Chương 23 (21+)
Warning: Có 1 số cảnh làm tình nặng, mọi người cân nhắc trước khi đọc nha.
----------
Anh đi đến ngồi bên cạnh Kim Kwanghee, nghiêng đầu nhìn bức ảnh trong album trên tay bà nội Park, có chút đau đầu day day mi tâm.
Bà nội Park ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng đóng album lại đưa cho hộ lý để cô nhanh chóng cất đi, sau đi kéo Kim Kwanghee nói chuyện khác, sợ Park Jaehyuk đòi nốt hai tấm ảnh còn lại.
Sau khi tâm sự gần nửa tiếng, cũng đến lúc Park Jaehyuk và Kim Kwanghee phải rời đi. Bà nội Park có chút lưu luyến không rời mà ngồi xe lăn ở cửa, đưa mắt nhìn xe rời đi.
Hộ lý nữ cảm khái nói: "Ngài có cháu trai và cháu dâu như vậy, thật sự là có phúc lớn."
"Đúng vậy." Bà nội Park cười tươi nói. Nhưng không biết lại nghĩ đến cái gì, thở dài, đáy mắt xẹt qua một tia lo âu.
-
Park Jaehyuk nhìn vợ nhỏ của mình từ khi lên xe đến giờ độ cong khoé môi vẫn chưa thả lỏng, có chút bất đắc dĩ lại buồn cười, đẩy gọng kính hơi trượt trên sống mũi, dò hỏi: "Hai tấm ảnh kia buồn cười vậy sao?"
"Cũng không phải buồn cười, chỉ là cảm thấy anh khi còn bé rất đáng yêu." Kim Kwanghee cười tươi: "Thật ra mẹ em.... Em khi còn bé cũng chụp những bức ảnh này ha ha ha."
Kim Kwanghee âm thầm hít một hơi, may mắn mình phanh xe đổi giọng kịp, nếu không sẽ lật xe.
"À." Park Jaehyuk khẽ cau mày, ý vị thâm trường nói: "Vậy những bức ảnh đó bây giờ vẫn còn chứ?"
Kim Kwanghee cười ha hả: "Cũng lâu quá rồi, đã sớm không biết để ở đâu rồi."
Park Jaehyuk ra vẻ tiếc nuối nói: "Đúng không, vậy cũng quá đáng tiếc."
"Ha ha, đúng vậy!"
Cũng may Park Jaehyuk không hỏi chuyện bức ảnh nữa, đoạn đường này coi như Kim Kwanghee an toàn trở lại biệt thự.
Tháng 8 sắp kết thúc, sắp bước vào tháng 9, thời điểm bắt đầu học kỳ mới của đại học sắp đến.
Kim Kwanghee muốn tìm thời gian nói chuyện này với Park Jaehyuk, kết quả cậu chưa kịp mở miệng, Park Jaehyuk đã đề cập trước.
Hai người vừa trải qua một trận kịch liệt, dương vật của Park Jaehyuk vẫn còn vô cùng cứng rắn đâm bên trong hoa huyệt, Kim Kwanghee ghé trên người anh, anh đưa tay vuốt ve tấm lưng bóng loáng trắng nõn của Kim Kwanghee, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Còn hai tuần nữa là khai giảng, dự định tiếp tục ở ký túc xá hay học ngoại trú?"
Kim Kwanghee chớp chớp mắt, cũng không ngạc nhiên sao mà Park Jaehyuk biết thời gian khai giảng của mình, ngẩng đầu nhìn vào con ngươi đen tuyền thâm thuý của Park Jaehyuk, do dự một chút nói: "Có lẽ nên ở ký túc xá, trường học quá xa học ngoại trú không tiện lắm, em có thể về vào thứ bảy và chủ nhật."
Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì học ngoại trú tám tiết buổi sáng không thể ngủ thẳng giấc, Kim Kwanghee không nói ra câu này.
Park Jaehyuk thấp giọng nói: "Anh phân công tài xế cho em, đến lúc đó có thể chở em đi học. Ở ký túc xá không tiện như ở nhà, mấy ngày em không có ở nhà thì Lemon sẽ rất nhớ em, mà nhà ăn trường học chưa chắc nấu cơm ngon như nhà mình."
Kim Kwanghee sau khi nghe Park Jaehyuk tẩy não liền dao động, bắt đầu cân nhắc nên học ngoại trú hay không. Cậu nhíu mày, rầu rĩ nói:
"Vậy để em suy nghĩ thêm một chút...."
"Được, không vội." Park Jaehyuk trả lời, hôn lên đôi môi đỏ hồng của Kim Kwanghee, cậy mở răng môi, không ngưng trêu đùa đầu lưỡi phấn hồng.
Kim Kwanghee ngửa đầu, đầu lưỡi vừa ngây ngô vừa nồng nhiệt đáp lại, từ khoé miệng bật ra tiếng rên rỉ.
Bàn tay to di chuyển trên cơ thể mềm mại của cậu, cuối cùng bóp lấy bờ mông chi chít dấu hôn, tuỳ tiện xoa nắn. Dương vật chôn trong hoa huyệt ẩm ướt, lại cương lên, lấp đầy tử cung và huyệt nhỏ, kéo căng nếp uốn huyệt thịt.
Kim Kwanghee bị căng đến khó chịu, bởi vì bị chặn miệng, chỉ có thể nhíu mày phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Park Jaehyuk xoay người đặt cậu dưới thân, đẩy dương vật tiến lên phía trước, khiến bụng dưới bằng phẳng của Kim Kwanghee nhô lên hình thù dâm đãng.
"Ha a.....Đừng, quá sâu...." Kim Kwanghee thở dốc khẽ cau mày, hai tay ôm lấy bụng, thậm chí có ảo giác bị đâm vào dạ dày.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của vợ yêu vừa thống khổ vừa vui sướng, Park Jaehyuk như uống phải thươc kích thích, trong lòng xao động không thôi, dương vật được huyệt nhỏ bao bọc chặt chẽ, kích động hơi giật giật vài lần.
Móc đôi chân dài thẳng tắp lên khuỷu tay, Park Jaehyuk đè lại xương hông của cậu, duỗi thẳng eo để quy đầu cọ xát vào thành tử cung, nghe thấy tiếng rên rỉ của người dưới thân, bỗng nhiên anh hung hăng rút ra, quy đầu sượt mạnh qua huyệt thịt, lại chợt đâm mạnh vào cửa tử cung, từng lần từng lần, lực đạo càng mạnh càng sâu.
Chỉ sau vài chục lần, Kim Kwanghee đã bị đâm khóc không thành tiếng, phát ra tiếng thét rên rỉ dâm đãng: "A a a quá nhanh.... ha a! Sắp bị.... a a ông xã đụ chết... a a a!"
Hoa huyệt một lần lại một lần bị đưa lên cao trào, huyệt thịt co rút thít chặt, phun ra từng dòng nước dâm xối lên trên quy đầu cực đại. Huyệt thịt thít chặt bị ép giãn ra dưới dự cọ xát cường độ cao, tử cung bị ép bao lấy quy đầu, hoàn chỉnh bao bọc toàn bộ dương vật của anh, trở thành bao dương vật đúng nghĩa.
Park Jaehyuk đỏ mắt thở dốc, không quan tâm đến tiếng kêu khóc sụp đổ của cậu, như máy đóng cọc đục mở hoa huyệt, nước dâm thuận theo khe hở chảy ra, hòn dái đập vào cửa huyệt, âm thanh dâm đãng và tiếng nước dính dính vang vọng cả căn phòng.
"Á a a ô muốn đái ra a a a!" Kim Kwanghee ngửa đầu, tay nắm chặt ga giường, cơ thể co quắp, dương vật bắn ra chất lỏng trắng sữa, miệng bí ẩn cũng phun ra chất lỏng ấm áp, bắn lên cơ bụng rắn chắc của anh.
Park Jaehyuk cường thế đẩy vào huyệt thịt đang vì cao trào mà siết chặt, nhanh chóng đâm rút mạnh mẽ, sau hơn trăm cú, trong tiếng thét của Kim Kwanghee rót đầy tinh dịch vào tử cung.
"Ha a....ưm...." Kim Kwanghee mặt đỏ bừng, ánh mắt mê đắm, miệng há to ổn định hô hấp.
Ánh mắt Park Jaehyuk tối sầm, vuốt ve gương mặt Kim Kwanghee chậm rãi nói: "Ngoan, anh muốn tiểu vào tử cung của em."
Kim Kwanghee trợn to mắt, bị loại hàn vi giống chó đực đánh dấu địa bàn làm cho khiếp sợ. Môi cậu run rẩy, kích động không thể hiểu nổi, run giộng nói: "Ô.... tiểu.... tiểu đi...a!"
Cậu vừa dứt lời, một dòng chất lỏng nóng rực hơn cả tinh dịch mạnh mẽ bắn thẳng vào tử cung mẫn cảm, rót cho bụng dướ bằng phẳng cũng phồng lên.
"Nóng quá.... Ô.... Còn chưa xong sao.... Nhiều quá.... trướng quá...."
Kim Kwanghee ôm bụng khóc nức nở quả bóng bị thổi phồng, bị rót đầy nước tiểu phình lên.
Park Jaehyuk cúi đầu hôn lên chóp mũi vợ nhỏ, trấn an nói: "Sẽ ổn thôi!"
Kim Kwanghee nhíu chặt lông mày, thút thít nức nở.
Đến khi nước tiểu rót đầy tử cung, bụng Kim Kwanghee bị căng như đang mang thai 4 tháng. Quy đầu cực đại bịt kín miệng tử cung, không để cho hỗn hợp tinh dịch và nước tiểu ở bên trong chảy ra, khẽ động một chút là có thể nghe thấy tiếng nước cử động bên trong.
Bàn tay Park Jaehyuk vuốt ve bụng dưới nhô lên của Kim Kwanghee, thoáng ấn xuống, liền bị Kim Kwanghee vung tay đánh văng.
Kim Kwanghee ôm bụng dưới trừng mắt nhìn Park Jaehyuk, lầm bầm nói: "Không được nhấn, anh làm nhiều quá sẽ bị sưng lên."
Đáy mắt Park Jaehyuk tràn ra ý cười cợt nhả, đột nhiên nói: "Bà xã à, như này giống mang thai ha."
"Trong bụng em xác thực có hơn chục triệu đứa con của anh." Kim Kwanghee hừ một tiếng, nhướn mày nói.
Khoé miệng Park Jaehyuk hơi nhếch lên, lại sinh ra suy nghĩ muốn Kim Kwanghee mang thai con mình, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ trong nháy mắt.
Anh ôm lấy Kim Kwanghee, nhắc nhở: "Kẹp chặt."
Kim Kwanghee ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn thít chặt. Được anh ôm xuống giường đi vào phòng tắm như em bé, lúc đi còn có thể nghe rõ tiếng nước bên trong.
Park Jaehyuk đem cả cây côn thịt rút ra khỏi hoa huyệt, tay chân nhanh nhẹn đặt Kim Kwanghee lên bồn cầu, chất lỏng bên trong chảy ra phát ra âm thanh ào ào.
Kim Kwanghee cúi đầu, mặt ửng đỏ, hoa huyệt như là bài tiết không kiềm chế được chảy ra nước tiểu của anh, bị Park Jaehyuk nhìn chằm chằm, cậu xấu hổ kẹp chặt hai chân, cố gắng để tiếng nước chảy nhỏ lại.
Hai người tắm rửa sạch sẽ, trong phòng tắm chơi đùa một lúc, cho đến khi hoa huyệt sưng đỏ không chịu nổi nữa, Park Jaehyuk mới ôm Kim Kwanghee đã buồn ngủ ra khỏi phòng tắm, cúi người đặt cậu lên giường êm ái, vỗ vỗ lưng, dỗ dành nói: "Ngoan, ngủ đi."
"Ừm...." Kim Kwanghee nhắm mắt, mơ hồ lên tiếng, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
-
Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, Kim Kwanghee cảm thấy chỉ trong cái chớp mắt, thời gian khai giảng đã đến.
Hôm đó Park Jaehyuk tự mình đưa Kim Kwanghee đến trường, tay anh đặt trên vô lăng, ngón tay thon dài các khớp rõ ràng, nghiêng đầu nhìn Kim Kwanghee, đôi mắt thâm thuý dưới cặp kính, thản nhiên nói: "Chiều anh sẽ đón em."
Kim Kwanghee mở dây an toàn, mềm giọng nói: "Cứ để tài xế đón em, anh từ công ty qua cũng không tiện lắm, quá lãng phí thời gian của anh."
"Đón em không tính là lãng phí thời gian, cứ quyết vậy đi." Park Jaehyuk không cho cậu cự tuyệt.
Kim Kwanghee sờ mũi, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Mở cửa xuống xe, cậu quay đầu vẫy vẫy tay với anh: "Chiều gặp nhé."
Park Jaehyuk cười nói: "Chiều gặp."
Thân hình mảnh khảnh của cậu hoà vào dòng người đi đến cổng trường, đến khi không nhìn thấy bóng lưng cậu nữa, Park Jaehyuk mới quay đầu lái xe rời đi, thẳng về công ty.
-
Làm đàn anh năm ba đại học, Kim Kwanghee được giao nhiệm vụ đón người mới, cậu ngồi dưới lều vải, đăng kí thông tin cho tân sinh viên.
Viết xong thông tin ngẩng đầu lên, phát hiện em gái đăng kí xong rồi vẫn đứng đây, Kim Kwanghee nghi hoặc hỏi: "Đàn em, có vấn đề gì sao?"
Em gái kích động đến nắm chặt điện thoại, lắp bắp khẩn trương nói: "Đàn anh, em sợ có gì đó không hiểu, để thuận tiện thì thêm Kakatalk được không?"
Kim Kwanghee sửng sốt một lát, lễ phép nói: "Nếu không anh tìm người giúp em chuyển hành lý nhé, nếu có gì không hiểu thì hỏi cậu ấy."
"Cảm ơn đàn anh, không cần đâu..." Em gái biết mình bị từ chối, giọng nói cảm ơn có chút lạc lõng, kéo vali rời khỏi khu vực đăng kí.
Người ở bên cạnh ồn ào:
'Kim Kwanghee, đây là lần bao nhiêu được xin Kakotalk trong ngày hôm nay rồi?'
'Ghen tị quá, tui cũng muốn được đàn em xin Kakaotalk!'
'Ha ha cậu thôi đi, với nhan sắc này mà cậu còn dám ảo tưởng.'
Kim Kwanghee không đáp lại, đăng kí cho người tiếp theo.
-----
Dạo này mình bị ốm còn khá bận nên là không ra chap thường xuyên được, với mình cũng chưa chỉnh sửa được kĩ, nếu có lỗi gì mọi người cứ cmt mình sẽ sửa ngay khi thấy nha. Cảm ơn mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com