Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Tại văn phòng trên tầng cao nhất.

Park Jaehyuk đang cúi đầu xem bản kế hoạch, cũng không ngẩng đầu lên mà cầm lấy cốc cafe bên cạnh. Nhiệt độ nóng hổi, anh theo phản xạ giật mạnh, cốc cafe rơi xuống đất, dù đã trải thảm nhưng chiếc cốc vẫn vỡ tan tành. Anh nhìn sang, thấy trên đất một đống vết bẩn màu đen và mảnh vỡ, trái tim đập loạn, trong lòng không hiểu sao dâng lên chút hoảng sợ. Gọi nhân vào vào dọn dẹp sạch sẽ, Park Jaehyuk đứng dậy, đến bên cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố H.

Anh cau mày, cảm thấy bất an vì sự hoảng sợ không thể kiểm soát được. Lấy điện thoại ra, anh kéo đến cuộc trò chuyện với Kim Kwanghee, tin nhắn mới nhất là ảnh chụp siêu thị mà Kim Kwanghee gửi cho anh một tiếng trước.

P: Sao lại đi siêu thị?

Anh đứng trước cửa sổ sát đất một lúc, nhân viên vệ sinh đã rời đi sau khi dọn dẹp sạch sẽ vết bẩn và mảnh vỡ, Kim Kwanghee vẫn chưa trả lời.

Park Jaehyuk mím môi, trực tiếp gọi điện thoại.

Khi cuộc gọi sắp tự động ngắt kết nối, đầu bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

"Alo! Tổng giám đốc Park, xin chào!" Đầu bên kia truyền đến giọng nói thô kệch.

Park Jaeyuk nhíu chặt lông mày, mặt lạnh như băng trầm giọng hỏi: "Kwanghee đâu? Để em ấy nghe điện thoại."

Bên kia im lặng một lát, lại có giọng nam ngả ngớn vang lên: "Ngài đừng nóng vội mà, người yêu ngài ở chỗ chúng tôi rất tốt, tuyệt đối không rụng một sợi tóc nào."

"Các người muốn làm gì?" Park Jaehyuk ổn định giọng nói, im lặng mở ghi âm cuộc trò chuyện, tay chống bên hông siết chặt nắm đấm.

Giọng nam ngả ngớn nói: "Cũng không muốn làm gì, chỉ là dạo này anh em thiếu tiền, muốn mượn ngài một chút để tiêu xài, chắc hẳn chút tiền đó với ngài mà nói là chuyện nhỏ đúng không?"

"Ngài xem người yêu ngài xinh đẹp như vậy, tính cách cũng thú vị, ngay cả anh em chúng tôi nhìn cũng động lòng, ngài hẳn cũng không bỏ được đi."

Đôi mắt của Park Jaehyuk dưới kính trở nên thâm trầm nguy hiểm: "Trước tiên để tôi nghe giọng của em ấy."

"Đi." Đầu dây bên kia nói, sau đó là một loạt tạp âm, lúc yên tĩnh lại, một giọng nói trong trẻo có chút run run vang lên: "Jaehyuk...."

Hô hấp của Park Jaehyuk dồn dập, anh cố ổn định cảm xúc, thấp giọng trấn an: "Ngoan, không sao đâu, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt."

"Xem ra ngài đã có quyết định của mình." Lại đổi về giọng nam ngả ngớn: "Đêm nay 12h, 3 tỷ won, tôi muốn chính ngài tự mình đến bến tàu phía Nam, một tay giao tiền một tay giao người, nếu như ngài báo cảnh sát, tôi rất tình nguyện hưởng thụ người yêu của ngài haha!"

Tiếng cười bén nhọn chói tai.

Park Jaehyuk tính toán ở trong lòng, bình tĩnh nói: "Cho dù tôi có 3 tỷ won, hôm nay cũng không thể rút từ ngân hàng được, nhiều nhất 1 tỷ 5."

Đầu bên kia vang lên vào mấy tiếng ở xa xa, một lúc sau, giọng nam ngả ngớn nói: "1 tỷ 5, không thể ít hơn."

"Được."

"12h đêm gặp ở bến cảng phía Nam, nhất định phải là chính ngài mang tiền đến, không được báo cảnh sát." Giọng nam ngả ngớn lần nữa nhấn mạnh, không đợi Park Jaehyuk trả lời, trực tiếp cúp máy.

Park Jaehyuk nhắm mắt thở mạnh một hơi, lần nữa mở mắt, anh vừa đi ra ngoài, vừa gọi một cuộc điện thoại cho thư ký Lee: "Trước khi ngân hàng đóng cửa, rút 1,5 tỷ, sau đó mang đến nhà mới."

"Vâng!" Thư ký Lee trả lời, không hỏi thêm bất cứ câu nào thêm.

Bentley màu đen đang phóng nhanh trên đường, đi đường Park Jaehyuk lại gọi thêm vài cuộc.

Trở lại căn nhà mới, hàng chục người mặc đồng phục đang đứng ở cổng lớn.

Park Jaehyuk dừng xe, bình tĩnh gật đầu chào hỏi.

Sau khi tiến vào, cơ quan điều tra hình sự nhanh chóng tiến hành khám xét, cùng với những thông tin do Park Jaehyuk cung cấp, điều tra camera trên đường, toàn bộ quá trình Kim Kwanghee bị bắt cóc lên xe tải được chiếu trước mặt mọi người.

Con ngươi đen nhánh của Park Jaehyuk nhìn chằm chằm đoạn video được phát đi phát lại trên máy tính, anh cắn chặt hàm răng, hít sâu vài lần ép mình bình tĩnh lại.

Sau khi xác định vị trí cụ thể của bọn bắt cóc, đội trưởng độiđiều tra hình sự của vụ án đã lập kế hoạch xung quanh bến cảng nơi kẻ bắt cóc đang trốn.

Park Jaehyuk cúi đầu, ngón trỏ và ngón cái ma sát.

Lúc này thư ký Lee cũng mang theo vali lớn tiền đến.

-----

Một chiếc thuyền nhỏ neo đậu ở bến cảng phía Nam.

Kim Kwanghee tay chân bị trói bằng dây thừng, cơ thể rúc vào một chỗ, đôi mắt hổ phách nhìn mấy người đàn ông to lớn đang vây quanh bàn ăn cách đó không xa, trên bàn còn đặt một khẩu súng lục.

Nói không sợ là giả, nhưng sau khi nghe được giọng nói Park Jaehyuk, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Bởi vì cậu tin tưởng Park Jaehyuk.

Hiện tại việc cậu có thể làm là giữ thể lực, chờ cứu viện.

Màn trời dần từ ảm đạm chuyển sang tối đen, rất nhanh đã đến 12h đêm.

Trong đêm tối, đèn pha của chiếc Bentley xuyên qua màn đêm, cuối cùng dừng ở bến cảng.

"Tôi đến rồi." Park Jaehyuk lạnh lùng nói, một tay cầm điện thoại, một tay xách vali màu đen đứng trước xe. Mặc chiếc áo khoác đen gần như hoà vào màn đêm.

"Trước tiên mở vali ra." Giọng nói khàn khàn ở đầu bên kia ra lệnh.

Park Jaehyuk làm theo, mở vali trước đầu xe đang sáng đèn. Bên trong chứa đầy những bó tiền giấy màu vàng.

"Mang tới đây." Nói xong, điện thoại bỗng nhiên cúp máy.

Park Jaehyuk đóng vali lại, đứng dậy kéo vali chậm rãi đi về chiếc thuyền nhỏ. Biểu cảm lạnh lùng làm người ta không nhìn ra được cảm xúc.

Một người đàn ông thân hình cường tráng kéo một người thân hình thon dài nhỏ gầy đi đến boong tàu, trên cổ trắng nõn kề một con dao lạnh ngắt.

Park Jaehyuk thấy cảnh này, tay cầm vali nổi gân xanh, anh đi đến trước thuyền nhỏ dừng cách đó mấy bước, đẩy vali về phía trước, trầm giọng nói: "Tiền ở đây, có thể thả người chưa."

Trong tai nghe: "Bắn tỉa đã vào vị trí."

Park Jaehyuk hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Kim Kwanghee không chớp mắt.

Trong khoang thuyền lại đi ra thêm một người cao gầy, hắn ta cảnh giác xuống thuyền, kéo vali lên thuyền rồi ôm vali về lại cabin.

Tiếng động cơ vang lên, Park Jaehyuk nhận ra có điều gì đó không đúng, nghiêm nghị hỏi: "Các người có ý gì?"

Người đàn ông cường tráng vẫn như cũ kề dao vào cổ Kim Kwanghee, nghe vậy lớn tiếng nói: "Giám đốc Park, ngài cũng đừng trách tôi không giữ chữ tín, tôi chỉ làm theo lời chủ mà thôi."

Khi thuyền chuẩn bị rời bờ, Park Jaehyuk đột ngột cất bước chạy về phía trước, cùng theo tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết, anh nhảy lên thuyền vào giây cuối cùng.

Kim Kwanghee nghe tiếng hét bên tai và hơi ấm phả vào mặt, đầu óc cậu trống rỗng. Cổ tay vẫn bị trói, cậu dường như không có cảm giác cổ đau nhói, dùng hết sức chạy về phía Park Jaehyuk.

Người trong khoang thuyền nghe động tĩnh đi ra.

Lại quay về được vòng tay ấm áp quen thuộc, Kim Kwanghee không kịp cảm thụ, hét lớn: "Bọn họ có súng."

Park Jaehyuk nghe được câu này, ngẩng đầu nhìn về phía đồ vật đang giơ lên trong tay người kia, con ngươi co rút.

Kim Kwanghee còn chưa kịp nhìn xem sau lưng xảy ra chuyện gì đã bị anh ôm thật chặt quay người, nghe thấy tiếng súng vang lên, bên tai là tiếng kêu đau đớn, trái tim trong nháy mắt bay lên cao.

Một giây sau, một trận cảm giác mất trọng lượng ập đến, phù phù một tiếng, cậu lập tức cảm giác được cơ thể bị bao bọc bởi nước biển lạnh băng.

----

Cả nhà ơi tình hình là tôi lại ốm rồi nên chắc lại quay về nhịp độ 2-3 ngày 1 chap :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com