Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BT-2

Một buổi chiều hiếm hoi có nắng, ánh sáng vàng nhạt rải xuống khắp con phố vắng. Gió lùa qua cửa tiệm Ruler52, mang theo mùi dầu nhớt, khói thuốc và chút hương nhựa đường khô. Jaehyuk ngồi sau quầy, chiếc radio nhỏ đặt bên cửa sổ khẽ phát ra bản nhạc cũ, đứt quãng.

Gã đang hàn lại một mối sắt thì tiếng động cơ quen thuộc vang lên. Không cần nhìn, Jaehyuk cũng biết lại là chiếc Mercedes dáng F1 ấy.

Xe dừng lại ngay trước cửa. Thiếu niên bước ra, vẫn áo sơ mi trắng phẳng phiu, vẫn mái tóc đen khẽ rủ xuống trán. Gương mặt ấy vẫn sáng, nụ cười vẫn cong, nhưng ánh mắt thì khác. Có điều gì đó trong trẻo đến lạ, như mặt hồ phẳng lặng trước bão.

"Không hiểu sao cứ đến đây là xe tôi có vấn đề..."

Em chống tay vào cằm, nghiêng đầu, giọng nói vẫn nhẹ hẫng.

"Anh chủ xem giúp nhé."

Jaehyuk thở ra khói thuốc, hất cằm về phía xe.

"Để đấy."

Một tiếng "vâng" nhỏ xíu vang lên, rồi em lùi lại, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc ở góc tiệm. Ánh nắng xiên qua khung cửa chiếu lên gương mặt ấy, rọi thành hai màu sáng tối. Tóc em óng ánh, tay chống cằm, nụ cười dửng dưng như thể mọi chuyện xung quanh chẳng liên quan.

Tiếng dụng cụ loảng xoảng, tiếng ốc vít rít nhẹ. Căn tiệm tràn ngập âm thanh của kim loại và dầu máy, thứ âm thanh vừa thô ráp vừa thân thuộc. Một tiếng đồng hồ sau, gã vẫn cắm cúi làm việc. Bất chợt, giọng nói nhỏ nhẹ của em vang lên, phá tan im lặng.

"Tôi sắp chết rồi."

Âm thanh ấy đến đột ngột, nhẹ như gió, nhưng rơi vào tai Jaehyuk lại nặng như đá. Tay gã khựng lại, mối sắt lửa tóe lên. Gã ngẩng đầu, nhìn em. Thiếu niên vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay đỡ cằm, nụ cười cong môi, đôi mắt híp lại thành vệt sáng mảnh.

"Chú có thể ở cạnh tôi thời gian tới không?"

Em nói tiếp, giọng đều, dường như đã tập dượt trước.

"Tôi không còn người thân. Tôi chỉ còn chú là có chút quen biết."

Jaehyuk im lặng. Trong đầu gã, từng lời vang lên chậm chạp, như thể phải đi qua một lớp sương dày mới đến được nơi ý thức.

"...Sắp chết?"

"Ừ."

Em cười, nụ cười mảnh như tơ.

"Bệnh nan y, mãn tính, di căn rồi. Không có hy vọng chữa trị. Bác sĩ nói tôi may ra còn được một năm, có khi ít hơn."

Jaehyuk siết chặt bàn tay, xương cổ tay gồ lên dưới lớp da sạm nắng.

"Đùa kiểu đó không vui đâu, nhóc."

"Không đùa đâu."

Em nghiêng đầu, nụ cười vẫn không đổi, như thể đang kể về chuyện của người khác.

"Nếu là đùa, chú nghĩ tôi cần phải tìm đến đây sao?"

Gã không đáp.

Em cúi người, cầm ly nước lọc trên bàn, khẽ xoay xoay.

"Chú biết không, suốt mấy năm qua tôi cứ đi mãi, từ phòng hòa nhạc này sang sân khấu khác. Người ta nói tôi tài năng, họ nghe nhạc tôi và khóc, họ nói tôi truyền cảm hứng. Nhưng khi tiếng đàn dừng lại, chẳng còn ai ở bên tôi cả."

Giọng em thấp đi.

"Không gia đình, không bạn bè, không ai cả. Tôi chỉ còn lại chú, gọi là...có chút quen biết. Dù chú..."

Jaehyuk nhíu mày, ánh nhìn cứng lại.

"Tôi không..."

"Không nhớ?"

Em cười, nụ cười mím nhẹ, ẩn chứa điều gì đó chẳng thể gọi tên.

"Không sao. Tôi nhớ thay chú rồi."

Không gian đọng lại trong im lặng. Ngoài kia, nắng nghiêng dần về chiều, ánh sáng nhạt phai như tấm ảnh cũ. Tiếng kim loại, tiếng gió, cả mùi thuốc lá đều bị phủ một lớp tĩnh lặng kỳ lạ.

Cuối cùng, Jaehyuk lên tiếng, giọng khàn khàn.

"...Nếu cậu sắp chết, đến đây để làm gì?"

Em ngẩng lên, đôi mắt ánh chút tinh nghịch, nhưng đằng sau là mệt mỏi vô cùng.

"Để không phải chết một mình."

Jaehyuk lặng thinh. Gã không biết nên nói gì. Trong lòng gã là một mớ hỗn độn, thương hại, day dứt, sợ hãi, và cả sự bối rối. Gã nhìn đôi bàn tay em đặt trên bàn, trắng nõn, từng ngón tay lành lặn, không còn run rẩy như năm nào.

"Chú không cần làm gì đâu."

Em nói tiếp, như thể sợ gã sẽ từ chối.

"Chỉ cần... cho tôi ở với chú. Vậy thôi."

Jaehyuk hít sâu, châm điếu thuốc mới.

"Tuỳ cậu."

Một câu ngắn ngủn, mà như thỏa thuận được ký giữa hai kẻ chẳng biết nên dựa vào đâu.

Tối hôm ấy, trời đổ mưa, cơn mưa mùa hạ đến bất chợt chẳng gã kịp chạy về nhà. Radio trong tiệm bắt sóng yếu, tiếng lạo xạo vang lên rồi dừng lại ở một đoạn tin tức ngắn.

"Tin mới nhất: Nghệ sĩ Faker, tên thật là Lee Sanghyeok, chính thức tuyên bố giải nghệ. Trong buổi họp báo chiều nay, anh xác nhận bản thân mắc bệnh nan y, đã bước vào giai đoạn cuối..."

Jaehyuk đứng chết lặng giữa phòng.

Giọng phát thanh viên đều đều, nhưng từng chữ như nhát búa giáng xuống đầu gã. Hóa ra không phải đùa. Không phải một trò hờn dỗi. Là thật. Tiếng mưa hòa vào tiếng sóng radio, loang lổ như vết máu trong nước.

Gã ngẩng đầu nhìn lên trần, hơi thở nghẹn lại. Trong khoảnh khắc, hình ảnh thiếu niên chống tay vào cằm, cười tươi giữa ban ngày, vụt hiện lên trong đầu, nụ cười sáng đến mức gã tưởng đó là ánh mặt trời. Giờ mới nhận ra, ấy là ánh sáng của ngọn nến sắp tàn.

Jaehyuk lặng lẽ ngồi xuống ghế, châm thuốc. Làn khói cuộn quanh đầu như sương mù.

"Em sắp chết thật sao, nhóc?"

—----

Ánh nắng chiều hè dồn dập như muốn chảy trên mái tôn, nóng đến mức mắt cá chân cũng rít lên. Cái nóng làm không khí trong xóm như đặc sệt, khiến mọi tiếng động đều bị kéo dài, lê thê. Trước cửa tiệm, mớ đồ lỉnh kỉnh chất trên nóc chiếc Mercedes lóe lên giữa đám trẻ con đang vây quanh, mắt chúng tò mò như bầy chim non nhìn kẻ lạ. Park Jaehyuk đứng ở hành lang, mồ hôi lấm tấm trên thái dương, nhìn đống hành lý của Sanghyeok như thể đang canh chừng một tên tội phạm. Cái nhìn đó vừa khó chịu vừa... hơi e dè, không phải vì ghét mà vì chưa từng quen chịu trách nhiệm cho ai.

Sanghyeok thì khác hẳn, em như một ngọn gió lạ quất vào xóm ồn, nói cười rạo rực. Khi thấy Jaehyuk quay người, cậu lại làm điệu, chụm tay thành cái loa, hét thành một tiếng to đến kéo cả giọng nói ra ngoài.

"PARK JAEHYUK, ĐỒ ĐÀN ÔNG TỆ BẠC! NGỦ VỚI TÔI XONG XÁCH QUẦN CHẠY TRỐN HẢ? TÊN KHỐN CƯỚP ĐỜI... ư... ư..."

Tiếng hét như phá tan lớp im lặng oi ả. Hàng xóm từ trong nhà ló đầu, mấy bà cụ tụm lại sau hàng rào, mấy ông lão làm vườn tặc lưỡi. Đám trẻ con cười rộ, tiếng cười trẻ con luôn có sức làm dịu đi cái vụn vỡ của sự đời. Jaehyuk, người vốn quen làm bóng đen cả đời, bỗng thấy mình luống cuống. Gã phi phát một mạch từ tầng ba xuống, rồi nhảy qua ba bậc thang như một con thú đi săn, chỉ để tới trước mặt Sanghyeok trong một nốt nhạc.

"Nói linh tinh cái gì thế?"

Gã lầm bầm rồi phủ miệng em bằng cái bàn tay to như đá. Sanghyeok vùng vẫy, nheo mắt, cố tách tay gã ra bằng sức mảnh khảnh của mình. Mắt em lóe lên thứ gì đó vừa giận vừa thích.

"Ai bảo chú không đón tôi!"

Em phụng phịu trong khi giật chìa khóa từ thắt lưng gã, quăng cái chìa khóa Mercedes vào lòng Jaehyuk như một vật chủ quyền.

"Giúp tôi nhé! Phòng 321 à, đẹp đấy chứ!"

Mồm nói vậy, nhưng tay em không giấu được sự ấm ức, em định tót lên lầu, song chú ý thấy một thằng nhóc mập mờ muốn cậy đá cào sơn xe, liền tóm lấy đầu thằng bé, nhíu mày dọa.

"Có một vết xước là anh kiện cả lò nhà cưng ra tòa, nguyên họ nhà cưng cũng không đền nổi đâu!"

Cảnh tượng bỗng biến thành một vở hài kịch. một thiếu niên nhỏ con, dáng vẻ trắng trẻo, mắng chửi như một luật sư đầu đời, một anh thợ sửa xe lù lù, mặt đầy xăm, đảo mặt một vòng rồi lom khom dỡ đồ.

Họ bước vào nhà gã. Cánh cửa mở ra khoe một đống hỗn độn quen thuộc, quần áo vứt dưới sàn, vảy dầu trên ghế sofa, bát đũa chưa rửa chất chồng trong bồn. Bếp như chiến trường bỏ dở, đũa đảo lẫn ống nước nhỏ, mấy túi rác ép chật góc. Mùi mỡ cũ và khói thuốc đan vào nhau, thành thứ mùi mà Jaehyuk tưởng như có thể sống bằng nó suốt đời.

Sanghyeok đứng giữa đống hỗn độn, chắp tay sau lưng, chớp chớp mắt như một quý ông khó chịu trước cung điện tồi tàn.

"Bẩn quá!"

Em chặc lưỡi, giọng phán xét. Cái phán xét ấy không khiến Jeahyuk nổi giận, nó làm gã hơi xấu hổ, xấu hổ vì bản thân quá quen với bừa bộn đến mức quên cả việc nhà là nhu cầu của con người.

"Nhà tôi, chê thì biến!"

Gã hừ một tiếng. Lời nói cộc lốc. Sanghyeok không thiên về năn nỉ. Cậu đặt hành lý xuống, nhẹ nhàng mở chiếc vali, bên trong là mấy bộ quần áo gọn gàng, một hộp thuốc, cái hộp đàn phím mini bọc vải và vài cuốn sổ nhạc. Tay cậu khẽ vuốt chiếc đàn, rồi bất giác lộ ra nét mềm mỏng. Thứ mềm mỏng ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào lòng nhàu nát của Jaehyuk, khiến gã ngửi thấy mùi đường, mùi mật hoa thứ mùi của một cuộc đời khác, vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Buổi chiều kéo dài tới tối, xóm trên xóm dưới truyền tai nhau chuyện, "Cái thằng nhạc sĩ kìa, nghe nói giải nghệ rồi, vô nhà thằng thợ sửa xe ở. Thằng chủ trông dữ mà sao lại cho ở?" Người nói rõ ràng là tò mò, người nghe tròn mắt. Điểm kỳ lạ của xóm nhỏ là chẳng mấy ai muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của người khác, nhưng chẳng ai chối được thú vui hóng chuyện.

Sanghyeok dọn căn hộ như một người chủ nhỏ, quét qua cái bàn, gấp mấy bộ đồ, sắp cái đàn phím chỗ cửa sổ. Cậu treo vài tấm poster nhỏ lên tường, đơn giản. Khi làm việc, đôi mày cậu cau lại như người đang dồn sức nghĩ cho một bản hòa âm. Thỉnh thoảng, cậu liếc sang gã, phòng phệ của người đàn ông lớn tuổi, rồi chép miệng một cái.

Buổi tối, khi bóng đêm tràn xuống, hai con người bỗng thấy mình lạ lẫm khi cùng chung một mái nhà. Jaehyuk lom khom rửa mấy cái bát, vụng về, tay thô cọ kì, trong khi Sanghyeok ngồi bên cửa sổ, đặt cây đàn phím lên đùi, nhẹ nhàng thử một vài phím. Tiếng đàn không lớn, chỉ đủ lấp đầy khoảng trống, âm thanh dẹt dẹt, mượt như nước trong suối. Lời nhạc ấy như một tấm vải mỏng phủ lên mọi vết xước của căn phòng.

Đêm đến, cả hai nằm trong im lặng khác loại. Sanghyeok mở tấm màn mỏng, để không khí hè tràn vào phòng. Gã đặt một chiếc quạt cũ bên giường, quạt quay phát ra âm thanh đều đều, như tiếng thở của một con máy cũ. Trước khi ngủ, Sanghyeok đánh một đoạn ngắn trên phím đàn, một giai điệu mảnh như tiếng bước chân qua hành lang. Giai điệu ấy dừng lại ngay trước khi có thể biến thành lời như chừa chỗ cho tương lai. Trong phòng tối, ánh đèn vàng le lói, hai cái bóng nằm song song. Một con hồ điệp lặng lẽ bắt đầu hát, một con cá voi tìm được nơi đậu tạm. Họ chưa nói thành lời những gì cần nói nhưng đã cùng nhau giữ lấy miền yên tĩnh bé nhỏ ấy.

Sáng hôm sau, hàng xóm thức dậy với chuyện mới, "Thằng nhạc sĩ ở lại thật đó, thấy lạ chưa?" Họ lẩm bẩm rồi quay về nếp sống của mình. Ở trong căn phòng nhỏ, Jaehyuk đứng nhìn Sanghyeok ngủ, ánh nắng lọt qua khe rèm in lên gương mặt cậu những vệt sáng lạ. Có gì đó đã chẳng còn là cô độc tuyệt đối.

Ngày hè vào những ngày oi nhất, hơi nóng như muốn nuốt chửng cả khu dân cư bé nhỏ nằm lọt giữa lòng thành phố. Cái nắng hắt xuống sân bê tông rồi bật ngược trở lại, hòa cùng mùi nhựa đường, khói xe và hơi người, tạo thành một thứ không khí hầm hập, nặng trĩu như thể có thể bóp nghẹt cả hơi thở. Trong những căn hộ thấp lè tè, tiếng quạt cũ rít lên từng nhịp như than thở, rè rè rồi khựng lại, rồi lại rền lên, lặp đi lặp lại như một thứ nhạc nền cố chấp của mùa hạ.

Sanghyeok ngồi bệt ngoài cửa tiệm, lưng tựa vào tường, tay phe phẩy cái quạt tay màu trắng bạc. Cái quạt ấy, nếu nghe lời em kể thì là "sản phẩm cao cấp, thiết kế công thái học, đến từ Nhật Bản, quạt mát như mùa đông." Nhưng trong mắt Park Jaehyuk, nó chỉ là một cái quạt "giá trên trời" đến mức gã suýt sặc khi nghe con số em trả.

"Cái giá ấy nuôi tôi được ba đời, cậu có biết không?"

Gã từng càu nhàu như thế, trong khi Sanghyeok chỉ cười, nụ cười nửa tinh nghịch nửa thách thức, rồi thong thả đáp.

"Vậy thì chú ráng mà sống thêm ba đời đi."

Hôm nay, em lại có học trò, hai đứa nhỏ nhà hàng xóm. Một con bé lớp sáu, tóc buộc hai bên, mắt sáng rực như sao và một thằng nhóc lớp một, tóc chỏm lơ phơ, mặt lúc nào cũng như vừa bị ai ép học xong. Sanghyeok ngồi giữa hành lang, chiếc laptop mở ra, tập vở và giấy nhạc lỉnh kỉnh quanh người. Cậu kiên trì giảng từng nốt nhạc, từng phép cộng đơn giản, vừa cười vừa khẽ gõ nhịp tay lên đầu gối.

"Không phải nốt đô, là rê cơ mà. Này, nghe nhé, rê này!"

Cô bé cười khúc khích, rồi bắt chước theo.

"Rê này!"

"Ừ, đúng rồi. Giỏi lắm!"

Thằng nhóc thì lại chống cằm, tay cầm bút mà mặt nghệt ra. Sanghyeok quay sang, hạ giọng dịu dàng.

"Còn em, làm xong bài chưa?"

Nó im lặng, miệng mím chặt. Khi tờ giấy kiểm tra được lôi ra, một con số tròn trịa hiện lên. 0. Trong khoảnh khắc ấy, mặt Sanghyeok cứng đờ, còn hai mắt mở to như thể thế giới này vừa phản bội em một lần nữa.

"Không thể nào... số 0 à?"

Em ôm đầu, rên khẽ.

"Tôi đã dạy nó tận hai hôm liền!"

Từ phía trong tiệm, tiếng Jaehyuk vọng ra, xen lẫn tiếng va đập của cờ lê.

"Thế nó học được gì chưa?"

"Học được cách khiến em tổn thọ thêm mười năm!"

"Ừ, cũng giỏi đấy."

Gã đáp tỉnh rụi, giọng đều đều nhưng miệng khẽ nhếch lên. Cô bé hàng xóm cười toe, còn thằng nhóc thì bắt đầu mếu. Sanghyeok thở dài, khẽ vỗ vai nó.

"Không sao, mai chúng ta làm lại. Lần này anh sẽ không cho phép em ngủ gật nữa đâu, hiểu chưa?"

Thằng nhỏ lí nhí.

"Dạ..."

Nhìn hai đứa trẻ chạy đi, Sanghyeok tựa đầu ra sau, đôi mi khép hờ, mái tóc bị nắng làm sáng lên. Em khẽ cười, nhưng nụ cười mỏng như khói, vừa hiền, vừa mỏi.

Jaehyuk bước ra, tay vẫn cầm giẻ lau dầu máy, mồ hôi lăn dài trên cổ. Gã nheo mắt nhìn em, đứa nhóc ấy giờ khác hẳn cái bóng co ro năm nào, nhưng vẫn giữ nét mong manh đến mức gió cũng có thể làm trầy xước.

"Chuyển nghề làm gia sư luôn à?"

Gã hỏi, giọng đục như tiếng máy xe nổ đều.

"Có sao đâu. Em dạy bọn nhỏ cũng vui mà."

Em ngẩng đầu, mắt khẽ cong.

"Với lại... cũng có cảm giác như mình vẫn còn hữu ích."

"Còn hữu ích à?"

Jaehyuk khịt mũi.

"Đừng có nói kiểu bi lụy đó. Cậu còn sống, thế là hữu ích rồi."

Sanghyeok nhìn gã, im một lúc lâu, rồi gật đầu.

"Chú nói đúng. Tôi còn sống."

Câu nói nhẹ như không, nhưng Jaehyuk lại thấy tim mình siết chặt. Cái cách em nói "còn sống" nghe giống như đang cố níu lại điều gì đang trượt khỏi tay.

Trên hành lang, tiếng ve râm ran, vọng xuống từ những tán cây già. Gió thổi qua khe cửa sắt làm bay vài tờ giấy nhạc, rơi xuống nền xi măng. Sanghyeok cúi xuống nhặt, tay run nhẹ. Jaehyuk lặng im, chỉ nhìn theo, rồi buột miệng.

"Cậu uống thuốc chưa?"

Em không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười.

"Tôi không thích mùi thuốc. Nó khiến tôi thấy mình như sắp chết dần."

"Sắp chết còn hơn là chết luôn."

"Chú thật biết dọa người ta."

"Không dọa. Tôi nói thật."

Hai người im lặng. Giữa cái oi bức của mùa hè, sự im lặng đó chẳng nặng nề, nó giống như khoảng nghỉ giữa hai nhịp nhạc, khiến giai điệu được kéo dài ra, ngân lên một cách tự nhiên. Một con mèo hoang băng ngang sân, cái bóng nhỏ của nó nhòe trong nắng. Xa xa, tiếng tivi nhà ai đó vang lên bản tin buổi chiều. 

"Nam ca sĩ Faker, nghệ danh từng gây chấn động giới âm nhạc trẻ, đã xuất hiện trong buổi talkshow đặc biệt, đây là buổi talkshow cuối cậu ấy tham gia..."

Sanghyeok quay mặt đi. Em ghét nghe lại cái tên ấy khi nó không còn thuộc về mình. Cái danh xưng "Faker" giờ chỉ như một vỏ rỗng, một con bướm từng rực rỡ rồi chết dưới lớp kính trong suốt của đời người khác.

Jaehyuk dõi theo em, thấy môi em mím lại, rồi đôi vai nhỏ hơi run. Gã muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, đi vào trong nhà, lục tủ lạnh, lôi ra một chai nước mát ném cho em.

"Uống đi, khỏi nghĩ ngợi."

Sanghyeok đỡ lấy, bật cười khe khẽ.

"Chú biết không, người ta bảo em là nước mát mùa hè uống vào là quên hết sầu."

"Ừ. Nhưng cũng khiến người ta phải đi tiểu suốt buổi."

"A...Ha ha ha ha..."

Em phá lên cười, tiếng cười lan ra nhẹ như gió.

Chiều, gã xách con xe cà tàng lượn ra chợ mua ít thịt với rau, định bụng nấu cà ri, món mà hôm qua em cứ ỉ ôi nhắc mãi. Nắng đã ngả, mùi bụi đường và khói xe bám lên cổ áo. Gã húng hắng ho, lôi bịch đồ ra khỏi cốp, vừa định đẩy cửa thì đã thấy em ngồi chồm hỗm trước hiên, gối đầu lên đầu gối, mắt lơ đãng nhìn xa.

Vừa thấy gã, em bật dậy, chẳng kịp nói gì đã nhào lên người như một con mèo nhỏ.

"Em tưởng chú đi mất rồi!"

Giọng em nghèn nghẹn, nửa dỗi nửa nhẹ nhõm.

Jaehyuk khựng lại, một tay giữ chặt túi thịt còn tay kia đỡ lấy người em. Hơi thở phả vào cổ, mằn mặn, lẫn cả mùi thuốc và nắng. Gã chép miệng, gõ nhẹ lên đầu em.

"Đi chợ chứ đi đâu. Có mỗi mình em ở nhà, chú bỏ sao được."

Jaehyuk đặt bịch đồ xuống, xoa đầu em như dỗ một đứa con nít.

"Rồi, rồi, buông ra. Đồ ăn rơi hết bây giờ."

Sanghyeok vẫn không chịu, cằm tì lên vai gã, giọng lười nhác.

"Đi lâu quá, tưởng bị xe cán rồi."

"Xe cán được tôi chắc ông trời cũng mệt!"

Jaehyuk cười trừ, gỡ tay em ra.

"Nấu cà ri nhé, tôi mua thịt ba chỉ ngon lắm."

"Ọ"

Em khịt mũi, lon ton chạy vào bếp. Chỉ một lúc sau, tiếng xoong nồi lách cách, tiếng nước sôi và mùi hành phi thơm phức tỏa khắp căn hộ nhỏ. Cái nóng mùa hè dường như dịu lại giữa hương vị ấy.

Jaehyuk ngồi gọt khoai, ngẩng đầu nhìn bóng lưng em lom khom bên bếp gas mini, mái tóc đen rối nhẹ đu đưa theo quạt trần. Em vừa hát nhảm vừa khuấy nồi, giọng mảnh và trong veo đến lạ.

"Đừng cho nhiều nước quá, loãng là tôi đổ đi nấu lại đấy."

"Biết rồi, chú già khó tính!"

Em lè lưỡi, giơ muôi dọa.

Bữa cơm dọn ra đơn giản thôi, nồi cà ri thơm ngậy, ít dưa muối với hai chén cơm trắng. Cả hai ngồi ăn dưới nền nhà, cái quạt quay kẽo kẹt thổi gió hâm hấp, ngoài cửa sổ ve vẫn râm ran.

"Ngon không?"

Em hỏi, ánh mắt sáng lên chờ đợi. Jaehyuk húp muỗng nước cà ri, khẽ gật.

"Ừ. Được lắm."

Sanghyeok cười, tỏa ra thứ năng lượng hiền hòa và ấm áp, đến mức khiến Jaehyuk quên mất rằng có một ngày nào đó, em sẽ lại biến mất như cơn gió mùa hạ.

____

Tin nóng khắp mặt báo là hình ảnh Faker đi cùng một người đàn ông giấu mặt ở trung tâm thương mại. Lắm kẻ giễu cợt, lắm kẻ chửi rủa, lại có vài người lặng lẽ để lại những dòng ủng hộ ngắn ngủi.

Cớ sự là Sanghyeok nằng nặc đòi gã phải đi cùng, "đổi gió một chút cho đời bớt chán", em bảo thế. Gã thì chẳng muốn chen vào cái chốn sáng choang đầy người nhưng nhìn ánh mắt em rạng rỡ, cuối cùng cũng đành.

Trong trung tâm thương mại, em hệt như một cơn lốc nhỏ, tay này nắm tay kia kéo đi, miệng luyên thuyên đủ chuyện.

"Chú mặc cái này đi, trông ngầu đấy!"

Jaehyuk đứng trước gương, bộ sơ mi trắng và chiếc quần âu khiến gã ngượng chết đi được.

"Tôi là thợ sửa xe chứ có phải idol đâu..."

"Idol của em đó!"

Em cười, đôi mắt cong cong, sáng rỡ đến mức gã chẳng nỡ gắt thêm lời nào. Đến khi thanh toán, Jaehyuk nhìn hóa đơn mà nhăn mày.

"Đồ đắt thế, mua làm gì?"

"Cho em nhìn chú đàng hoàng một lần chứ!"

Em nói, giọng nhẹ bẫng

"Biết đâu mai này em chẳng còn nhìn được nữa..."

Câu nói khiến gã cứng người. Em vẫn cười, nụ cười đẹp đến mức như xát muối vào tim người đối diện.

Tối đó, khi mạng nổ tung với hàng loạt tấm ảnh mờ, gã chỉ biết ngồi trầm mặc nhìn màn hình. Còn em thì thong thả cắn miếng dưa hấu, vừa cười vừa nói như chẳng có gì.

"Báo chí nhanh ghê. Đúng bọn kền kền, chụp trộm thì cũng phải chụp đẹp tý chứ! Chụp gì còn đúng mẩu, xấu vãi! Đúng là bệnh thì em chưa chết được, chứ danh tiếng thì chắc sắp rồi."

Jaehyuk im lặng rất lâu. Sao Sanghyeok cười được hay thế? Gã chẳng thể nhếch nổi khóe môi.

------

Sanghyeok từ viện trở về, kết quả không khá khẩm lên là mấy, tế bào ung thư đang chạy loạn, xà chỗ nọ đậu chỗ kia trên khắp cơ thể em. Ấy thế mà...

Một số kẻ cuồng loạn đã tìm đến tận nơi. Chúng ném đá, ném lời, ném cả những điều độc địa nhất về phía căn hộ nhỏ của gã.

"Đồ giả nhân giả nghĩa!"

"Thằng hèn bám váy người bệnh!"

"Hóa ra giải nghệ là để ở với đàn ông!"

"..."

Rặt một lũ kền kền háu đói ngửi thấy mùi thối rữa, một đám ăn không ngồi rỗi chỉ biết kiếm chuyện thiên hạ để bản thân tìm chút khoái cảm. Âm thanh hỗn loạn của chúng vang vọng như bầy quạ rúc rích trên nóc nhà. Jaehyuk siết chặt nắm tay, bước hùng hổ đến vả một tên to mồm nhất khiến hắn ta nằm đất, ánh mắt tối lại. Gã vốn chẳng ưa chuyện dây dưa nhưng nhìn thấy lũ người ấy đang rúc rích quay clip, gã chỉ muốn nghiền nát cả đám dưới gót giày.

"Cút hết đi."

Giọng gã trầm khàn, không cao nhưng dứt khoát như tiếng kim loại va vào nhau. Một vài kẻ thoáng sững người, rồi lầm bầm chửi rủa thêm đôi câu, tản ra.

Jaehyuk lách người qua đám đông, mở cửa bước vào. Mùi thuốc và hơi nóng còn vương trong không khí. Căn nhà im phăng phắc, đến mức tiếng cửa khép lại nghe như một nhát dao mỏng.

Trước mắt gã, Sanghyeok đang ngồi gục bên sàn, lưng tựa vào tường, hai tay co lại ôm lấy ngực. Mái tóc nâu ướt đẫm, làn da trắng bệch đến trong suốt. Những cơn co giật nhỏ làm em trông như chiếc lá đang run rẩy trước gió.

"Sanghyeok..."

Gã gọi khẽ, bước nhanh tới. Khi chạm vào người em, đầu ngón tay lạnh toát. Đôi mắt em mở hé, môi khẽ mấp máy.

"Chú về rồi à...

Ậm ừ, gã ngập ngừng hỏi em.

"Bọn ngoài kia..."

"Không sao đâu!"

Em ngắt lời, giọng yếu đến mức gã phải cúi sát mới nghe rõ.

"Em quen rồi mà."

Jaehyuk cúi người đỡ em lên giường, kéo chăn trùm kín.

"Bác sĩ nói sao?"

Em cười khẽ, cái cười như lẫn trong hơi thở.

"Ung thư phổi... di căn rồi. Chắc em cũng chẳng trụ được bao lâu nữa đâu."

Một khoảng lặng dài. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường lạch cạch như đo đếm từng giây cuối của buổi chiều. Gã không biết nên nói gì. Những câu như "sẽ ổn thôi" hay "sẽ chữa được" bỗng trở nên lố bịch. Jaehyuk chỉ ngồi đó, bàn tay to bè nắm lấy bàn tay em, mảnh mai, xanh xao, nóng hầm hập như đang cháy ngầm dưới da.

"Đừng nói nhảm. Ăn tối đã rồi tính."

"Gà rán à?"

"Ừ, em thích còn gì."

Em mỉm cười. Một nụ cười yếu ớt, nhưng đủ để khiến gã phải quay mặt đi, sợ bản thân lỡ yếu lòng mà không kìm nổi. Ngoài kia, mặt trời đang lặn, ánh hoàng hôn đỏ quạch như vệt máu rơi xuống chân trời.

Jaehyuk sống giữa hạnh phúc và dằn vặt.

Những ngày qua, căn nhà nhỏ yên ắng ấy tựa như một nốt nhạc bị mắc kẹt trong cổ họng không thể cất lên mà cũng chẳng thể tan đi.

Có đôi khi, nhìn em, gã thấy lòng mình nhẹ đi, nhẹ đến mức tưởng như có thể tha thứ cho chính mình. Nhưng ngay sau đó, quá khứ lại ùa về, ào ạt và gào thét.

Ngày ấy, trong con hẻm ẩm thấp, dưới ánh đèn neon chập chờn, gã đã quay lưng. Gã nhớ rõ khuôn mặt đứa trẻ ấy, đôi mắt ướt, ươn ướt như sắp tan ra, nhìn gã với một tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng. Và gã, lạnh lùng rời đi, bỏ mặc nó bị xé nát giữa những bàn tay bẩn thỉu.

Giờ đây, mỗi khi nghe tiếng em ho, Jaehyuk lại thấy như ai đó đang xé tim mình, từng mảnh một.

Hối hận, thứ cảm xúc mà trước đây gã khinh thường nhất, giờ lại bám riết lấy gã như rêu bám đá.

Gã đã từng nghĩ, đời mình chỉ có đấm đá, khói thuốc và những cuộc say triền miên. Nhưng rồi một ngày, một chú bướm nhỏ rơi xuống lòng biển, rực rỡ đến mức khiến con cá voi cô độc kia phải ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Lee Sanghyeok, cái tên ấy, từ khi bước vào đời gã, mọi thứ đều đổi khác.

Từ lúc còn bé con với mái tóc rối và ánh mắt rụt rè, đến khi trở thành kẻ nổi danh khắp thế giới, em vẫn mang theo cái dịu dàng đầy bất an đó. Có lẽ Jaehyuk không hiểu nổi, rốt cuộc thứ cảm giác dành cho em là gì. Là thương hại? Là chuộc lỗi?

Park Jaehyuk si mê nhìn em lướt tay trên phím đàn, lòng nổi lên ham muốn hôn lên khớp tay bạch ngọc ấy, muốn ngấu nghiến môi mèo. Em đẹp đến lạ, như một hũ mật ong, ngọt ngào, sóng sánh, còn gã như một con gấu đen xù xì cố với lấy chút ngọt rơi rớt, liếm láp để dịu cơn thèm thuồng.

Lee Sanghyeok đẹp lắm! Đẹp như ánh sáng cuối cùng rọi xuống vực sâu, thứ ánh sáng khiến kẻ đang chìm dưới đáy vẫn muốn vươn lên, chỉ để nhìn thêm một lần nữa.

"Chú biết không?"

Có lần em nói.

"Âm nhạc với em giống như thuốc độc, bào mòn em từng ngày nhưng cứ uống mãi thành quen."

"Nghe ngu nhỉ?"

Jaehyuk hững hờ đáp. Mắt dõi ra xa.

"Ừ, nhưng vui mà."

Em cười, nụ cười nhẹ đến mức gió cũng có thể cuốn đi.

Jaehyuk từng là kẻ không biết sợ gì. Đấm thuê, bị đấm lại, bị gãy xương, bị đuổi giết, tất cả gã đều trải qua. Nhưng nhìn em như thế, gã thấy sợ. Sợ đến mức tay run, không dám chạm, không dám hỏi.

Đêm, gã nằm trên chiếc ghế sofa cũ, nhìn trần nhà loang lổ ánh sáng. Trong tiếng quạt quay cọt kẹt, gã nghe tiếng ho của em vọng ra từ phòng bên, nó thô ráp và rách toạc. Mỗi lần như vậy, gã lại tự hỏi, liệu có phải đó là tiếng đòn trừng phạt dành cho mình?

Gã không tin vào nhân quả, cũng chẳng tin vào thần thánh. Ấy thế mà Jaehyuk lại hèn mọn xin Chúa đừng cướp hạnh phúc, khát khao khỏi gã. Ấy thế mà Jaehyuk đã thề với Chúa rằng chỉ cần em còn ở lại thì gã sẵn sàng chịu mọi trừng phạt với tội lỗi của bản thân.

Dạo này, gã thấy lòng mình như bị ai bóp nghẹt. Có lẽ vì hạnh phúc đến muộn quá, nên khi nắm được, gã chỉ sợ làm nó vỡ tan.

Một buổi trưa, trời mưa. Mưa tháng tám, đổ ào xuống mái tôn khiến căn nhà nhỏ như run lên. Sanghyeok ngồi dựa lưng vào tường, tay ôm cốc trà còn bốc khói.

"Mưa như thế này, chú có nhớ ai không?"

Jaehyuk khựng lại, gạt tàn thuốc, khẽ đáp.

"Không. Tôi không có ai để nhớ."

"Vậy... nhớ em đi."

Gã quay sang, thấy em cười, ánh mắt lấp lánh giữa bóng tối. Một thoáng, tim gã nhói lên như có ai bóp mạnh. Đêm đó, Jaehyuk không ngủ. Gã cứ nhìn trần nhà, nghe tiếng mưa rơi lộp độp, rồi tự hỏi, nếu ngày ấy gã không quay lưng... nếu gã dang tay kéo đứa trẻ ấy dậy, liệu bây giờ em có còn ở đây, trong căn phòng nhỏ này, với hơi thở thoi thóp như ngọn đèn sắp tắt?

Có những lúc, gã thấy hạnh phúc. Thật đấy. Khi em ăn được nửa bát cháo mà không nôn, khi em cười khúc khích vì con mèo hàng xóm làm đổ bình hoa, khi em gục đầu ngủ trên vai gã trong buổi chiều gió lùa qua song cửa. Những khoảnh khắc đó khiến gã nghĩ, có lẽ đây là điều người ta gọi là bình yên. Nhưng hạnh phúc ấy mong manh quá, mảnh đến mức chỉ cần một cơn ho, một vệt máu loang trên khăn trắng, là tất cả sụp đổ.

"Chú có ghét em không?"

Một tối, Sanghyeok hỏi, giọng nhỏ như sương.

"Vì em từng là người chú không muốn nhìn, vì em sống sót mà chẳng báo trước cho chú biết, vì em đã tự ý xông vào cuộc sống của chú..."

Jaehyuk nhìn em rất lâu.

"Tôi chưa từng ghét em."

"Vậy yêu không?"

Gã im lặng. Em cười nhẹ.

"Thế là ghét rồi."

Gã muốn mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Tình yêu, cái thứ mơ hồ ấy, đối với gã, chẳng khác gì một vết thương. Gã từng tin mình không có tim. Nhưng giờ, mỗi khi nhìn em, gã lại thấy nó đập, đau đớn và bất lực.

Một chiều nọ, Jaehyuk trở về từ gara, trên tay là túi hoa quả. Căn nhà vắng ngắt, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều. Em ngủ, gương mặt trắng đến gần như trong suốt. Ánh nắng hắt qua rèm, rọi xuống hàng mi cong khẽ rung. Trong khoảnh khắc ấy, gã nhận ra, mình chưa từng sợ mất ai như thế.
Jaehyuk sợ mất đi Sanghyeok.

Jaehyuk đặt túi hoa quả xuống, ngồi lặng bên giường. Em thở nhẹ, bàn tay khẽ co giật. Gã vươn tay ra, nắm lấy, bàn tay nhỏ bé, nóng hổi như ngọn lửa cuối cùng còn vương.

Gã tự nhủ, nếu có thể đổi mạng mình cho em, gã sẽ làm. Nhưng đời chẳng bao giờ công bằng. Gã chỉ có thể nhìn, nhìn và chờ, chờ cho đến khi hơi thở em tan ra như khói thuốc gã vẫn phì phèo mỗi tối.

Trong cơn mơ, Jaehyuk thấy mình trở lại đại dương. Gã bơi trong làn nước xanh thẳm, cô độc như con cá voi mang tần số 52Hz ấy, cất tiếng hát, mà chẳng ai nghe. Bỗng có một cánh bướm muôn sắc rơi xuống, chạm khẽ vào đầu sóng. Gã muốn vươn lên chạm lấy, nhưng càng bơi, cánh bướm càng xa. Cuối cùng, nó tan vào mặt nước, hóa thành ngàn mảnh ánh sáng.

Jeahyuk choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm. Trong bóng tối, tiếng thở yếu ớt vẫn còn đó như lời nhắc rằng em vẫn sống, dù chỉ chút ít. Gã ngồi bên giường suốt đêm, lưng gù, đôi mắt trũng sâu. Trong lòng, một thứ cảm xúc vừa ấm vừa buốt len lỏi, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của kẻ tội lỗi, được ở cạnh người mình không dám yêu.

Ngoài cửa sổ, bình minh lên. Ánh sáng đầu ngày hắt qua tấm rèm cũ, chiếu lên hai bóng người, một đang ngủ, một vẫn thức, như hai nốt nhạc đối xứng trong bản tình ca sắp đến hồi cuối.

Jaehyuk biết rồi. Gã biết tại sao em lại bị ung thư phổi.

Bao thuốc rỗng nằm lăn lóc ngoài ban công, đầu lọc vương vãi như tro tàn của một cơn giận dữ giấu kín. Mùi khói vẫn còn vướng lại, đượm vào rèm cửa, vào chiếc áo sơ mi gã treo ở ghế, vào cả không khí đặc quánh của buổi sáng oi ả. Gã nhìn mấy cái đầu lọc cháy dở, trong lòng lạnh toát.

"Trong một buổi sáng mà hút từng này à?"

Giọng gã khàn, nặng trĩu.

Sanghyeok giật thót, chột dạ giấu điếu thuốc đang cháy dở ra sau lưng, nụ cười méo mó cố nặn ra.

"Chú về sớm thế?"

"Trả lời tôi!"

Jaehyuk bước tới, bàn tay gân guốc siết lại.

"Hút bao nhiêu rồi? Hả?"

Em cụp mắt, miệng vẫn cố nở nụ cười, nhưng ngón tay khẽ run.

"Em...Em chỉ một ít thôi. Đỡ mệt hơn."

"Đỡ mệt?"

Gã cười nhạt, nụ cười chát đắng như nuốt khổ qua.

"Đỡ mệt bằng cách tự đầu độc phổi mình à?"

Jaehyuk giật lấy điếu thuốc từ tay em, bóp nát nó, tro tàn rơi xuống nền xi măng. Sanghyeok vươn tay muốn đoạt lại. Màu trắng ngà của ngón tay em tương phản hằn lên, gầy và lạnh như cành khô.

"Chú làm gì vậy!"

Sanghyeok kêu lên, giọng khàn đục.

"Nó giúp tôi bớt đau. Ít nhất... bớt sợ."

Gã khựng lại. Từng chữ rơi ra như mũi kim đâm thẳng vào tim. Sanghyeok ngẩng lên, đôi mắt như chứa cả đêm dài chưa kịp ngủ.

"Chú có biết không, mỗi lần tỉnh dậy tôi đều thấy sợ. Sợ mình không còn thở nổi. Sợ... không kịp nói với chú câu nào nữa."

Em mím môi, cười nhạt, nụ cười ấy yếu ớt như sợi khói vừa tan.

"Hút thuốc, ít ra tôi thấy mình còn sống."

Jeahyuk chẳng nói nổi lời nào. Gã muốn mắng, muốn gào lên cho thỏa cái tức, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Mọi lời trách móc đều tan rữa khi thấy em khẽ run trong luồng gió.

"Em muốn chết à?"

Cuối cùng gã chỉ thốt được thế, giọng trầm thấp đến rợn người. Câu nói bật ra từ miệng Jaehyuk, không to nhưng nặng như nhát búa giáng xuống nền xi măng. Sanghyeok khựng lại, rồi cười, một nụ cười méo mó, run rẩy. Trong thoáng chốc, ánh mắt em đỏ hoe như thể vừa bị chọc vào nỗi đau sâu nhất.

"Muốn chết?"

Em nhắc lại, giọng khàn đặc, rồi bỗng bật cười khanh khách.

"Đúng! Tôi muốn chết. Muốn chết lắm rồi, chú nghe rõ chưa?"

Jaehyuk chưa kịp phản ứng thì em đã hất mạnh tay gã ra. Tiếng vật rơi choang một cái, cây đàn của em đổ nhào xuống đất, dây đứt bật lên những tiếng réo chát chúa, đâm vào tai người nghe như hàng nghìn mảnh thủy tinh.

"Giết tôi đi! Giết tôi luôn đi!"

Cốc nước trên bàn bị em vung thẳng vào đầu gã, nước bắn tung tóe, từng giọt trượt dài xuống thái dương. Jaehyuk khựng người, rồi gân cổ nổi lên. Gã sôi máu, bứt hết kiềm chế.

"Được! Muốn chết thì chết đi!"

Cơn giận dữ, sợ hãi và bất lực trộn lại thành thứ men độc. Cả hai lao vào nhau, chẳng còn ai là người giữ bình tĩnh. Tiếng va đập vang lên dồn dập, ghế đổ, cốc vỡ, bàn bị xô lệch, và trong phút chốc, cả căn nhà ngập trong hơi thở gấp gáp, trong tiếng va chạm của da thịt và những lời nguyền rủa mặn chát.

Sanghyeok cắn mạnh vào tay Jeahyuk, máu trào ra, gã điên tiết đẩy em ngã xuống sàn.

"Đừng có giỡn với mạng sống của mình như thế!"

"Chú thì biết cái gì về sống chết!"

Em hét lên, đôi mắt vằn đỏ, giọng gào đến khản đặc.

"Chú nghĩ tôi không muốn sống à? Tôi đã cố rồi! Tôi chịu đau, chịu cắt, chịu từng đêm dài ngạt thở, chịu đủ thứ... nhưng tôi vẫn phải nhìn từng tế bào trong người mình thối rữa!"

Em đập tay xuống nền, tiếng xương khô khốc.

"Tôi mệt rồi, Jaehyuk ạ. Mệt đến mức... thà chết còn dễ chịu hơn."

Môi gã run nhẹ. Lần đầu tiên trong đời, gã thấy mình nhỏ bé đến thế, bất lực trước nỗi đau của người khác.

Sanghyeok thở dốc, rồi đột nhiên lảo đảo. Đôi vai mảnh run lên, cổ họng phát ra âm thanh khò khè quái gở.

"...Sanghyeok?"

Gã gọi, nhưng em đã ngã quỵ, cơ thể co giật nhẹ. Tiếng ho bật ra dữ dội, và rồi ọc. Một búng máu đen ngòm trào ra, đặc quánh, tanh tưởi, vấy cả xuống nền gạch.

Jaehyuk chết lặng. Trong giây lát, đầu óc gã trống rỗng, chỉ còn tiếng đập dồn của tim.

"Chết tiệt... Sanghyeok! Này!"

Máu vấy lên áo, lên cả cánh tay gã. Jaehyuk chết trân trong vài giây, rồi lao tới ôm lấy em. Cơ thể em lạnh dần, run lên từng cơn, mồ hôi túa ra như mưa.

"Sanghyeok! Nhìn tôi đây này, mở mắt ra! Đừng có ngủ, đừng có dọa tôi như thế..."

Giọng gã vỡ ra, khàn đến mức nghe như ai đó đang bóp nghẹt. Em hé mắt nhìn gã, khóe môi vẫn còn dính máu, cười yếu ớt.

"Chú thấy chưa, tôi bảo rồi, tôi sắp chết mà."

Jaehyuk siết em vào lòng, như thể có thể ép hơi thở quay trở lại trong lồng ngực ấy. Gã chẳng còn biết nói gì, chẳng còn biết giận ai. Cơn giận, cơn sợ, cơn đau... tất cả hòa thành một thứ cảm giác lẫn lộn, mặn chát. Jaehyuk bế thốc em lên, chạy như điên ra cửa. Tiếng dép gõ chan chát trên nền cầu thang, mồ hôi gã đổ ròng, mắt hoa đi vì hoảng loạn.

"Làm ơn... Sanghyeok!"

"...Chú... sợ tôi chết ư?..."

"Đừng...hỏi ngu thế!"

"Tốt quá!"

"Cái gì cơ?"

Em không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai gã. Một bàn tay yếu ớt nắm lấy vạt áo Jaehyuk, run run như đứa trẻ bấu víu vào thứ duy nhất còn lại trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com