Chương 38
Thời gian dường như trôi qua trong chớp mắt, Tết nguyên đán dường như mới trôi qua cách đây không lâu, trong lúc bất tri bất giác đã nghênh đón giao thừa.
Câu đối màu đỏ và chữ Phúc thật to được dán trên cửa biệt thự, Kim Kwanghee cũng đặc biệt dán những câu đối Tết trên ngôi nhà nhỏ của Chanh, trông hồng hồng đỏ đỏ, có cảm giác đặc biệt của năm mới.
Câu đối này chính là Kim Kwanghee và Park Jaehyuk cùng nhau đi siêu thị mua về, sau đó tự mình dán lên.
Ăn cơm tất niên xong, hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, xem chương trình cuối năm trên TV. Điện thoại của Kim Kwanghee lần lượt nhận được lời chúc mừng năm mới từ các bạn cùng lớp, Park Jaehyuk còn muốn khoa trương hơn cậu, tin nhắn điện thoại cơ hồ không dứt, tất cả đều là tin nhắn của đối tác hoặc một ít người lớn trong nhà.
Thế là Kim Kwanghee ôm Chanh mặc quần áo mới màu đỏ ngồi ở một bên, hai cặp mắt tròn vo nhìn thân hình cao lớn đứng ở phía trước cửa sổ, vừa nghe xong một cuộc điện thoại, một giây sau tiếng điện thoạilại vang lên. Kim Kwanghee tặc lưỡi, không nghĩ đến Park Jaehyuk ăn tết còn bận rộn như thế.
Thu lại ánh mắt, Kim Kwanghee suy nghĩ, chụp ảnh Chanh mặc quần áo mới đăng lên VB.
Panghee: Chúc mọi người giao thừa vui vẻ !!!
Làm mới khu vực bình luận, một số bình luận hiện lên.
【Tui xếp hàng trước!】
【Giao thừa vui vẻ!】
【Oa, Chanh đang mặc quần áo mới sao, nhìn đáng yêu ghê á!】
Kim Kwanghee trả lời mấy bình luận, sau đó thoát ra ngoài xem đoạn video ngắn. Ryu Minseokđêm giao thừa về quê, không có thời gian cùng cậu chơi game.
Bởi vì buổi sáng hôm nay va chạm gây gổ, Kim Kwanghee bị Park Jaehyuk đè lên giường giày vò hai tiếng đồng hòi, bây giờ còn chưa đến mười hai giờ cậu liền cảm thấy buồn ngủ.
Ngón tay máy móc lướt trên màn hình, ánh mắt lại không nhìn vào trong, bên tai là chương trình năm mới trên TV, thanh âm rất thôi miên, nghiêng đầu, cứ như vậy ngủ thiếp đi.
Chanh được Kim Kwanghee ôm đã sớm nhắm mắt lại nằm sấp trong ngực cậu ngủ thiếp đi, một người một mèo ngủ đến tràn đầy ngọt ngào.
Chờ Park Jaehyuk ứng phó xong những người lớn và bạn bè không thể qua loa kia, trở lại phòng khách liền thấy cảnh này, anh nhịn không được mỉm cười, cầm điện thoại lên mở máy ảnh chụp một bức ảnh rồi tắt TV, động tác dịu dàng ôm Chanh đặt lại vào ổ mèo.
Mèo là động vật rất cảnh giác, bị ôm lấy trong nháy mắt mở to mắt, thấy là Park Jaehyuk lại nhắm lại, bị đặt vào ổ mèo cũng chỉ là trở mình điều chỉnh tư thế ngủ.
Trở lại bên cạnh Kim Kwanghee, Park Jaehyuk cúi người nhặt điện thoại còn sáng rơi trên mặt đất, bế bổng Kim Kwanghee đang ngủ say lên phòng.
-
Qua năm mới, nghỉ đông cũng kết thúc, đi học nên đi học, đi làm nên đi làm.
Điều khiến Kim Kwanghee vui mừng là chỉ còn lại 10% giá trị bài xích, điều này cũng có nghĩa cậu sắp được tái sinh và tự do theo đúng nghĩa.
Bởi vậy cho dù mỗi lần đều bị làm cho rất mệt mỏi, nhưng ngày hôm sau vẫn đến gần anh để trêu chọc, sau đó lại bị anh đè xuống giường.
Bởi vì buổi tối phải cùng Park Jaehyuk tham gia tụ họp bạn bè, Kim Kwanghee dứt khoát không về nhà, trực tiếp đến công ty.
Sau khi đến công ty, cậu dùng thẻ Park Jaehyuk đưa cho cậu đi vào thang máy chuyên dụng, một đường đến thẳng văn phòng ở tầng cao nhất.
Khi đi ngang qua khu vực văn phòng của team thư ký cậu liếc nhìn chiếc bàn làm việc trong góc đã lâu không có người, hình như thư ký Lee đã nói với cậu, vị trí kia ban đầu là của một nhân viên họ Joo, nhưng sau đó không biết là nguyên nhân gì mà bị sa thải.
Kim Kwanghee cũng không để ý, thu tầm mắt lại, nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng làm việc của Park Jaehyuk, gõ cửa, nghe được một tiếng trầm thấp "Mời vào" mới đẩy cửa vào.
Vốn cho là trong văn phòng chỉ có một mình Park Jaehyuk, không ngờ còn có một người mặc vest, người đàn ông trung niên nhã nhặn, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ bằng sáp vuốt tóc, đeo mắt kính, một bộ dáng ăn mặc của tinh anh.
"Anh ra ngoài trước đi." Park Jaehyuk ra hiệu cho ngừoi kia đi ra ngoài trước.
Người đó gật đầu: "Được, nếu như ngài có vấn đề gì thì có thể liên hệ với tôi."
"Ừ, vất vả rồi."
Cửa phòng làm việc đóng lại, Kim Kwanghee bước nhanh đến bên cạnh Park Jaehyuk, vừa đến gần liền bị ôm eo kéo ngồi trên đùi anh, cậu thuần thục điều chỉnh tư thế, đưa tay vòng qua cổ Park Jaehyuk. Anh dùng ngón tay thon dài nhéo nhéo gương mặt trơn mềm của cậu, xúc cảm vẫn trơn mềm đàn hồi như cũ, sau khi vừa lòng thỏa ý anhthấp giọng nói: "Cục cưng, ký cái này trước đi."
Một tay khác của anh cầm lấy văn kiện thật dày để ở một bên, đặt vào trên bàn tay giơ ra của Kim Kwanghee.
"Đây là cái gì ạ?" Kim Kwanghee hơi nghi hoặc, mở văn kiện nhìn vài trang, xem đến phần sau, ánh mắt của cậu dần trợn to, mặt mũi tràn ngập sự không thể tin. Phần lớn trong số này là những hợp đồng chuyển nhượng tài sản đứng tên Park Jaehyuk.
Kim Kwanghee đặt hợp đồng trở lại bàn như thể một củ khoai lang nóng bỏng tay, quay đầu nhìn khuôn mặt sắc bén hoàn mỹ của anh, mấp máy môi, chân thành nói: "Em không thể ký."
Không thể phủ nhận hành động của Park Jaehyuk làm cho cậu cảm động, nhưng trong lòng Kim Kwanghee biết rõ mình không thể tiếp nhận phần tâm ý này. Cậu tiếp cận Park Jaehyuk là có mục đích, phần tình cảm này cũng không thuần khiết, không đáng để anh vì cậu mà làm như vậy.
Park Jaehyuk dỗ dành Kim Kwanghee giống như ngày xưa, cúi đầu nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng, dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm nói: "Ngoan, em ký trước đi, đây là anh tự nguyện."
Thái độ lần này của Kim Kwanghee lại rất kiên quyết, vẫn lắc đầu từ chối. Vùi đầu vào trong ngực anh đưa tay ôm eo anh, nhỏ giọng nói: "Không muốn, em chỉ cần anh là đủ rồi."
Một câu, trong nháy mắt khiến đáy mắt Park Jaehyuk tràn ngập ý cười, khóe miệng câu lên độ cong còn muốn cong hơn thường ngày mấy phần.
Kim Kwanghee không muốn ký, Park Jaehyuk cũng không miễn cưỡng, dù sao cứ đặt ở đây, ngày nào Kim Kwanghee đồng ý lại ký cũng không muộn.
Cứ như vậy ôm nhau một lúc lâu, Park Jaehyuk vốn có ham muốn mãnh liệt, cơ thể Kim Kwanghee cũng bị anh dạy dỗ càng thêm mẫn cảm dâm đãng hơn trước kia.
Bởi vậy khi bàn tay kéo khóa quần áo, dò xét đi vào từ chỗ vạt áo, lúc dán vào trên bầu vú mượt mà nhào nặn, Kim Kwanghee cũng chỉ đỏ mặt tựa ở trong ngực anh, kìm nén không được phát ra tiếng rên rỉ.
Không biết có phải là do cơ quan sinh dục nữ phát triển hay không mà ngực của Kim Kwanghee càng ngày càng mượt mà nhô to, bị anh nắm ở trong lòng bàn tay thưởng thức. Cũng may mùa này quần áo mặc cũng tương đối dày, trên cơ bản nhìn không ra, nhưng nếu như là mùa hè, đi ra ngoài chắc phải mặc nịt ngực.
Vì buổi tối có hẹn, hai người đều nghĩ tốc chiến tốc thắng, cũng may ghế rộng, cũng đủ để bọn họ quần nhau.
Kim Kwanghee bị Park Jaehyuk cởi quần, lộ ra chân dài trắng nõn trần trùng trục, cậu vịn vai anh dạng chân ở phía trên, hoa huyệt phấn hồng bị chịch quen, cách vải vóc từ từ cọ cọ bên trên thứ to lớn đang nâng lên, cũng may quần tây là màu đen, nhìn không thấy vệt nước.
Hai tay của Park Jaehyuk xoa nắn bộ ngực mềm mại đàn hồi của Kim Kwanghee, môi mỏng của anh gần sát vành tai của cậu, há miệng ngậm lấy, hàm hồ nói: "Cục cưng, giúp anh lấy ra."
"Vâng......" Kim Kwanghee nhẹ nhàng đáp lại, thân thể bị anh xoa như nhũn ra, tay run run kéo khóa quần của anh.
Dương vâth dữ tợn bị móc ra, sung sức mà đứng thẳng, Kim Kwanghee bỗng nhúc nhích cơ thể, không kịp chờ đợi nhấc mông dùng miệng huyệt sớm đã ướt át cọ lấy quy đầu cực đại. Cửa huyệt bị đẩy ra, ra sức phun ra nuốt vào quái vật khổng lồ, chậm rãi nuốt vào dương vật của anh.
Park Jaehyuk mắt sắc hơi trầm xuống, bàn tay bóp lấy eo nhỏ gầy của Kim Kwanghee, đề phòng cậu không cẩn thận ngồi xuống mà dẫn đến bị thương. Quy đầu hoàn toàn bị hoa huyệt chặt chẽ ướt mềm bao trùm, huyệt thịt nhúc nhích giống như là có vô số miệng nhỏ mút vào, dịu dàng ngoan ngoãn lấy lòng người xâm nhập.
Vui sướng đến cực điểm, khoái cảm như là điện giật kích thích Park Jaehyuk, hô hấp dồn dập nặng nề, anh bóp lấy eo nhỏ, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Còn có một phần ba ở bên ngoài, Kim Kwanghee chống đỡ bả vai anh, không còn dám ngồi xuống, hoa huyệt bị đâm cực đầy, sinh ra ảo giác tựa như tiến thêm một bước sẽ đaam vào dạ dày.
Cậu thậm chí có chút hoài nghi thân thể của mình làm sao dung nạp côn thịt to dài như vậy.
"Ưm...... Quá trướng......" Kim Kwanghe ủy khuất mà nhìn anh: "Của anh vừa lớn vừa dài, em nuốt không hết."
Câu nói này giống như là chốt mở, kích thích Park Jaehyuk, cậu nhìn thấy môi mỏng của anh mấp máy nói: "Cục cưng, em có thể mà."
Bàn tay nắm lấy cậu chậm chạp nhấn xuống, dương vật trong cơ thể lần nữa khai phá huyệt thịt, chậm chạp mà kiên định.
"Á...." Kim Kwanghee há to miệng, nắm chặt cổ tay Park Jaehyuk, hai mắt đẫm lệ mông lung thở từng ngụm từng ngụm.
Chỗ sâu đóng chặt miệng nhỏ bị quy đầu to lớn đâm đến, cơ thể Kim Kwanghee căng cứng, mũi chân cũng đang run nhè nhẹ. Tiếp đến chính là ngoan ngoãn tiếp nhận sự đâm rút quen thuộc, anh động thân tung hoành ngang dọc trong cơ thể của cậu.
Mỗi khi cậu bị anh chịch đến chịu không được, bàn tay bên hông đều sẽ vô tình cố định cậu, làm cậu không có cách nào thoát đi, chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận anh.
Nước mắt sinh lí không khống chế nổi chảy ra, văn phòng cách âm rất tốt, thiếu gia họ Kim bị chịch thỉnh thoảng phát ra rên rỉ thét lên: "Ô quá nhanh a a a a a a! Ông xã a a! Không muốn a a a a a ô!"
Park Jaehyuk mắt sắc thâm trầm, nhanh chóng đâm rút, quy đầu hung hăng đâm đến miệng tử cung, hung ác nói: "Mở ra, để ông xã đụ tử cung của cục cưng."
"Á........" Kim Kwanghee thét lên một tiếng, chỉ có thể hết sức thả lỏng cơ thể căng cứng, miệng tử cung mẫn cảm cực kì dưới cường độ đâm rút cao như vậy, rốt cục run rẩy hé miệng nhỏ.
Quy đầu to lớn thừa thắng xông lên chen vào, thuận lợi được tử cung trơn mềm mọng nước hoàn toàn bao trùm.
Hai người triền miên, tiến hành việc thân mật nhất, vui sướng nhất trên đời này. Park Jaehyuk ôm Kim Kwanghee thật chặt, bên dưới run run, động tác không ngừng, hưởng thụ khoảng cách thân mật của giờ phút này.
-
Đã tới giờ tan làm, Park Jaehyuk ôm Kim Kwanghee đang che mặt đỏ ửng, thần sắc thoả mãn ra khỏi văn phòng.
Đi trên hành lang, trùng hợp có một nhân viên đi ngang qua chào hỏi, giọng nói thanh nhuận như mưa phùn: "Xin chào, tổng giám đốc Park."
"Ừ." Park Jaehyuk gật đầu, kéo Kim Kwanghee đi qua vai nhân viên kia.
Kim Kwanghee hiếu kì quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là một thanh niên gưing mặt tuấn tú, rất lạ lẫm. Cậu hỏi: "Người mới đến sao? Hình như chưa từng thấy qua."
Bình thường buổi chiều không có lớp cậu sẽ đến công ty tìm Park Jaehyuk, bởi vậy khá quen mặt nhân viên ở tầng này, giờ gặp một người lạ mặt, có chút không quen.
Park Jaehyuk đã sớm phát hiện ra vợ yêu của mình cũng không thích tiếp xúc với người lạ, giải thích nói: "Mấy ngày nay công ty tuyển thực tập sinh, chắc là từ đõ."
"A." Kim Kwanghee cũng không hỏi nhiều.
Hai người vào thang máy đi thẳng đến hầm gửi xe của công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com