ZOEYSTERY〈有人真的愛你〉
Người dịch có lời mún lói: Mn ơi gửi hàng cho tui dịch đi ạk sắp hết hàng r 🥲 Seg củm được mà fic dài củm hổm sao miễn là về RuJinu, MiRomAbby, BabyZoeStery, ZoeStery, BabyZoe là được rui ạk
Tui không có thời gian kiếm fic nên mới cầu viện mn huhuhuhuhu 😭🙏
_____
Mystery ngơ ngác đứng giữa trung tâm thương mại.
Người người qua lại tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp nơi, phản chiếu trong mắt anh như thể đây một thế giới xa lạ.
Cách đó không xa, Zoey ăn mặc kín mít từ đầu đến chân: mặt đeo khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi trai, mắt đeo gọng kính không tròng, người khoác một chiếc áo hoodie họa tiết rùa biển hoàn toàn khác biệt với style khi cô biểu diễn trên sân khấu. Chiếc áo phông mặc trong vô cùng rộng rãi thoải mái, thậm chí có phần luộm thuộm. Mái tóc đen thường được búi gọn gàng nay chỉ buộc vội thành đuôi ngựa, mềm mại buông xoã sau gáy.
Zoey cầm một chiếc áo thun nam in hình dễ thương quay lại chỗ anh, ướm thử lên người Mystery, so tới so lui rồi hài lòng gật đầu.
"Anh thử mặc cái này xem. Còn cái này nữa, với cái này luôn."
Cô vừa nói vừa lấy thêm mấy chiếc áo có phong cách tương tự từ giá treo, nhét hết vào tay Mystery rồi đẩy anh về phía phòng thử đồ.
Khi Mystery bước ra trong chiếc hoodie thứ năm in hình cún con, Zoey chăm chú nhìn anh từ trên xuống dưới, mắt sáng rỡ, vỗ tay nói:
"Đẹp ghê á! Cái này cũng hợp với anh lắm luôn!"
Mystery nhìn cô, rồi đáp:
"Em nói câu đó với mọi cái mà."
Zoey nhìn anh, vẻ mặt vô cùng tự tin:
"Thì mỗi cái đều hợp thiệt mà? Ai bảo anh có gương mặt mặc gì cũng đẹp chứ, em đâu có lỗi!"
Mystery đưa tay vén một lọn tóc mái sang bên, để lộ một bên mắt.
"Thích mặt anh tới vậy luôn hả?" anh hỏi.
Zoey ngẩng lên nhìn gương mặt hiếm khi để lộ của anh, đôi mắt sáng lấp lánh như sao:
"Thích!" cô nói, say mê nhìn anh, vừa đi vòng quanh vừa sờ sờ chất liệu áo, "Bảo sao người ta nói trang phục đẹp là nhờ gương mặt, anh mặc gì cũng hợp hết á!"
Cô đi vòng quanh anh đến lần thứ ba, khi đưa tay chỉnh lại cổ áo cho gọn, Mystery bất ngờ nắm lấy tay cô. Anh nhìn cô gái đang ngơ ngác ngẩng lên:
"Thích tới mức sẵn sàng giữ lại một con quỷ từng định giết em, nuôi nó ăn, cho nó ở, còn mua đồ mới cho nó nữa hả?"
Zoey nhìn anh, chớp chớp mắt:
"Nhưng mà rõ ràng là em mới là người giết anh mà?" cô đáp, "Em tưởng vậy là huề nhau rồi chứ?"
"Anh cảm thấy có lỗi với em à?" cô hỏi tiếp.
Mystery nhìn chằm chằm vào cô:
"Người bình thường," anh chậm rãi nói, "Không dễ gì tha thứ như vậy đâu."
"Hơn nữa em còn là thợ săn. Càng không nên làm vậy." Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô, nói thêm.
Zoey nghiêng đầu:
"Có thể anh nói đúng," cô mỉm cười. "Nhưng nếu người có quyền tha thứ là em, thì anh không nghĩ anh nên nghe theo quyết định của em à?"
Cô nhìn thẳng vào anh, nở nụ cười rạng rỡ:
"Ít nhất với em thì... em tha thứ cho anh rồi đó!"
Không để ý đến ánh mắt ngơ ngác của Mystery, Zoey quay lại với đống quần áo:
"Vậy quyết định nha, năm cái này nhé?" cô nói, "Hay là anh còn muốn xem thêm đồ nữa?"
Mystery nhìn cô:
"Em không chọn đồ cho mình à?" anh hỏi.
Zoey xua tay:
"Uề~ hôm nay em pass! Mặc thế này mà đi thử đồ thì phải cởi từng cái ra rồi mặc từng cái vô, phiền lắm luôn á!"
Mystery nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên, khẽ mỉm cười trong ánh mắt sáng lấp lánh của Zoey.
"Tiếc ghê," anh nói, "Anh cũng muốn thấy em mặc đồ mới."
Mắt Zoey lập tức biến thành hình trái tim, mặt đỏ ửng lên, vội vàng nói:
"Em, em, em đi chọn liền! Anh chờ em chút nha!"
Cô nhanh chóng chọn mấy bộ mình thích rồi chạy về phía phòng thử đồ, còn quay đầu lại nhìn Mystery:
"Chờ em đó nha!"
Nói xong, bóng cô nhanh chóng khuất sau góc tường.
Mystery nhìn về phía Zoey biến mất, nụ cười nhàn nhạt vẫn còn trên môi.
Lần cuối cùng mình vô thức mỉm cười như thế này là khi nào nhỉ? Anh thầm nghĩ.
Bỗng một người đàn ông bước lại gần, ánh mắt không mấy thiện cảm đánh giá anh từ trên xuống.
"Anh là Mystery của Saja Boys đúng không?" hắn hỏi.
Mystery thu lại nụ cười, quay sang nhìn đối phương bằng ánh mắt bình thản, như thể đang nhìn phong cảnh ven đường chẳng mấy liên quan.
Người đàn ông hít sâu một hơi.
"Tôi đã đến buổi biểu diễn đó," hắn nói. "Tôi nhớ rất rõ những gì đã xảy ra."
"Cũng có nhiều người nhớ," hắn tiếp tục, "Chỉ là không hiểu sao không có bằng chứng nào cả, nên chẳng ai tin được chuyện đã xảy ra. Nhưng đừng tưởng là mọi người đã quên."
"Tránh xa Huntrix ra." Giọng hắn đầy giận dữ. "Họ là những người tuyệt vời. Đừng nghĩ rằng anh có thể làm hại họ."
"Cô gái khi nãy là bạn gái mới của anh à?" hắn liếc về phía phòng thử đồ, rồi quay lại trừng Mystery. "Hy vọng cô ấy sẽ sớm nhận ra bộ mặt thật của anh."
Mystery nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của người đàn ông, rất lâu sau cũng chưa rời mắt.
Cuối cùng Zoe cũng quay lại với một giỏ đầy quần áo, vừa đến nơi đã thấy anh ngẩn người, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì.
"Nè!" Cô vỗ nhẹ lên vai anh. "Em về rồi đây!"
Mystery nhìn cô, cô đang chọn lại những món sẽ đem đi thanh toán.
"Cái này hình in dễ thương nhưng mặc lên lại hơi khó chịu; cái này thì em thích nè, mua luôn! Còn cái này size chắc Rumi mặc vừa, đến lúc đó tụi mình có thể đổi đồ mặc chung--"
Cô vừa lẩm bẩm vừa ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Mystery.
"Sao thế?" cô hỏi. "Sao lại nhìn em kinh vậy?"
Mystery nhìn cô, khẽ đáp:
"Không có gì," anh nói nhỏ, "chỉ là anh đột nhiên nhận ra, có rất nhiều người thật sự rất yêu quý em."
Zoey tròn mắt, "Thiệt hả!"
Cô nghiêng người, tiến lại gần anh, mắt sáng lên lấp lánh.
"Có bao gồm anh không?" cô cười hỏi, môi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.
Mystery nhìn cô, như bị nụ cười ấy thôi miên, môi anh cũng nhẹ nhàng cong lên, mỉm cười.
"Có lẽ," anh nói, "có cả anh nữa."
"Có lẽ là sao chứ~?"
Mystery bật cười trước tiếng trách yêu của Zoey, nhận lấy đống đồ từ cô người yêu rồi cùng cô đi về phía quầy thanh toán.
***
Ngoại truyện be bé:
"Không mua cho Baby à?"
Trên đường về, Mystery sực nhớ ra, liền hỏi cô.
Zoey lắc đầu, "Anh ấy nói ảnh muốn chọn đồ mình thích. Thế là em đưa tiền cho ảnh, để ảnh tự đi mua luôn rồi."
Mystery cúi đầu nhìn vào túi đồ, bất kể là đồ nam hay đồ nữ, đều mang đậm gu của Zoey.
Anh mỉm cười, khẽ nói. "Thiệt cho cậu ấy rồi."
Khuôn mặt Zoey ban đầu còn chút phụng phịu, nhưng sau khi nghe câu đó thì sáng bừng lên.
"Đúng đúng đúng!" Cô ưỡn ngực tự hào, "Là ảnh thiệt đó!"
Mystery nhìn nụ cười đắc ý trên khuôn mặt cô, khóe môi cong lên, cũng bật cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com