đầy mệt mỏi. "Đúng là quỷ mà."
"Bốn trăm năm..." Rumi thở dài, vừa day thái dương vừa nói. "Không phải đùa đâu..."
Cả ba người im lặng nằm vật ra đó thêm một lúc.
"Ai muốn uống nước ép không?" Zoey hỏi.
"Chị." - Rumi và Mira đồng thanh.
"Vậy ai đi lấy?" Rumi hỏi.
Mira giơ một nắm tay ra, "Oẳn tù tì."
Ba cô gái đưa tay:
"Kéo! Búa! Bao!"
"Bao!"
"Bao!"
"Chị Rumi thua rồi! Chị Rumi đi lấy!"
"Cho tớ vị nho!"
"Cho em vị đào, cảm ơn nha!"
Lúc ấy, Jinu đang đứng ngoài cửa, tay ôm mấy hộp pizza, lặng lẽ lắng nghe tiếng cười mệt mỏi nhưng vui vẻ của ba cô gái từ trong nhà vọng ra.
"Còn đứng đó làm gì, mau vào đi." Abby đứng sau nói, tay xách mấy túi nước ngọt và đồ ăn vặt.
Ba con quỷ còn lại mỗi người ôm một đống to tướng đồ sinh hoạt mới mua.
Jinu quay lại hỏi, "Ai biết mật mã mở cửa không?"
"..."
Im phăng phắc.
Jinu thở dài, quay ra hét về phía cánh cửa,
"Này! Ai ra mở cửa giúp cái?"
Trong nhà vang lên tiếng reo hò:
"Woooa! Pizza về rồi!"
"Zoey đi mở cửa đi!"
"Nhưng chị Rumi gần cửa nhất mà!"
"Rồi rồi, đi liền đây- mệt ghê á." Tiếng bước chân kéo lê vang lên thình thịch.
Rồi cửa mở ra.
Khuôn mặt Rumi thò ra sau cánh cửa, cô mỉm cười nói:
"Chào mừng về nhà!"
Jinu nhìn cô, cũng mỉm cười:
"Anh về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com