Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 (H)

Sân bay thành phố H về đêm vẫn đông đúc, Kim Kwanghee không nghịch điện thoại, mắt liên tục quan sát ở cửa ra vào kẻ đến người đi, sợ bỏ lỡ. Cho đến khi nhìn thấy một người mặc tây trang màu đen, thân hình cao lớn kéo vali ra khỏi cổng kiểm tra, đi phía sau cũng là một người đàn ông cao gầy mặc âu phục, Kim Kwanghee không nhịn được cong môi cười, chạy vội về phía trước.

Park Jaehyuk mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng vẫn nhận ra cậu qua dáng người gầy gò dong dỏng cao mà mình đã sờ nhiều lần. Trong lòng ngập tràn những cảm xúc lạ, ê ẩm chua xót, nhưng vui vẻ vẫn nhiều hơn. Lúc này anh đột nhiên hiểu ra vì sao cấp dưới hay xin nghỉ đi đón vợ rồi. Park Jaehyuk buông vali trong tay ra, tiến thêm vài bước ôm Kim Kwanghee vào lòng, cúi người đặt cằm lên vai cậu, nhắm mắt lại tận hưởng mùi hương thơm mắt của người trong lòng.

Thư kí Lee đứng đằng sau đẩy kính, vẫn giữ hoàn hảo vẻ mặt chuyên nghiệp.

Ôm một lúc liền bị mấy ánh mắt xung quanh làm cho lúng túng, Kim Kwanghee nhéo nhéo eo Park Jaehyuk, ra hiệu anh buông tay. Park Jaehyuk chỉ có thể bất đắc dĩ buông ra, đổi thành nắm tay Kim Kwanghee. Một tay kéo vali, một tay dắt Kim Kwanghee ra khỏi sân bay.
Thư ký Lee đi theo sau.

Khi về đến nhà, cũng đã gần 4h sáng.
Kim Kwanghee nhìn chiếc vali nhỏ, thắc mắc hỏi: "Anh mang theo gì thế?"
Đáy mắt Park Jaehyuk xẹt qua một tia đen tối, bình tĩnh nói: "Không có gì, chỉ là một ít đồ dùng nhỏ mà thôi."

"Ồ." Kim Kwanghee cũng không để ý nữa, tuỳ tiện để nó vào góc phòng, quay đầu về phía Park Jaehyuk giục: "Hôm nay anh cũng mệt rồi, đi tắm rửa nhanh còn vào nghỉ ngơi."

"Không vội." Park Jaehyuk tháo mắt kính xuống đặt sang một bên, chậm rãi cởi cà vạt, từ từ tiến đến gần Kim Kwanghee.

Kim Kwanghee ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thâm thuý của Park Jaehyuk, ánh mắt mê man: "Việc công ty còn chưa xong à?"

Park Jaehyuk cúi người, lấy cà vạt che mắt Kim Kwanghee, môi mỏng ở lỗ tai cậu thấp giọng nói: "Là anh quá nhớ cục cưng."
Anh duỗi đầu lưỡi, như khiêu khích liếm lõi tay Kim Kwanghee.

Trước mắt tối đen, các giác quan càng thêm mẫn cảm, xúc cảm nóng bỏng thấm ướt trên lỗ tai khiến Kim Kwanghee run chân, xoang mũi tràn ngập hormone nam tính của anh, hoa huyệt không tự chủ co rút vài lần.

Park Jaehyuk đưa tay đỡ gáy Kim Kwanghee, hôn lên đôi môi ngon ngọt của cậu, răng môi quấn quít, mang theo vài phần rung động.

"Ưm....ưm..."

Hôn đến mức động tình, Kim Kwanghee chủ động vòng tay ra sau cổ anh, nhắm mắt lại, mặt ửng hồng.

Park Jaehyuk không ngừng hôn sâu, chậm rãi kéo Kim Kwanghee đến bên giường, hai tay di chuyển khắp cơ thể cậu, cởi bỏ quần áo cậu vứt lộn xộn dưới đất lúc nào không hay.

Lúc bị đẩy ngã xuống giường, vì không thể nhìn thấy, cảm giác mất thăng bằng làm cho Kim Kwanghee vô thức đưa tay níu lấy cánh tay rắn chắc của Park Jaehyuk, đến lúc cùng nằm trên giường lớn mềm mại, trái tim của Kim Kwanghee vẫn đập nhanh như cũ.

Park Jaehyuk trấn an hôn lên đôi môi đỏ mọng của Kim Kwanghee, sau đó thuận thế di chuyển dần xuống cần cổ thon dài, rồi xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng ngậm lấy đầu vú đang nhô lên, dùng sức bú mút, thỉnh thoảng còn dùng răng day cắn núm vú.

"A! Đau..." Từ đầu vú truyền đến cảm giác tê dại khiến Kim Kwanghee không nhịn được rên rỉ thành tiếng, ưỡn ngực lên, đầu vú đầy đặn bị ép tiếp nhận tác động có vẻ vội vàng kích động của anh.

Một bên vú khác bị bàn tay của anh xoa nắn, nhẹ nhàng nhào nặn, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay gảy gảy lỗ sữa hơi mở.

Kim Kwanghee phát ra tiếng rên rỉ mềm mại, cả người sướng đến cực điểm, dương vật dựng thẳng đứng, hoa huyệt cũng chảy ra nước dâm trong suốt.

Park Jaehyuk buông đầu vú bị nghịch đến sưng đỏ, anh ngồi dậy, tách hai chân cậu ra, hoa huyệt đói khát chảy nước dâm lộ ra. Kim Kwanghee bị ép mở rộng hai chân, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn bên dưới của mình. Xấu hổ không nhịn được mà co rút hoa huyệt, cố gắng ngăn nước dâm đang chảy ra.

Hoa huyệt trống trải một thời gian dài đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Park Jaehyuk mê đắm không thể rời mắt, cúi đầu xuống ngậm mút hoa huyệt no đủ. Mặt lưỡi thô ráp không ngừng liếm láp khe nhỏ, hạt le bị đùa bỡn đến mức run rẩy căng cứng, mỗi khi liếm đến đó đều sẽ kích thích cậu bật ra tiếng rên rỉ phóng đãng. Sau khi bịt mắt, cơ thể cậu vô cùng nhạy cảm, chỉ liếm huyệt cũng khiến Kim Kwanghee rên rỉ, nước mắt thấm ướt cà vạt.

Tiểu huyệt phun ra từng dòng nước dâm mang theo mùi khai khai, tất cả đều bị anh hút hết vào miệng, có lẽ cảm thấy chưa đủ, đầu lưỡi giảo hoạt liếm khe hở, chui tọt vào trong tiểu huyệt. Đầu lưỡi nhanh chóng liếm trái liếm phải lên thành thịt.

"A a a! Chậm, chậm một chút! A a chậm.. chậm một chút mà a!" Khoái cảm bén nhọn đánh thẳng lên não của Kim Kwanghee, cậu kêu khóc, vươn tay muốn đẩy đầu đang chôn ở hoa huyệt mình ra, nhưng lại bị một trận khoái cảm hung ác như sóng biển đánh cho tan rã, chỉ có thể nghẹn ngào bất lực.

Dưới sự kích thích mãnh liệt, Kim Kwanghee rất nhanh lên đỉnh, nâng cao hông, đùi bắt đầu cương cứng run rẩy, dương vật bắn ra chất lỏng trắng đục rơi trên bụng phẳng lì, huyệt thịt thít chặt kẹp lấy đầu lưỡi đang làm loạn, hoa huyệt hơi hé, phun ra một dòng chất lỏng lớn.
Park Jaehyuk nhấp nhô yết hầu, nuốt hết dâm dịch thơm ngon.

Kim Kwanghee dang rộng hai chân, thân thể trắng tuyết nổi lên một mảng ửng đỏ. Thân thể run rẩy cố gắng trở lại sau cao trào, môi hồng thở dốc, có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng bên trong.

Park Jaehyuk đứng dậy xuống giường, cởi quần áo vướng víu xuống vứt trên đất, côn thịt dựng đứng hung tợn, thẳng tắp dán vào bụng dưới anh, rất sung sức chờ lâm trận.
Anh ôm Kim Kwanghee như ôm trẻ con, tay nâng mông, dương vật không chút vướng bận nào mà dán sát vào hoa huyệt.

"Làm gì... Thả em xuống..." Thân thể lơ lửng trên không, Kim Kwanghee sợ mình sẽ rớt xuống, hai tay ôm chặt cổ anh, hai chân trắng tuyết kẹp chặt vào eo anh.

Kim Kwanghee run giọng cầu xin: "Em... chúng ta về giường đi mà... Em sợ... ông xã ơi!"

Đôi mắt bị bịt kín làm cậu không có cảm giác an toàn, Kim Kwanghee sợ hãi dính chặt cả người vào anh, thậm chí gọi cả "ông xã".

Park Jaehyuk nghe xưng hô này mà sưỡng người, anh mắt loé lên quyết tâm, hai tay nhào nặn hai cánh mông căng mẩy múp rụp, giọng khàn đến đáng sợ:
"Đừng sợ, ông xã thương em nhé."

Nâng mông cậu lên, đầu nấm cực đại cọ xát rồi kiên định đẩy thẳng vào tiểu huyệt.

"Ra ... ra ngoài! A! Lớn quá ... ưm... trướng quá..."

Thân thể Kim Kwanghee căng trướng, dùng hết sức muốn nâng thân dưới lên, không ngờ bàn tay đang nâng mông mình đột nhiên thả ra, cả người cậu bị dương vật hưng hăng dập tới, đầu nấm chọc vào nơi sâu nhất huyệt nhỏ, hưởng thụ cảm giác được tử cung mút mát.

"A!" Kim Kwanghee thét lên thảm thiết, cậu sụp đổ, cổ họng như bị thứ gì đó ngăn chặn, chỉ có thể ngửa đầu há miệng, im lặng thét lên tiếng rên rỉ thảm thiết. Cà vạt thấm đẫm nước mắt, theo gương mặt trôi xuống.

Park Jaehyuk khẽ xoa tấm lưng đầy mổ hôi của cậu, thủ thỉ: "Bà xã à, hít vào nào!"
Lồng ngực Kim Kwanghee phập phồng, khóc từng tiếng nghẹn ngào, hoa huyệt bị kéo căng cực trướng, mép cửa huyệt biến thành màu trắng nhạt, tiểu huyệt bao vây dương vật to lớn dữ tợn, lông mu cọ xát vào cánh hoa và hạt le.

Dương vật của Park Jaehyuk chôn sâu trong tiểu huyệt hơi động, ngay lập tức khiến cậu kêu lớn nghẹn ngào.

"A! Đừng cử động! Để .. để em từ từ..."

Nửa dưới khuôn mặt Kim Kwanghee đẫm nước mắt, chóp mũi đỏ bừng, run giọng cầu xin rất đáng thương. Trái tim Park Jaehyuk mềm nhũn thành vũng nước, ôm Kim Kwanghee không nhúc nhích, thỉnh thoảng hôn trấn an lên đôi môi đã sưng đỏ của cậu.

Thật sự bị chịch cho ra sự dâm đãng, không được bao lâu, huyệt thịt đã mút mát lấy lòng dương vật đang cắm trong cơ thể. Kim Kwanghee ghé vào vai anh, run giọng: "Thật..thật..."

Vừa dứt lời, Park Jaehyuk đã nhẫn nhịn rất lâu lập tức thẳng eo rắn chắc, đâm loạn trong hoa huyệt toàn chất lỏng, quy đầu không ngừng đẩy vào miệng tử cung, tinh hoàn dập vào đáy chậu.

"A a a! Đừng đẩy... đừng đẩy vào chỗ dó! A a a!"

Park Jaehyuk giống như phát điên, quy đầu cực đại một mực đẩy loạn vào cửa tử cung, chịch vừa sâu vừa mạnh, Kim Kwanghee bị đâm đến khóc lóc thảm thiết, nhưng chỉ có thể nằm im tiếp nhận.

"Ông xã! A a a! Ông xã à! Chậm ... chậm một chút!"

Cổ tử cung của Kim Kwanghee thật sự rất nhỏ, quá non nớt, dù cho Park Jaehyuk đang kịch liệt đâm vào, vẫn bị từ chối xuyên vào. Xưng hô ông xã như này cũng không làm Park Jaehyuk mềm lòng, ngược lại làm anh gần như mất hết lí trí, hai tay siết chặt eo thon, dương vật hung tợn nhiều lần muốn chịch mở tử cung đang đóng chặt, quy đầu cứng rắn đâm loạn vào huyệt thịt làm nước dâm văng tứ tung. Lông mu thô cứng mài lên hoa huyệt nộn thịt đỏ bừng, hạt le nhô ra muốn tránh cũng tránh không được, bị lông mu vừa di chuyển vừa mài vào, sưng đỏ gấp đôi bình thường, làm thế nào cũng không chống trả được, đành để mặc cho lông mu bắt nạt.

Dương vật cậu bị kẹp giữa hai bụng, cọ lên cơ bụng của anh, liên tục cương rồi bắn rồi cương, cuối cùng chỉ có thể đáng thương phun ra dịch tuyến tiền liệt trong suốt.

Thân thể Kim Kwanghee run lẩy bẩy, bị từng đợt cao trào đưa lên tận mây xanh, chưa từng hạ xuống, cặp đùi kẹp chặt eo anh cũng buông thõng, nhưng vì chênh lệch chiều cao mà mũi chân cũng không chạm đất.

"Quá....quá sâu! A a a! Thả em xuống đi mà! A a! Chúng .... chúng ta lên giường đi...a a!"

Kim Kwanghee suy sụp khóc lên, cố gắng căng bàn chân với chạm đất nhưng không thể, ngược lại bị thúc vào sâu hơn.

Toàn bộ trọng lực cơ thể chỉ có thể dựa vào dương vật đang đâm sâu chống đỡ cơ thể!

Quá... quá đáng sợ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com