Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trong nguyên tác thì Kim Kwanghee chỉ là sinh viên gia cảnh bình thường, cùng bà sống nương tựa vào nhau, sở dĩ có thể kết hôn với Park Jaehyuk hoàn toàn là nhờ vào quan hệ của bà cùng bà nội Park. Bà của Kim Kwanghee và bà Park lúc trẻ là bạn thân của nhau, nhưng vì lý do bất đắc dĩ mà hai người hai nơi, vào thời điểm đó chỉ có thể dựa vào viết thư duy trì quan hệ. Về sau tin tức và mạng phát triển, thường xuyên liên lạc hơn, khó tránh khỏi nói về con cháu mình.

Bà Kim số khổ, trung niên chồng mất, già thì mất con, một thân một mình nuôi Kim Kwanghee lớn lên, cho cậu vào đại học, sau đó vì quá vất vả mà đổ bệnh, chỉ sau vài tháng ngắn ngủi thì mất, chỉ có duy nhất điều không an tâm là cháu mình.

Bà Park qua lời kể của bà Kim hiểu rõ Kim Kwanghee, cảm thấy cậu bé này thông minh lại ngoan ngoãn, muốn giúp một tay, lại nghĩ đến thằng cháu không gần cả nam lẫn nữ nhà mình, thế là liền tính cách tác hợp cho hai đứa, vốn cũng không ôm mấy hy vọng, ai ngờ thành thật.
Thế là hai người nhanh chóng kết hôn.

Nếu như trong truyện Kim Kwanghee không tham lam, an an phận phận mà đóng vai bạn đời của người cầm quyền nhà họ Park, cả đời vinh hoa phú quý không thành vấn đề. Không ngờ cuối cùng lại tự tìm đường chết, lựa chọn phản bội Park Jaehyuk. Để anh phát hiện ra điểm không thích hợp, điều tra một trận, lại tra ra bạn đời của mình. Vì vậy, sau khi bí mật thu thập đủ bằng chứng, anh quả quyết ly hôn, lấy tội danh đánh cặp bí mật doanh nghiệp tống Kim Kwanghee vào tù, gây thiệt hại nặng nề cho đối thủ. Đây chính là những thứ cậu tìm hiểu được về nhân vật phản diện này.

Vất vả lắm mới có cơ hội sống lại, Kim Kwanghee tất nhiên không tự tìm đường chết. Chỉ muốn trước khi hai nhân vật chính bắt đầu cốt truyện nhanh chóng giảm giá trị bài xích về không, sau đó rời đi. Cậu không có ý chí làm việc lớn, chỉ muốn tìm một nơi núi đẹp nước trong mua một căn nhà nhỏ, sau đó sống cuộc sống thoải mái đến hết đời.

Kim Kwanghee suy nghĩ miên man, Park Jaehyuk ngồi bên cạnh cúi đầu xử lý công việc qua điện thoại. Trong một khoảng đó không ai nói gì, bầu không khí cũng được cho là hài hoà. Sau một tiếng lái xe đã đến viện dưỡng lão hàng đầu cả nước nơi bà Park đang ở. Phong cảnh đẹp đẽ, không khí yên tĩnh, rất thích hợp tĩnh tâm dưỡng bệnh.

Khi Kim Kwanghee xuống xe liền thấy bà Park đang ngồi trên xe lăn chờ ở trước cửa, phía sau có một nữ hộ lý trung niên. Bà Park ngồi trên xe lăn, lưng thẳng tắp, khí chất hoà ái dễ gần, tóc hoa râm được chải cẩn thận vén sau ót, khi cười đuôi mắt có nếp nhăn nhưng cũng không che được nét thanh nhã, có thể biết được hồi còn trẻ là người có dung mạo mỹ lệ.

Trong truyện có đề cập, sau khi bố mẹ Park ly hôn, bị ba coi thường, là bà Park một tay nuôi dạy Park Jaehyuk, cho nên anh rất kính trọng bà của mình. Đây chính là nguyên nhân anh chấp nhận cưới Kim Kwanghee.

Nhìn thấy người bước từ trên xe xuống, bà Park lộ ra nụ cười hiền lành, nói: "Panghee đến rồi hả?"

Kim Kwanghee có chút lúng túng, vặn xoắn đầu ngón tay của mình nhỏ giọng nói: "Chào bà nội ạ."

"Ai da bé ngoan, mau đến đây để bà xem chút."
Nụ cười của bà Park càng thêm tươi tắn, vẫy tay gọi cậu đến gần.

Kim Kwanghee theo bản năng quay đầu nhìn Park Jaehyuk. Thấy anh gật đầu, cậu thầm thở ra một hơi, tiến lên ngồi xổm trước bà Park, cười ngại ngùng, lộ ra vẻ rất ngoan ngoãn. Bà Park dính chiêu, nắm lấy tay cậu vỗ vỗ vào mu bàn tay nói: "Thật là ưa nhìn, là một cậu bé ngoan ngoãn."

Bà nhìn về phía Park Jaehyuk, căn dặn kĩ càng: "Đã chọn kết hôn thì phải đổi xử tốt với người ta. Nếu ta phát hiện con bắt nạt Panghee, ta sẽ không tha cho con đâu."

"Con biết rồi ạ." Park Jaehyuk khẽ cười, đi vòng ra sau xe lăn: "Đi vào trong trước đã, bên ngoài nóng lắm."

"Được, Panghee đi bên cạnh bà nào."

Tâm trạng của Kim Kwanghee đã không còn khẩn trương như lúc đầu nữa, nghe bà Park nói, vội vàng đáp: "Vâng bà."

Sau khi ăn cơm xong, bà Park mặc dù có lòng muốn giữ hai người ở lại nói chuyện phiếm thêm một lúc, nhưng sức khoẻ thật sự không cho phép.
Park Jaehyuk thấy thế, khuyên nhủ: "Bà à, nghỉ ngơi trước nhé, sức khoẻ quan trọng. Con sẽ thường xuyên dẫn Kim...Panghee đến thăm người."

Kim Kwanghee ở bên cạnh gật đầu. Bà Park chỉ có thể đồng ý, nói thêm vài câu rồi để hộ lý đẩy mình vào phòng nghỉ trưa.

Bởi vì buổi chiều có cuộc họp, Park Jaehyuk phải đến công ty. Sau khi lên xe, Park Jaehyuk quay sang nhìn Kim Kwanghee nói: "Buổi chiều dì xem phép nghỉ, buổi tối ra ngoài ăn. Chiều tôi có cuộc họp quan trọng cần đến công ty, em đi cùng hay về nhà? Sau khi họp xong tôi sẽ bảo tài xế đến đón em."

"Ừm..." Kim Kwanghee đắn đo vài giây, quyết định lựa chọn vế trước: "Em đến công ty cùng anh."

Thời tiết nóng bức, chạy tới chạy lui quá là phiền phức, đến đó thì tìm một góc vắng người ngồi đợi chắc sẽ không có việc gì.

"Được." Park Jaehyuk nói với tài xế: "Đến công ty."

"Được, cậu Park."

Lúc Kim Kwanghee đi theo Park Jaehyuk vào công ty, trên đường đi đều có người chào hỏi Park Jaehyuk, sau đó sẽ dùng ánh mặt kì lạ phát sáng nhìn chằm chằm cậu, Kim Kwanghee hối hận cực kỳ về quyết định này, nhưng chỉ có thể cách vài bước chân theo Park Jaehyuk, cúi đầu yên lặng đi.

Park Jaehyuk đem theo vợ mới cưới đến công ty, trên tay còn đeo nhẫn cưới, không thể tránh khỏi một trận bàn luận sôi nổi. Các nhân viên thật sự rất tò mò, ai có thể thu phục được người đàn ông lạnh lùng lại cuồng công việc như giám đốc Park.

'Aaaa! Tôi thấy rồi nhá! Người yêu giám đốc Park thật sự rất xinh đó nhá.'

'Tôi làm chứng! Rất đẹp luôn!  Trong lúc nhất thời không biết nên ghen tị với giám đốc Park hay ghen tị với người vợ xinh đẹp kia nữa...'

'Cậu ấy thật sự rất đẹp đóoo'

'Ngưỡng mộ quá điii, chạy việc bên ngoài nên bỏ lỡ sự kiện ở công ty mất rồi'

Nhóm chat của công ty tràn ngập tin nhắn. Kim Kwanghee đối với việc mình tạo nên cơn chấn động này hoàn toàn không biết gì, chỉ biết đi theo Park Jaehyuk vào phòng làm việc. Văn phòng còn lớn hơn so với tưởng tượng của cậu.

Căn phòng được decor lấy màu đen làm chủ đạo, nguyên một mặt là cửa sổ kính sát đất có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Bàn làm việc bằng gỗ đặt văn kiện chưa xử lý, ghế làm việc bằng da cao cấp,  phía sau là giá sách bằng gỗ, trên đó có sách và vài đồ lặt vặt.

Park Jaehyuk đi đến bàn làm việc cầm lấy văn kiện cần cho buổi họp quay người lại nói với Kim Kwanghee: "Lát nữa tôi sẽ đến phòng họp, em muốn làm gì thì làm, nếu buồn ngủ thì vào phòng nghỉ ngủ một chút, cửa không khoá." Anh chỉ tay về phía phòng nghỉ.

Kim Kwanghee nhìn theo hướng tay Park Jaehyuk chỉ, đáp: "Em biết rồi."

Park Jaehyuk giơ tay nhìn đồng hồ rồi đáp: "Vậy tôi đi họp trước, có việc gì thì cứ gọi thư kí ở ngoài."

"Dạ."

Sau khi Park Jaehyuk rời đi, Kim Kwanghee đi loanh quanh một vòng phòng làm việc, cảm thấy không có gì thú vị liền ngồi vào ghế bắt đầu lướt điện thoại. Có lẽ do đêm qua vận động quá nhiều, không được lâu Kim Kwanghee đã ngáp ngủ, nghĩ một lúc rồi đi vào phòng nghỉ. Phòng nghỉ tuy không rộng bằng phòng ngủ ở nhà, giường cũng chỉ mét rưỡi, nhưng mọi thứ cũng coi như là đầy đủ, tủ quần áo và phòng vệ sinh đều có. Nhìn là biết Park Jaehyuk rất thường xuyên ở đây nghỉ qua đêm, trong tủ có cả quần áo và đồ ngủ. Kim Kwanghee quá buồn ngủ, nằm lên giường đắp chăn đi ngủ.

Hai tiếng sau, Park Jaehyuk quay về văn phòng, nhìn quanh một lượt, không thấy Kim Kwanghee đâu, đi thẳng đến phòng nghỉ, mở cửa phòng, quả nhiên thấy Kim Kwanghee đang nằm trên giường ngủ say, mặt hơi đỏ.

Đứng lặng ở cửa một lúc, Park Jaehyuk lấy lại tinh thần dời mắt đi, mặt không đổi sắc đóng cửa lại, ngồi vào bàn làm việc bắt đầu xử lý văn kiện.

Về phần nhìn thấy những gì ...Park Jaehyuk biết rõ lòng mình.

Đến gần năm giờ, Park Jaehyuk đưa tay nhìn đồng hồ, thấy Kim Kwanghee vẫn chưa tỉnh, đóng văn kiện lại đứng lên, đi vào phòng nghỉ.

Park Jaehyuk gọi vài câu, Kim Kwanghee bị quấy rầy nhíu chặt mày, quơ quơ tay bên tai rồi ôm chăn xoay người, không có dáng vẻ nào muốn tỉnh.

Park Jaehyuk: "..."

Anh đứng bên giường nhìn cậu xoay người lộ ra một chút eo nhỏ trắng nõn, cúi người xuống kéo chăn đắp cho cậu, lại kiên nhẫn đánh thức Kim Kwanghee. Kết quả cậu bị làm ồn, trực tiếp dùng chăn che kín đầu.

Park Jaehyuk hít một hơi sâu, cười lạnh một tiếng trực tiếp kéo chăn trên người Kim Kwanghee xuống, bàn tay bóp lấy mặt ép cậu quay đầu, môi đỏ bị bóp chu lên, có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng. Anh hơi dừng lại, cúi đầu hôn cậu.

"Ưm..." Kim Kwanghee từ từ mở hai mắt, lông mày nhíu chặt, kéo bàn tay đang bóp mặt mình ra nhưng bàn tay ấy vẫn không nhúc nhích. Cảm giác ngạt thở khiến Kim Kwanghee mở to hai mắt, cậu không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra, bản năng sinh tồn khiến cậu vươn tay đẩy anh ra. Park Jaehyuk cũng thuận thế đứng thẳng dậy.

Kim Kwanghee bị làm đến đỏ bừng mặt, miệng đớp từng ngụm khí. Sau khi ổn định, cậu vừa khó hiểu vừa bực nhìn anh. Park Jaehyuk nhíu mày, chầm chậm mở miệng: "Em ngủ quá say, gọi như nào cũng không dậy, chỉ có thể dùng cách này."

Kim Kwanghee ngồi dậy, há to miệng, nói không nên lời chỉ có thể nghẹn lại trong lòng.

Nhìn mặt anh lạnh nhạt, không thể tức giận, đầu giật giật giơ tay kéo anh xuống giường, sau đó xoay người đè lên, hạ thân vừa vặn đặt ở háng anh. Kim Kwanghee nhìn thấy mắt anh trở nên nguy hiểm, lại cảm thấy chỗ mẫn cảm có gì đó chọc vào, trong lòng thầm than không xong rồi.

Bởi vì tư thế này mà không khí trở nên mập mờ. Kim Kwanghee căng thẳng đến mức quên luôn mình muốn nói gì, trong lòng chỉ muốn nhanh chuồn đi. Cậu duỗi thẳng đùi để chỗ đó nhấc khỏi háng anh, liền bị anh nhận ra. Park Jaehyuk nhanh tay lẹ mắt tóm lấy eo thon gọn của cậu, nhấn xuống, chỗ kia và dương vật cách một lớp quần áo dán sát vào nhau.

Kim Kwanghee vội vàng la toáng lên: "Thả em ra, em không chơi với anh."

Park Jaehyuk bật cười, cơ mặt giãn ra, đôi mắt thân thuý dưới lớp kính như có thể nhấn chìm người khác, mê hoặc con người.

Kim Kwanghee lần đầu nhìn thấy Park Jaehyuk cười, trong lúc nhất thời bị nụ cười này làm cho lung lay, trong thoáng chốc nghe được giọng nói trầm thấp của anh: "Sao lại không chơi, anh và em cẩn thận chơi một trận nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com