hsg.26
park jaehuyk ngồi đối diện joo minkyu,đôi mắt chăm chăm nhìn theo từng cử động của người trước mặt rồi hài lòng mà nhoẻn miệng cười khi thấy cậu ta đang uống sữa mình mua cho trông rất vui vẻ.
-"ngon lắm hả?"
-"có khi vậy,hoặc tại vì là đồ chùa nên tao thích"
joo minkyu ngước lên,chút ánh sáng từ điện thoại vẫn hắt lên cằm nó,cơ thể có chút uể oải sau dư âm đêm qua may rằng chuồn ra được đây đỡ phải dọn dẹp nhà cửa cho han wangho.
chút nắng sớm rơi lên vai áo sơ mi phẳng phiu của jaehyuk,đôi mắt nó hướng lên gương mặt nhẹ nhàng của minkyu,khó lòng nào mà phủ nhận được chuyện thằng này trông cũng rất đỗi ưa nhìn.không phải nét đẹp của mấy thằng nổi bật trong trường,là nét đẹp dìu dịu của mùa hạ tháng năm mang theo chút nét tinh nghịch của thu tháng chín.
nó nhẹ nhàng,đặc biệt mà chen lẫn chút độc lập.
joo minkyu từ ban nãy đã quay lại nhìn chăm chăm vào điện thoại,chẳng mảy may quan tâm gì đến kẻ trước mắt nữa,đôi tay vô thức gãi gãi phần thái dương nhức mỏi như thể hiện việc thằng nhỏ đã mệt như nào vào tối qua.đột nhiên nó ngước lên,ánh mắt vô tình đánh vào hành động né tránh của park jaehyuk,đôi mắt đó long lanh và sâu đắm tựa hồ nước trong veo được tôn lên qua lớp kính cận của cậu ta.
quán cà phê cả hai đang ngồi yên ắng đến phát chán,nhưng đôi mắt của cả hai lại lựa chọn hướng lên người đối diện khiến không gian vốn nhàm chán lại trở nên ấm áp hẳn đi.
cả hai thấy có chút kì lạ nên theo phản xạ cúi đấu xuống điện thoại như né tránh,không muốn đáp lại ánh mắt của nhau nữa,joo minkyu ho nhè nhẹ rồi tiếp tục tỏ ra bình tĩnh lướt điện thoại.
park jaehyuk cảm giác lùng bùng trong cơ thể,nó nhìn vào điện thoại vẫn còn tối thui do quên sạc pin vào đêm qua và cố tỏ ra bản thân đang ổn,đang bấm điện thoại như bình thường.
-"ừ..ừm thôi tao về trước nhé?"
rút hết sức,cậu ta hắn giọng lên rồi mở lời nói với minkyu rằng bản thân xin phép về trước,joo minkyu còn chút ngượng ngùng sau khoảng khắc ban nãy nên chỉ gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt.hộp sữa trên bàn của nó cũng đã được cậu ta đem đi vứt hộ,ánh mắt joo minkyu vẫn vô thức hướng về bóng lưng cậu ta đang đi xa dần.
park jaehyuk giữ trái tim bản thân không đập loạn,cố gắng kiềm lại tiếng thét trong lòng.chính nó cũng không biết tại sao ánh mắt của bản thân lại rơi lên người kia,nó thật sự chịu thua,tim người kia khó như bài toán hình trong đề của học sinh giỏi quốc gia,mãi không giải ra được.
còn tim nó thì như bài toán hình bắt chứng minh đường tròn ngoại tiếp các tam giác vậy,khó lòng mà chứng minh được tình cảm trong đấy là gì.
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com