Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu; mùa động dục

↶*ೃ✧˚.❃ ↷ˊ-

vì kì động dục của nhân thú họ mèo thường kéo dài khoảng bảy ngày, vậy nên park jaehyuk đã hí hửng sửa soạn cho bé mèo nhà hắn từ tuần trước. tên họ park trông vậy mà cũng chu đáo gớm, bởi mèo động dục thì chỉ cần bạn tình thôi, vậy nên hắn đã đặc biệt chăm chút cho bản thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, sao cho bé mèo nhà hắn phải chết mê chết mệt, và chỉ có thể dựa dẫm vào một mình hắn thôi.

"sanghyeokie, bé có khó chịu ở đâu không?"

park jaehyuk ngồi xuống ghế sofa, ân cần hỏi han bé mèo đang lủi thủi một góc kia. không hiểu sao dạo gần đây, sanghyeok lại đặc biệt trở nên rầu rĩ khác thường. em thường xuyên ngồi bó gối thu mình lại một góc, ai hỏi cũng không thưa, thậm chí ngay đến cả bánh kem dâu cũng không thể khiến em hào hứng như trước đây được nữa.

jaehyuk nghiêng đầu khó hiểu, chẳng lẽ hắn đã làm gì sai sao? không thể nào, hắn thậm chí đã xin nghỉ stream hẳn hai tuần, chỉ chăm chăm ở nhà và hầu hạ em như một "con sen" thực thụ, chẳng có lí do gì cho thái độ hờ hững này của em cả.

"em không sao, chỉ là...", lee sanghyeok mếu máo, nói "chẳng phải anh jaehyuk nên tìm bạn gái sao? sao anh cứ ở nhà với em suốt thế?"

nghe đến đây, park jaehyuk cảm tưởng như có một quả bom vừa phát nổ trong đầu hắn. từng mảnh vụn vỡ tung, ghim thẳng vào não bộ của hắn, khiến hắn đơ ra một cục, khó khăn lắm mới đáp lời bé mèo nhỏ nhắn đang ngồi thu lu một góc.

"sao tự dưng sanghyeokie lại hỏi thế?"

"là anh siwoo nói với em...", lee sanghyeok lí nhí đáp lời.

mèo nhỏ sống trong sự nuông chiều của park jaehyuk từ bé, đương nhiên sẽ nảy sinh ham muốn độc chiếm mọi sự chú ý cũng như quan tâm từ hắn. em thậm chí coi điều này là chuyện hiển nhiên, nếu như son siwoo không (lỡ mồm) nói với em rằng, anh jaehyuk của em chỉ thích mấy cô nàng ngực nở mông cong, lại còn suốt ngày ngắm hình mấy nàng trên instagram, thậm chí còn từng hẹn hò với một cô gái như thế, khiến em không khỏi cảm thấy đau lòng.

park jaehyuk đang yên đang lành bị ụp cái nồi to đùng, nhất thời không biết nên giải thích với mèo cưng thế nào, chỉ đành bất lực nhìn em giận dỗi khoá trái cửa phòng ngủ. hắn mơ hồ còn nghe thấy tiếng khóc thút thít đầy thê lương phát ra từ trong căn phòng kia, thế nhưng hắn hiện tại đã bị em đùa bỡn tới rối bời, làm sao đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa.

"sanghyeokie, mở cửa cho anh vào được không bé?"

sau một hồi suy tính, park jaehyuk cẩn thận gõ cửa, cố gắng áp tai nghe ngóng mọi động tĩnh bên trong. thế nhưng trái với suy đoán của hắn, lee sanghyeok không làm loạn tới mức đập phá đồ đạc trong phòng, em chỉ im lặng nằm ngủ, đôi lúc còn phát ra tiếng gru gru đặc trưng của loài mèo.

jaehyuk thở dài, chậm rãi lôi ra chiếc chìa khoá sơ cua, sau đó thản nhiên bước vào phòng. hắn liếc nhìn thân ảnh đang say sưa đánh một giấc trên giường, bèn vội vã tắt đèn, tránh cho em khi thức giấc bị mỏi mắt. hắn thậm chí còn biết nết ngủ của bé mèo này xấu xí đến nhường nào, vậy nên trước khi rời đi, hắn còn chu đáo đắp chăn cho em, lại cẩn thận chèn thêm vài ba chiếc gối ôm, tránh cho em khi ngủ lại ngã lăn quay xuống giường.

"ngủ ngon, anh yêu bé."

↶*ೃ✧˚.❃ ↷ˊ-

park jaehyuk cứ ngỡ lee sanghyeok sẽ chẳng tài nào giận hắn được lâu. ai ngờ em giận dai hơn hắn tưởng.

đã là ngày thứ ba hắn được ăn trái bơ to đùng từ em, cũng là ngày thứ ba liên tiếp em coi sự tồn tại của hắn còn chẳng bằng không khí. cứ thế, park jaehyuk ngày qua ngày sống trong lo sợ, chỉ hận không thể đập cái tên son siwoo lắm mồm nhiều chuyện đã đầu têu việc này, còn lee sanghyeok thì lại thản nhiên sinh hoạt như thể em chẳng có người chủ nào tên park jaehyuk cả.

"sanghyeokie, bé có muốn ăn bánh kem dâu không? anh đi mua cho bé nhé."

tám giờ tối, lee sanghyeok ngồi bó gối trên sofa, mắt dán chặt vào màn hình tivi đang chiếu bộ phim tình cảm sướt mướt nào đó. park jaehyuk sau khi rửa xong đống chén đĩa của hai người, mới bèn tìm cách mon men đến gần em, nhưng chưa kịp sơ múi được gì, lee sanghyeok ngạo kiều đã hất tay hắn ra, khiến park jaehyuk muốn khóc tới nơi.

jaehyuk chớp mắt, đang bối rối không biết nên làm gì sau cử chỉ đầy tuyệt tình vừa rồi của em thì đột nhiên, hắn nhìn thấy hai cái tai đầy lông lá của em vểnh lên. đỉnh tai nhọn hoắt cứ đung đưa qua lại hệt như chiếc ăng ten đang tìm cách bắt sóng càng khiêu khích park jaehyuk dụ dỗ bé mèo con này.

"bé muốn ăn bánh kem dâu sao? anh đi mua ngay cho bé nhé."

lần này không chỉ tai, mà đến chiếc đuôi bông xù cũng được đà vẫy vẫy.

"mua chất đầy cả tủ lạnh luôn, được không?"

vừa dứt lời, hắn đã cảm nhận được cái đuôi của em vòng qua cổ tay mình, kéo lấy. park jaehyuk theo bản năng tiến sát về phía trước, chỉ để đổi lại lời nói của em thoáng qua tai.

"c-chỉ cần hai cái thôi... đừng mua nhiều, lãng phí đấy."

nghĩ bản thân đã được mĩ mèo tha thứ, park jaehyuk liền được nước lấn tới.

"vậy mua xong không giận anh nữa nhé?"

"hứ, cái đó còn phải xem thái độ của anh đã."

thế là park jaehyuk, với vẻ mặt tươi không cần tưới, ngay lập tức xỏ dép chạy ra ngoài mua bánh kem dâu cho mèo.

↶*ೃ✧˚.❃ ↷ˊ-

"sanghyeokie! anh mua bánh về cho bé rồi đây."

park jaehyuk vội vã lên tiếng ngay khi vừa bước chân vào nhà. vậy nhưng rất nhanh chóng, hắn đã nhận ra điều bất thường. lee sanghyeok mới vừa nãy còn chăm chú xem phim trên sofa đâu rồi? nghĩ tới chuyện em đang trong mùa động dục, rất có khả năng sẽ lẻn ra ngoài tìm kiếm bạn tình, tên họ park ngay lập tức trở nên hoảng loạn.

hắn hết tìm em trong phòng khách, phòng ăn, nhà vệ sinh,... vậy nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng mèo cưng đâu. park jaehyuk khó khăn lắm mới lết được đến phòng ngủ, còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng khóc rấm rứt phát ra từ bên trong. kí ức về cái đêm bị em giận dỗi rồi đá ra sofa khiến hắn chẳng tài nào suy nghĩ thấu đáo được nữa, ngay lập tức đẩy cửa xông vào như thể tận thế sắp đến tới nơi.

trên giường, hắn thấy em đang mặc độc chiếc áo sơmi của hắn. phần cúc bị cài lệch khiến phần thân trên thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải mỏng tanh. con mèo ngốc này, ngay đến cả cúc áo cũng chẳng tự cài được đàng hoàng, vậy mà hắn cứ nghĩ em sẽ bỏ nhà đi tìm bạn tình nữa chứ. park jaehyuk thở phào nhẹ nhõm, toan định mặc quần áo tử tế cho em, vậy nhưng ngay khi hắn vừa bước đến bên thành giường, vuốt mèo đã nhanh chóng câu lấy tay hắn, vuốt ve vài cái.

"anh jaehyuk... giúp bé với huhu."

lee sanghyeok vừa nói vừa chỉ vào phần hạ bộ nóng rẫy, cương cứng của mình. park jaehyuk thấy cảnh này, chỉ có thể âm thầm niệm phật. bé cưng là đang giận hắn, nếu hắn còn cả gan chạm vào em, hẳn sẽ bị em cào cho nát mặt. jaehyuk càng nghĩ càng sợ, mấy suy nghĩ đen tối cũng vì thế mà bị quẳng ra sau đầu. dường như biểu hiện này của park jaehyuk khiến lee sanghyeok triệt để rơi vào tuyệt vọng. em đang trong mùa động dục, cảm giác nóng bừng nơi hạ thân khiến em chỉ muốn chết đi cho xong, vậy mà người chủ nhân này lại vô tâm vô phế đến mức chỉ biết đứng trân trân nhìn em, lại còn chẳng có biểu hiện gì là sẽ giúp em nữa.

lee sanghyeok tủi thân đến mức khóc nấc lên. thường ngày jaehyuk đè em ra thì nhanh lắm, mà sao đến lúc em cần lại chẳng thấy đâu. càng nghĩ càng tức, sanghyeok vùng khỏi cái nắm tay của đối phương, loạng choạng đứng dậy, vừa đi vừa nói:

"anh jaehyuk nếu không muốn giúp em thì mau tránh ra! để em tìm người khác... hức."

một câu nói này của mèo nhỏ thành công tháo xích cho con thú dữ ẩn sâu bên trong người chủ nhân của em. chỉ thấy em còn chưa kịp lết ra đến cửa, một cánh tay hữu lực đã vòng qua eo em, ném em trở lại giường. lee sanghyeok ăn đau chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh, trước khi phiếm môi hồng nhuận của em bị park jaehyuk chiếm đóng một cách đầy vội vã. theo thói quen, em nhanh chóng vòng tay qua cổ đối phương, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. park jaehyuk mọi khi vẫn thích em ngoan ngoãn thuận theo hắn như vậy, trên giường lại càng thích, vậy nên sẽ chẳng có gì là lạ nếu em nũng nịu hơn, yểu điệu hơn một chút cả.

hôn hít chán chê, park jaehyuk chuyển đối tượng xuống cần cổ trắng ngần của em. những dấu hôn xanh tím nhanh chóng được đặt rải rác lên vùng da mềm mượt nõn nà, thậm chí còn in đè lên cả những dấu vết chưa kịp phai. có đôi lúc tên họ park mút rất mạnh, cắn rất đau, thế nhưng rốt cuộc em chỉ có thể cắn răng, ngửa cổ chịu đựng, tập cho bản thân làm quen với sự thô bạo trên giường của hắn.

"a! anh đừng cắn chỗ đó mà... huhu, đồ con cún này."

lee sanghyeok vội vã đẩy mái đầu đang nhấp nhô trên ngực mình ra, trong lòng có chút hoảng hốt vì trong những lần quan hệ trước đó, anh chủ của em chưa từng bày tỏ sự hứng thú đối với địa phương này. song chưa kịp nói đến câu thứ hai, em đành phải mím môi im bặt khi park jaehyuk cứ liên tục day cắn đầu nhũ em giữa hai hàm răng, đôi lúc còn dùng lưỡi đảo qua đảo lại, khiến đầu óc em có chút choáng váng giữa những cơn sóng tình.

"sanghyeokie nói xem, liệu chỗ này có sữa không? nếu em mang thai, hẳn là sẽ có sữa nhỉ?"

"nói nhăng nói cuội, người ta là mèo đực... á! huhu, đừng cắn nữa anh ơi."

mèo sanghyeok túm nhẹ lấy mái tóc đối phương, miệng liên tục thốt ra mấy lời cầu xin, thậm chí có cả nịnh nọt. nếu là park jaehyuk của mọi ngày, nhất định sẽ chiều theo mọi sở thích của em, chứ không phải cái tên vô liêm sỉ đang cố chấp cắn mút ngực em này đâu!

qua một hồi liếm mút, hai bên đầu nhũ của em từ trạng thái ửng hồng chuyển sang sưng tấy, nhô cao, đến mức vùng da xung quanh còn lác đác vài vết răng rướm máu, trông đáng thương vô cùng. vậy nhưng cái tên chó đực tinh trùng thượng não park jaehyuk làm gì có khái niệm thương hoa tiếc ngọc, nhất là khi hắn còn đang trong trạng thái hưng phấn trước một lee sanghyeok mỏng manh yếu đuối như thế này.

hai tai em rũ xuống, bè sang hai bên, chiếc đuôi thường ngày linh động bao nhiêu giờ đây lại mệt lả, nằm buông thõng trên giường, hoàn toàn không có chút sức sống nào.

"sanghyeokie, có phải vừa nãy bé nói sẽ ra ngoài tìm người khác không?"

park jaehyuk - với tông giọng khàn đi vì dục vọng - chầm chậm cất tiếng.

╰┈➤ next chapter ❝ gu của anh là gì? ❞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com