Chương 4
Lúc anh cuối cùng cũng xuất vào bên trong, cậu cũng chỉ bắn ra được một ít tinh dịch, hoa huyệt vẫn ngậm chặt dương vật to lớn, cơ thể run rẩy, nức nở cao trào lần thứ ba trong đêm nay.
Cảm giác được đợt chất lỏng nóng hổi bắn vào sâu bên trong, Kim Kwanghee từ từ nhắm mắt lại, hàng mi dài cong vút tạo ra một chiếc bóng nhỏ, bị bỏng đến mức cả người run rẩy.
"Ưm..." Thật nóng!
Park Jaehyuk thoả mãn thở ra, dương vật đã bắn tinh nhưng vẫn cứng ngắc đút trong cơ thể cậu. Anh đưa tay giúp cậu vén mái tóc đẫm mồ hôi ra sau tai, bàn tay an ủi vuốt ve mặt cậu, rồi rải những nụ hôn nhẹ lên đôi môi đã đỏ bừng.
Hơi thở dồn dập lúc ban đầu của Kim Kwanghee nhẹ dần, sắc mặt hồng nhuận, vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay anh, thì thầm một tiếng không nghe rõ.
Park Jaehyuk: "..."
Không ngờ Kim Kwanghee mệt đến nỗi ngủ thiếp đi, Park Jaehyuk có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể rút dương vật ra khỏi tiểu huyệt. Hoa huyệt bị chịch một thời gian dài nhất thời không thể khép lại, chỉ có thể đáng thương mở ra.
Cửa huyệt bị làm cho sưng đỏ, xen lẫn chút ít chất lỏng màu trắng đang chảy ra, hoa huyệt vốn non nớt nay lại bị chà đạp đến thảm.
Park Jaehyuk xuống giường, bế theo Kim Kwanghee đang ngủ say vào phòng tắm.
-
Lúc Kim Kwanghee tỉnh dậy đã là chín rưỡi sáng, cậu mơ màng mở mắt, cảm thấy toàn thân khô ráo thoải mái, trên người mặc quần áo mềm mại, phía dưới sạch sẽ, rõ ràng đã được tắm rửa. Cậu có chút ngoài ý muốn, không ngờ Park Jaehyuk tri kỉ vậy. Khẽ cử động chỉ thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt bên dưới cảm giác bị sưng rồi, cậu liền xấu hổ úp mặt vào gối đầu.
"Ting! Giá trị bài xích còn 99%, xin chúc mừng, hy vọng bạn không ngừng cố gắng." Hệ thống đột nhiên thông báo tiến độ.
Kim Kwanghee: "..."
Cậu than thở trong lòng: "Tôi sắp bị chơi chết mà chỉ xuống 1%, này cũng quá đáng lắm rồi! Một miếng đất tốt cũng sẽ bị cày hư!"
Nhưng dù Kim Kwanghee có nói thế nào thì hệ thống cũng giống như sập nguồn, không lên tiếng. Cậu nghĩ lại mọi chuyện đêm qua liền cảm thấy có khả năng mình sẽ bị chơi chết trên giường trước khi giá trị bài xích về không.
"Tỉnh rồi?" Một giọng nam trầm từ tính đột nhiên vang lên, Kim Kwanghee giật mình ngẩng đầu nhìn.
Park Jaehyuk không biết đã vào phòng từ lúc nào, đang đứng cạnh giường cúi đầu nhìn cậu, sắc mặt lạnh nhạt.
Khuôn mặt anh đẹp trai thâm trầm, trên sống mũi cao là chiếc kính gọng vàng che đi nét hoang dã trên gương mặt, nhiều hơn vài phần hương vị nhã nhặn mà bại hoại.
Trên người anh mặc sơ mi trắng cùng vest đen, dáng người thon gọn thẳng tắp, khoe ra được dáng người tam giác ngược hoàn hảo. Quần tây đen cùng màu tôn lên đôi chân dài rắn chắc, thân hình m9 từ trên cao nhìn xuống mang đến loại áp bức cực mạnh. Nhìn từ góc độ của Kim Kwanghee thậm chí có thể thấy được cái cục phồng ra chỗ háng luôn đó.
Trong đầu cậu không hiểu sao hiện lên cảnh tượng đêm qua, cảm thấy quẫn bách, gương mặt hơi đỏ lên, lắp bắp nói: "À..hả?"
Cậu không chút phòng bị nào nằm trên giường, cổ trắng nõn làm nổi bật lên mấy dấu hôn xanh tím nhìn mà giật mình. Cổ áo ngủ hơi rộng có thể nhìn thấy cả núm vú bị chơi đùa đêm qua giờ đã sưng đỏ cả lên.
Park Jaehyuk mặt không biểu tình, mí mắt rũ xuống che đi sự âm trầm làm người ta lạnh người ở nơi đáy mắt.
Cảm thấy góc độ này có chút xấu hổ, Kim Kwanghee chống tay muốn ngồi dậy lại không nghĩ động đến tiểu huyệt đang sưng đau ở thân dưới, không kịp phòng bị chút nào, nhịn không được kêu một tiếng, ngã lại xuống giường.
Park Jaehyuk nhíu mày, lập tức bước đến đưa tay ra giúp đỡ, trầm giọng nói: "Để tôi giúp em bôi thuốc, như vậy sẽ đỡ đau."
Anh ngồi ở mép giường, đưa tay kéo chăn trên người cậu ra. Lỗ tai Kim Kwanghee đỏ bừng, vội nói: "Không cần đâu! Em..em tự làm được..."
Park Jaehyuk bình tĩnh thản nhiên nói: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm, hơn nữa chỗ kia của em cũng không tiện tự bôi thuốc."
Kim Kwanghee sốt ruột nói: "Không cần anh chịu trách nhiệm, em tự làm được mà."
Cậu trừng mắt nhìn người trước mặt, hoàn toàn không nhìn ra bóng dáng của tổng tài bá đạo, trầm ổn, tỉnh táo, tự phụ như trong truyện.
Kim Kwanghee nắm chặt chăn trên người kháng cự nhưng toàn thân cậu bủn rủn không có sức, lực đạo đó đối với anh không có đáng kể nào.
"Nên hay không nên nhìn thì tối qua tôi đều thấy cả rồi, không cần phải xấu hổ." Park Jaehyuk động tác nhanh gọn, vén chăn lên, mạnh mẽ tách hai chân cậu ra.
Dương vật nhỏ xíu xìu xuống, hoa huyệt vẫn sưng đỏ, tiểu huyệt sưng gấp đôi bình thường, hột le không co lại được bại lộ ra ngoài.
Đêm qua tiểu huyệt bị dương vật thô to hành hạ quá lâu, bên trong cũng sưng đến đáng thương. Có thể tưởng tượng ra hoa huyệt đêm qua đã gánh vác trọng trách nặng nề như nào. Kim Kwanghee không phản kháng được, chỉ có thể dùng sự quật cường cuối cùng kéo chăn che mặt mình lại, ánh mắt trống rỗng để mặc Park Jaehyuk đang chăm chú giữa hai chân mình.
Park Jaehyk lấy ra thuốc mỡ màu trắng mà sáng nay bác sĩ gia đình mang đến, có hiệu quả tiêu sưng giảm đau rất tốt, anh mở nắp lọ, mùi thảo dược thơm ngát xộc lên, ngon tay thon dài quệt một ít thuốc mỡ bôi lên hai bên môi lớn môi bé đang bị kéo căng.
Khi thuốc mỡ lạnh buốt chạm vào tiểu huyệt sưng đỏ hơi nóng, cơ thể Kim Kwanghee phản xạ có điều kiện mà run lên, bật ra tiếng rên rỉ: "Ưm...lạnh quá..."
Âm thanh nhỏ cách chăn mềm nghe không rõ nhưng Park Jaehyuk vẫn nghe được, anh thoáng dừng lại suy nghĩ gì đó sau đó dùng bàn tay bao lấy hết bộ phận kia, nhiệt độ của lòng bàn tay nóng hổi.
"A" Kim Kwanghee bị hơi nóng làm giật mình vội vàng túm lấy cổ tay anh: "Anh làm gì vậy?"
Park Jaehyuk rũ mắt bình thản nói: "Như vậy sẽ đỡ lạnh hơn."
Kim Kwanghee cũng kịp phản ứng, chắc người ta cũng nghe tiếng kêu của cậu vừa rôi nên mới làm như này.
Trong lòng xấu hổ, Kim Kwanghee kéo chăn xuống lộ ra đôi mắt trong trẻo, giọng nói mang chút rầu rĩ: "Cảm, cảm ơn..."
Park Jaehyuk vẫn lẳng lặng bình tĩnh nói: "Không có gì!"
Thuốc mỡ tan rất nhanh, Park Jaehyuk cúi đầu, tỉ mỉ bôi thuốc lên toàn bộ âm hộ, không tha cho bất kì nếp uốn nào, hạt le cũng được chăm sóc kĩ càng.
Khổ cho Kim Kwanghee thôi, cậu một tay nắm chặt chăn, một tay bịt chặt miệng mình, sợ bị khoái cảm bén nhọn truyền tới từ hạ thân khiến mình bật ra tiếng rên, chỉ có thể ở trong lòng mắng bản thân dâm đãng. Nhưng ở nơi Kim Kwanghee không nhìn thấy, thân thể thành thật đã bán đứng cậu.
Mỗi khi ngón tay dính thuốc của Park Jaehyuk sượt qua hột le thì thân thể Kim Kwanghee sẽ run lên, tiểu huyệt nhẹ nhàng khép mở co rút, chảy ra ít dịch trong suốt, dương vật be bé cũng hơi dựng lên. Park Jaehyuk nhắm mắt lại, nghĩ đến lát nữa còn đi thăm bà, kiềm chế xao động trong cơ thể.
Sau khi bôi thuốc xong, anh bỏ qua tia tiếc nuối trong lòng, khàn giọng nói: "Nằm thêm 10 phút nữa rồi rời giường, tôi bảo dì nấu cháo, em chuẩn bị cho tốt rồi xuống ăn."
Nhắc nhở xong Park Jaehyuk không để cậu kịp phản ứng, nhanh chóng đứng lên đi ra khỏi phòng.
Kim Kwanghee nghiêng đầu nhìn bóng lưng vội vàng rời đi, tầm nhìn bị cửa ngăn cách. Dù có hơi nghi ngờ nhưng cậu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghe theo anh, ngoan ngoãn mở chân nằm trên giường.
Chuẩn bị xong rồi xuống tầng, Kim Kwanghee mặc áo sơ mi che kín cổ. Trên đường đi không gặp ai, cậu thầm thấy may mắn, bước chân về phía phòng ăn cũng nhẹ nhàng hơn. Khi vào phòng bếp quả nhiên nhìn thấy bát cháo thịt đặt trên bàn, cậu đi đến cạnh bàn kéo ghế ra ngồi xuống. Thuốc mỡ mà anh bôi cho cậu rất hiệu quả, ngoại trừ dáng đi hơi kỳ kỳ do cơ bắp đau nhức, tiểu huyệt sưng lên bị vải cọ đến khó chịu thì cũng không còn đau rát như trước nữa.
Cậu bưng bát ăn một miếng cháo, cháo thịt nóng ấm thơm ngon trôi vào chiếc bụng đang réo lên vì đói, Kim Kwanghee thấy như được sống lại. Ăn hết một bát, Kim Kwanghee thở ra một hơi dễ chịu, đứng dậy thả bát vào bồn rửa sau đó đi ra phòng khách.
Trong phòng khách, đèn pha lê xa hoa chiếu ánh sáng lạnh lẽo khắp phòng, bên trên thảm lông dê mềm mại để một bộ sofa bằng da rất lớn, nhìn rất thoải mái.
Kim Kwanghee ngồi trên ghế, trong lòng vừa cảm thán tư bản xa hoa lãng phí, vừa dễ chịu ngả người ra sau, cả người hoàn toàn chìm trong ghế sofa. Cậu cầm điện thoại lên muốn tìm hiểu xem thế giới này với thế giới trước khác nhau điều gì. Tìm một lúc Kim Kwanghee thở phào nhẹ nhõm, không khác gì nhau, lúc này mới bắt đầu chơi game vừa download.
Chơi đến level 10 Kim Kwanghee nghe được cầu thang có tiếng bước chân, quay lại nhìn thấy Park Jaehyuk đang đi xuống. Khác với lúc cậu vừa tỉnh dậy, Park Jaehyuk đeo cà vạt, mặc tây trang màu đen, tóc dùng sáp tạo kiểu, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, đôi mắt dưới gọng kính vàng vô cùng thâm thuý, thể hiện rõ cảm giác áp bách của người bề trên.
Park Jaehyuk đi về phía Kim Kwanghee nhìn cậu nói: "Đi thôi."
Nói xong liền quay người đi ra cửa. Kim Kwanghee ngoan ngoãn đi theo: "Được!"
Một chiếc Bently màu đen đỗ trước cửa lớn, tài xế mở cửa xe, hai tay chắp phía trước người đứng chờ sẵn. Kim Kwanghee thấy ô tô liền vô thức trốn sau lưng Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk trùng hợp quay đầu nhìn thấy hành động này của cậu, mắt nheo lại không mói gì, lên xe trước.
Kim Kwanghee quay đầu nhìn khung cảnh lùi về sau ngoài cửa sổ xe, trong đầu điên cuồng tìm kiếm thông tin liên quan đến vợ nam chính trong tiểu thuyết. Nếu như không phải vì trùng tên cậu cũng sẽ không nhớ được vài câu lặt vặt trong cốt truyện miêu tả về người vợ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com