Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tính cách của Kim Kwanghee tương đối hướng nội và sợ xã hội. Sau khi tốt nghiệp, cậu từ chối thư mời làm việc của một công ty lớn, chọn ở nhà làm tự do. Bình thường thu nhập đều dựa vào việc vẽ bản thảo tranh minh hoạ, thu nhập mỗi tháng đều đều tầm 2 triệu won, không phải lo ăn uống. Sở thích là chơi game và đọc boylove.

Vâng, Kim Kwanghee là gay. Bởi lý do cấu tạo cơ thể mà từ lúc sinh ra tới giờ, mỗi khi trời tối cậu chỉ có thể đọc một ít truyện 18+, rồi trước khi ngủ sẽ tưởng tượng mình có một anh người yêu đẹp trai, cao 1m9, cơ bụng tám múi.

Nhưng tưởng tượng thì vẫn chỉ là tưởng tượng, Kim Kwanghee đang mơ cùng trai đẹp hôn môi, kết quả một giây sau liền giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, không thể không đối mặt với bên dưới đang có phản ứng, nhưng sự thật nghiệt ngã là chỉ có mình cậu trên giường.

Kim Kwanghee liền dùng chăn che kín mít, tự xử.
Hôm nay có chuyển phát nhanh đến, cậu cần xuống tủ đồ của chung cư nhận hàng. Kim Kwanghee đội mũ và đeo khẩu trang đứng trước gương, xác nhận là không thiếu gì rồi mới hít một hơi thật sâu bước ra khỏi cửa.

Cậu sống ở một chung cư cũ, là tài sản mà bố mẹ để lại cho cậu. Bên ngoài toà nhà nhìn hơi cũ kỹ, nhưng vị trí rất tốt, cần gì cũng có, nhanh gọn lẹ, đối diện là một trường tiểu học.

Đi đến cửa cậu cúi đầu nhìn dãy số hiện trên màn hình điện thoại, lại nhìn về phía shipper đang phân loại đơn hàng, cậu ở trong lòng sắp xếp câu cú, còn cầu nguyện vài lần, nắm chặt điện thoại rồi nói:

"Xin chào, tôi đến lấy đơn hàng"

Shipper nghe thế thì ngẩng đầy, liếc nhìn cậu rồi hỏi: "Mã nhận hàng là gì?"
Kim Kwanghee vội vàng trả lời: "3659"
Shipper tiện tay chỉ vào chồng hàng nhỉ được xếp gọn trong góc: "Ở bên đó, tự mình tìm đi nhé"
"Được, cảm ơn" Kim Kwanghee ngồi xổm trước chồng hàng, lật tìm từng cái.
Qua vài phút, Kim Kwanghee cũng tìm được đơn hàng của mình. Là một hộp giấy nhỉ được đóng gói cẩn thận, trên hộp chỉ có tên và số điện thoại người nhận, còn lại không ghi thêm gì. Cậu âm thầm thở phào một hơi.

Kim Kwanghee bước nhanh về, đầu cúi tay ôm chặt hộp, rất mong chờ chuyện sẽ làm sau khi về nhà.

Bây giờ là thời gian tan học buổi chiều, trên đường có nhiều nhóm học sinh mặc đồng phục. Kim Kwanghee dừng lại nhìn chằm chằm vào chiếc xe ô tô trắng đang chạy bên kia đường cách đó không xa mạnh mẽ lao tới, nhìn không được lui vào bước. Đột nhiên con người cậu co lại, bởi vì chỗ chiếc ô tô kia lao tới đang có một cô bé đứng đó ngơ ngác!
Một giây này đầu óc cậu trống rỗng, chỉ vô thức lao về phía cô bé kia đẩy cô bé đến chỗ an toàn.

"Rầm"

Cảnh tượng trước mắt Kim Kwanghee trở nên quay cuồng, sau một trận cảm giác mất trọng lượng thì cậu nặng nề ngã xuống đất, hộp hàng cậu đang ôm không biết bay đi đâu. Không có cảm giác đau đớn dữ dội, thân thể cậu chết lặng cứng ngắc, trước mắt toàn máu, trong lòng cậu gào thét ầm ĩ;

Đừng mở hộp hàng của tôi!!!!!

Một cơn hoa mắt chóng mặt, tai ù đi, Kim Kwanghee từ từ mở mắt, xung quanh là bóng tối.

"Bạn có muốn sống lại không?"

Kim Kwanghee nghe được một anh thanh máy móc, lạnh lùng, không chút cảm xúc. Cậu cảm giác được mình vẫn đang hôn mê, nhưng không thể mở mắt trả lời, chỉ có thể hỏi trong lòng:

"Là ai vậy? Muốn tôi làm gì cơ?"

"Tôi là hệ thống chủ. Không cần từ cậu cái gì hết, tôi sẽ đưa cậu tới một thế giới khác, chỉ cần cậu được ý thức của thế giới đó công nhận, thì cậu sẽ giành được cuộc sống mới."

Dù cho Kim Kwanghee hay đọc mấy truyện về xuyên không, hệ thống nhưng khi chính mình gặp phải thì vẫn cảm thấy có chút thần kỳ. Cậu nghi ngờ hỏi:

"Vì sao lại chọn tôi?"

"Từ lúc cậu xả thân cứu cô bé kia, thì có thể nhìn ra bản tính cậu là người thiện lương, mà lực tương tác hồn phách của cậu lại rất mạnh mẽ, vào dị thế cũng không bị khai trừ ngay lập tức được, chọn cậu là thích hợp nhất."

Trong lòng Kim Kwanghee hỗn loạn, bình tĩnh nhận định thì cậu thật sự muốn sống lại, nhưng lại sợ phía trước có hố to chờ cậu đến.
Hình như nhìn thấy Kim Kwanghee đang do dự, hệ thống liền nói:

"Số mệnh của cậu vốn chưa hết, nếu cậu không gặp được tôi sẽ thành hồn ma lang thang, vĩnh viễn mắc kẹt ở đây, tôi chỉ là không đành lòng nhìn cậu lưu lạc mà làm một việc thiện thôi."

"Thời gian không còn nhiều nữa, tôi hỏi lại, cậu có muốn sống lại không?"

"Muốn."

Kim Kwanghee trong lòng đã tin tưởng lý do mà hệ thống nói, hỏi một vấn đề cuối:

"Vậy phải làm sao để được thế giới kia thừa nhận?"

"Tôi sẽ phái một hệ thống khác đi theo cậu cho đến khi cậu được thế giới kia công nhận. Nó sẽ giải đáp mọi vấn đề của cậu. Đi thôi, đến giờ rồi"

Kim Kwanghee đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó kéo lấy mình, trời đất đảo lộn, lại một lần nữa mất đi ý thức.

-

Khi Kim Kwanghee tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ngồi trên một chiếc giường màu lớn, ga giường màu đỏ mềm mại, cúi đầu nhìn thấy mình đang mặc bộ vest trắng, trên tay còn đeo một chiếc nhẫn. Ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng xa hoa, liếc mắt liền biết là phòng tân hôn cho đôi mới kết hôn.

Thăm dò hỏi trong lòng: "Hệ thống? Có ở đây không?"

"Ở đây, hệ thống 008 sẽ tận lực phục vụ cậu."

Kim Kwanghee phát hiện thực sự có hệ thống cùng cậu đến đây, âm thầm thở phào nhẹ. Vì chưa biết tình huống cụ thể, cậu liền hỏi: "Tình huống hiện giờ là gì vậy? Sao nhìn tôi như sắp kết hôn vậy?"

Hệ thống trả lời lần lượt: "Bởi vì cậu cần dựa vào người trời định của thế giới này mới có thể đưa mức bài xích về 0, cho nên thân phận của cậu bây giờ là chồng mới cưới của người kia."

Kim Kwanghee: "???" "Vậy giờ tôi cần làm gì?"

Hệ thống bình tĩnh đáp: "Chờ một chút, tôi truyền tải phương pháp cho cậu ngay đây."

Sau khi xem phần giới thiệu của người kia, Kim Kwanghee biết mình đã xuyên sách, chính là quyển sách đam mỹ ngược, chủ công, mà cậu vừa đọc cách đây không lâu.

Cuốn sách đó tên là "Khống chế tuyệt đối", top chính là Park Jaehyuk, là ông trùm của giới kinh doanh, bên ngoài nhã nhặn cấm dục, thực ra bên trong là người cực kì thích khống chế.

Khi gặp bot chính lần đầu tiên, top chính thể hiện hình tượng của một cấp trên tốt, đàng hoàng, ôn nhu. Nhưng sau khi phát hiện bot chính không có tình cảm kia với mình, còn cùng người khác thân mật mập mờ, hắn liền xé toạc lớp nguỵ trang, bắt đầu trình diễn một màn cậu trốn tôi tìm. Có mọc cánh cũng không thoát khỏi kịch bản ngược đau ngược đớn.

Diễn biến sau bởi vì tác giả drop nên Kim Kwanghee cũng không biết diễn biến ra sao. Bây giờ cậu xuyên thành một nhân vật phụ phản diện xui xẻo trùng họ trùng tên trong cuốn sách này.
Trong sách sơ lược về vợ top chính bởi vì phản bội hắn mà bị tống vào tòo. Nhưng giờ Kim Kwanghee cần phải tìm kiếm sự công nhận thông qua người này, cũng chính là kiếm đủ dịch thể Park Jaehyuk.

Sau khi Kim Kwanghee sắp xếp xong mọi sự kiện, trong lòng ôm một tia hy vọng hỏi hệ thống:

"Hỏi một chút... dịch thể ở đây là gì vậy? Máu sao?"

"Là tinh dịch."

Hệ thống nói ra ba từ này, giọng điệu vẫn không hề thay đổi.

"...."

Kim Kwanghee che mặt nằm trên giường, không thiết tha gì cuộc sống nữa. Vô lực nói:

"Tôi cảm thấy, tôi không có khả năng lấy được thứ này đâu."

Trong sách Park Jaehyuk vốn dĩ không thích người vợ này, kết hôn chỉ vì bà nội Park sức khoẻ không còn tốt, không muốn để bà lo lắng nên mới đồng ý.

"Cố lên, tôi tin ông nhất định có thể mà." Hệ thống còn bổ sung thêm một câu: "Nếu đêm nay cậu không thu thập được, sẽ bị thế giới này phát hiện. Sẽ bị xác định là kẻ xâm nhập, bị bóp chết."

Kim Kwanghee ba chấm, để một trai tân chỉ có lý thuyết không có thực hành sử dụng thủ đoạn để quyến rũ người khác cũng thật sự khó cho cậu quá.

Thôi vậy, lấy ngựa chết làm ngựa sống, đằng nào cũng đã nhặt về được một mạng, thành công thì tuyệt, không thì coi như sống được nhiêu hay nhiêu.

Kim Kwanghee đứng dậy, cởi bộ vest trắng vướng víu trên người đi thẳng vào phòng tắm, trên người đinh dớp khó chịu, cậu phải đi tắm trước đã.

Kim Kwanghee đi vào phòng tắm, quay đầu nhìn gương, sửng sốt một lúc. Cậu nhìn không được giơ tay lên sờ gương mặt mình. Người trong gương và cậu đồng bộ động tác.

Mái tóc đen ngắn, mềm mại, có vài sợi tóc nghịch ngợm rơi trước trán. Mặt mày tinh xảo, đôi nắt hổ phách trong suốt sạch sẽ, như một hồ nước trong veo. Dưới sóng mũi cao là đôi môi đỏ hồng như cánh hoa, gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo sạch sẽ.

Khiến cậu kinh ngạc chính là khuôn mặt này giống hệt khuôn mặt lúc ban đầu của cậu, vị trí nốt ruồi nhỏ trên sống mũi cũng y hệt. Cậu có chút sợ hãi thán phục: "Hệ thống, nguyên chủ giống hệt tôi."

Hệ thống kỳ quái đáp: "Đây là thân thể của cậu mà."

Kim Kwanghee trong lòng ngạc nhiên: "Vậy nguyên chủ đâu? Không phải bị xoá bỏ rồi chứ?"

"Nguyên chủ chính là cậu đó." Hệ thống nói: "Tương tự với Kim Kwanghee trước kia là cái xác không hồn, không có cảm xúc. Cậu đến và rót linh hồn vào cái xác không này."

Kim Kwanghee giật mình, thả lỏng tảng đá trong lòng.

Cởi quần, cúi đầu nhìn vào cái khe nhỏ ở dưới, nhịn không được thở dài. Nguyên nhân chính khiến cậu hướng nội và sợ xã hội chính vì cậu là người song tính. Cậu sợ người khác phát hiện thẩn thể quái dị, sẽ dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn mình.

Cũng may là cậu đã sớm quen cới thân thể này, rất nhanh cảm xúc đã lại bình thường. Cởi quần áo xuống, lộ ra thân thể trắng nõn mảnh mai, ánh đèn chiếu vào làm da thịt càng thêm tinh tế bóng loáng, eo nhỏ chân dài, cực kì mê hoặc lòng người. Dòng nước ấm áp gột rửa thân thể, Kim Kwanghee ngửa đầu ra sau, thoải mái nhắm mắt lại, tạm thời ném những việc phiền muộn ra sau.

Sau khi tắm rửa xong, cậu mặc áo choàng tắm màu trắng được đặt trong phòng tắm, dùng khăn bông lau khô mái tóc đang nhỏ nước của mình. Mở cửa phòng tắm, không ngờ lại nhìn thấy một người không nghĩ sẽ ở đây.

Người đàn ông hai tay đút túi quần, dựa vào cửa, đầu khẽ cúi, bộ tây trang đen mặc trên người làm nổi bật dáng người tam giác ngược hoang mỹ của hắn. Đôi chân dài vắt chéo đứng ở đấy, nhìn ước chừng cao tầm 1m9.

Nghe thấy có tiếng động, Park Jaehyuk ngẩng đầy, gướng mặt đẹp trai thâm thuý, đôi mắt đen láy thâm sau dưới gọng kính, nhìn về phía Kim Kwanghee.

Mái tóc đen của cậu trai ướt nước, rõ ràng là vừa tắm rửa xong, đuôi tóc vẫn đang nhỏ nước thành giọt. Giọt nước chảy theo chiếc cổ thon dài qua xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng thấm vào lồng ngực đang được áo choàng tắm che chắn.

Hệ thống: "Bípppp... Phát hiện nhân vật chính Park Jaehyuk, chúc cậu tất cả thuận lợi. Hệ thống sắp tiến vào trạng thái ngủ đông, nếu cần giúp đỡ, cậu có thể gọi 023."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com