13. Ú oà
Yujin mở mắt mới thấy bên ngoài trời đã tối, tiếng đồng hồ cứ vang vọng bên tai. Nhìn qua người bên cạnh vẫn điềm nhiên nằm ôm eo ngủ ngon khiến Yujin phát bực, hành em suốt mấy tiếng mà vẫn ung dung thế này. Không phục một chút xíu nào, giờ em chỉ muốn sút hắn một cái cho đỡ tức. Mà than ôi, làm gì còn sức nữa, chân thậm chí còn chả khép lại nổi thì đá kiểu gì. Chỉ hận em bị hắn mê hoặc thôi, đồ con hồ ly chín đuôi!
Jaehyuk càng ngày càng siết chặt eo em, như sợ em chạy đi mà quên mất, bản thân hành em như thế có mấy chân cũng chạy chẳng kịp. Yujin tự trách mình giao thân cho sói, sói này lại có chút già nhỉ. Em nhẹ nhàng gỡ tay anh, định đứng dậy nhưng vừa đứng thôi chân đã run run hết cả lên, thầm chửi rủa người đã hành cái thân này thành ra thế này. Jaehyuk mở mắt, cười cách gian tà
- Cưng, em đi nổi không, có cần anh dìu đi không nè?
- Anh im đi!
Jaehyuk cười khoái chí dữ lắm, cũng đúng, thành quả của hắn mà, phải cười chứ. Hắn cầm điện thoại, gọi mấy món đồ ăn tối bên ngoài, không quên gọi thêm tokbokki truyền thống cho em bé. Bé nhỏ nhà hắn hơi bị khoái tokbokki truyền thống luôn đó, phải bồi bổ đủ cho em mới được. Yujin vẫn đang vệ sinh cá nhân trong nhà tắm, không quên í ới gọi cho Jaehyuk
- Jaehyuk, anh đặt đồ ăn đi tí còn ăn rồi stream nữa!!
- Anh đặt rồi, em bé đừng lo.
Hắn lười nhác ngồi dậy, mặc lại quần áo chính tề, chỉnh chỉnh tóc cho thêm đẹp trai (?) rồi ngồi chờ sẵn trên giường. Jaehyuk không phải dạng người thích nói nhiều, nhưng chả hiểu sao cứ cạnh bên em nhỏ là mồm hoạt động không ngừng nghỉ. Hắn lướt điện thoại, thấy chai nước hoa mới ra của nhà Dior trông cũng bắt mắt, đặc biệt lại có mùi hoa hồng. Mua cho em mỗi lần em đi tiệc có ổn không? Tại em nhỏ thích xịt nước hoa lắm, nhất là mùi hoa hồng.
Không nghĩ nhiều, người giàu cần gì lời khuyên, cứ có nghĩa là mua. Vâng, và Jaehyuk cũng vậy, anh thẳng tay chốt đơn 1 chai nước hoa pre order bản giới hạn của Dior. Cứ tưởng tượng cảnh em cầm chai nước hoa xịt, rồi cái váy dự tiệc các thứ, chậc, Jaehyuk lại ham muốn rồi đấy. Mà giờ đè em ra khéo em xẻo anh ra làm mấy mảnh mất. Hắn chưa muốn bị biến mất khỏi thế giới này sớm thế đâu, còn chưa cưới được em, vô địch thế giới lần nữa mà???
Yujin mặc bộ đồ gấu dâu ra khỏi phòng tắm, vừa hay tiếng chuông điện thoại reo. Đó là "Con Ếch Ộp" - anh trai Kim Kiin. Em nhấc máy nghe thì nghe tiếng quát vang trời của ông anh
- Yujin, mày có thấy anh Jaehyuk đâu không? Thằng Duro nó chờ mãi không thấy ông ý về phòng. Anh sợ anh nói ông ý quá, ông ý giận bỏ đi thì chết.
- À... Jaehyukie ở phòng em.
- Ừ, vậy thì a-... CÁI GÌ!? JAEHYUK Ở PHÒNG MÀY HẢ EM!?
- A...vâng
- Lâu chưa?
- Dạ...cũng lâu...
- Ông ý có làm gì mày không, anh lên phòng mày đây, chờ tí.
- Kh-
Chưa kịp nói hết, Kiin thẳng tay tắt máy. Yujin nhìn hắn, hắn nhún vai, chịu thôi chứ sao. Nhưng nhỡ Kiin giết hắn thì hắn làm ma ám em gái ổng khỏi có bồ. Chưa đầy 2' sau, Kiin mở cửa liếc nhìn căn phòng, anh thấy nó gọn gàng ngăn nắp cũng "bớt lo" hơn. Anh nhìn Yujin
- Ông già này có làm gì mày không em?
- Không ạ, bọn em nói chuyện xưa ấy mà
- Thật không?
- Thật mà, anh không tin em gái anh hả. Em gái anh hơi bị đỉnh đấy, thách ai đụng vào em luôn.
- Tao nghi lắm đấy nhé... Mới 20 tuổi đừng có mà làm bậy.
- Em rõ rồi mà...
Rồi anh quat qua nhìn thân thương với Park Jaehyuk, không ngừng cảnh báo với con cún béo
- Anh mà động vào em gái em xem, em cho anh khỏi có đường về nhà em làm rể nhé. Con bé còn nhỏ, anh dám làm chuyện đồi bại em xẻo chết anh.
====
Hihi, sẵn tiện PR fic mới của tui ạ, là "Lemonade" ,mong mọi người ủng hộ ạ😞🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com