Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu


Bắc Kinh - Trung Quốc thành phố hoa lệ, hoa cho người, lệ cho ta. Park Jaehyuk cũng không nghĩ mình sẽ tìm được tình yêu nơi thành phố xô bồ, nhộn nhịp thế này. Lần đầu anh gặp cậu ấy vào một chiều xuân, thời tiết ấm áp lắm, cậu trai kém hơn anh ba tuổi với nụ cười toả nắng. Mái tóc cậu rung rinh trong gió, lòng Jaehyuk bỗng rung động.

À yêu là thế.

Cậu trai ấy chủ động tới làm quen với anh, hai người nói chuyện với nhau rất hợp. Trao nhau phương thức liên lạc, tìm hiểu, trò chuyện với nhau hàng ngày. Rồi tiếp đến là những buổi gặp mặt, đi chơi, cười đùa ngại ngùng về những câu chuyện chỉ cả hai hiểu.

"Mình hẹn hò nha."

"Em yêu anh nhiều lắm."

Và tất nhiên họ bắt đầu hẹn hò, những lần vụng về trao nhau cái ôm, những lần hôn vụn vặt. Những lời yêu vào mỗi tối và cả món quà nhỏ vào mỗi dịp lễ. Sau sáu tháng quen nhau, vì để tiện gặp mặt Jaehyuk cho cậu hẳn chìa khoá nhà, chỉ vì anh muốn ngôi nhà mình ở có hơi ấm người thương. Park Jaehyuk một người lần đầu yêu, anh yêu với tất cả chân thành mình có. Anh nghĩ rằng yêu cũng không khó lắm, hoá ra tình yêu cũng đẹp đến thế.

.
.
.

Hoặc đó là những gì anh từng nghĩ.

Một năm cứ ngỡ giấc mơ, tình đẹp rồi cũng tàn. Dạo này người yêu anh lạ lắm, nhà cũng ít về, hôm nào về người cũng toàn mùi rượu. Hôm thì hôn một người đàn ông lạ khác trước cửa nhà anh, và sau đó lại ôm anh giải thích rằng người ấy chỉ là bạn. Hứa rằng không có lần sau, hứa rồi lại hứa.

Jaehyuk tin, anh biết tất cả nhưng anh chọn tin. Tình yêu mà, bản chất của nó là sự sụp đổ của lí trí. Trái tim đã đủ đường nứt, chỉ chờ một ngày vỡ vụn.

"Haha. Không ngờ anh ta dễ dụ vậy luôn đó. Mà cũng đúng thôi, nhìn mặt trông đẹp trai mà ngu quá trời. Tao chỉ cần mở miệng hứa vài câu đã tin, cứ thế mà bỏ qua cho tao."

"Khi nào chia tay á? Nhớ đưa tiền cược cho tao đấy nhé. Thắng đậm."

Park Jaehyuk vừa đến trước nhà đã thấy cửa mở, cũng biết cậu người yêu của mình qua chơi, chắc là cậu ấy quên đóng cửa. Anh vào đến cũng chẳng biết gì. Cậu trai ngồi trên sofa, nói chuyện qua điện thoại với vẻ ngả ngớn, tay xoăn xoăn lọn tóc. Và ngồi kế cậu là một gã trai lạ mặt, gã ta hôn cậu, ngay trên sofa nhà anh.

Hôm nay có không có lịch tập vì thế Jaehyuk muốn về sớm, nấu chút gì đó cho người yêu ăn. Dù sao cũng một năm quen nhau, anh muốn tạo bất ngờ cho cậu, cơ mà lại thành ra người bất ngờ lại là anh nhỉ?

Thật ra nói bất ngờ cũng chẳng đúng vì anh biết tất cả mà, chỉ là anh quá yêu nhưng cái gì cũng có giới hạn. Jaehyuk mệt, một năm là quá đủ, có lẽ nên cho trái tim nghỉ ngơi thôi.

"Chia tay."

Cậu trai nghe giọng Jaehyuk thì giật mình, đánh rơi cả điện thoại. Bị bắt quả tang, cậu ta mặt cắt không còn giọt máu. Cũng sợ bị phát hiện cơ đấy. Thấy cậu trai cứ trân trân nhìn anh, Jeahyuk lại nói:

"Tiền cược bao nhiêu thì nhắn số tài khoản, tôi gửi cho cậu."

Cậu trai trẻ sau đó mới phản ứng, một màn khóc lóc, giải thích trước mặt Jaehyuk . Còn gã tình nhân ấy tránh rước hoạ vào thân đã chuồn đi sau khi anh vừa lên tiếng. Cậu ôm anh, hôn anh như lần đầu cả hai hẹn hò. Những cái hôn, cái ôm giả tạo, những lời hứa gió bay mà anh đã nghe đến thuộc lòng.

Ngày hôm đó hai người chia tay, hai người hạnh phúc, một người đóng cửa loay hoay gom góp mảnh vụn của trái tim chẳng còn vẹn nguyên.

Anh nghĩ rằng hoá ra tình yêu cũng chẳng đẹp đến thế. Hoặc là anh chưa thật sự hiểu được tình yêu.

Tình yêu là gì nhỉ?

.
.
.

Sau khi kết thúc hợp đồng với JD Gaming, Jaehyuk về lại Hàn Quốc. Có lẽ nơi này vẫn hợp với anh hơn. Ngồi nơi xích đu công viên giữa cái lạnh vào đêm ở Seoul vẫn làm anh suýt xoa. Đáng lẽ như người khác thì giờ này phải chăn ấm nệm êm mới phải, nhưng Jaehyuk đột nhiên khó ngủ, đi loanh quanh hóng gió thế nào lại thấy mình ngồi đây rồi.

Ngồi một hồi chẳng có gì làm anh lại nghĩ vẩn vơ. Cũng đã gần một năm kể từ khi chuyện tình anh kết thúc. Không khóc nhưng quá đau để tiếp tục mở cửa đón nhận thêm ai khác. Anh vẫn tin vào tình yêu, chỉ là anh không tin mình được yêu.

Tự nhiên thèm thuốc lá.

Chẳng biết từ bao giờ, trong túi Jaehyuk luôn có một bao thuốc lá. Châm điếu, ngửa cổ nhả khói, anh để làn khói cuốn đi bao kí ức quá khứ. Người đung đưa theo xích đu.

Hơn mười một giờ đêm, không ngủ lại ra đây chơi xích đu.

"Mày khùng hay gì Jaehyuk ơi." Anh đưa tay cầm điếu thuốc vò mái tóc rồi tự lẩm bẩm với bản thân.

"Coi chừng cháy tóc anh bây giờ." Đột nhiên bên cạnh anh có tiếng nói.

Jaehyuk giật mình, tàn thuốc rơi thẳng xuống tay làm phỏng một vết. Vết phỏng không lớn nhưng độ đau rát của nó thì có đấy.

"Ấy, tay anh phỏng rồi kìa. May em mới mua lon coca lạnh, để em chườm cho anh. Vết nhỏ thôi nhưng mà phòng vẫn hơn." Người nọ lại tiếp tục nói.

"Tuyển thủ Gumayusi? Em làm anh thót tim đấy, đêm rồi còn ra đây làm gì vậy?" Phải mất khoảng một lúc sau Jaehyuk mới hoàn hồn lại, anh lên tiếng.

"Chào anh nha, tuyển thủ Ruler. Anh suy nghĩ nhiều thật đó, em đến từ bao giờ rồi mà anh chẳng nhận ra luôn."

Thật ra Lee Minhyung cũng chẳng định chào hỏi đâu vì cơ bản em và Jaehyuk không thân thiết đến thế. Em và anh chỉ gặp nhau trên sân đấu, chào nhau với tư cách là đối thủ, chỉ là đồng nghiệp cùng chơi LOL không hơn không kém. Vốn dĩ chỉ định ra cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó sau buổi stream, tự nhiên em nổi hứng ra công viên ngồi xích đu chơi thì mới bắt gặp một người nào đó trông quen quen mà cũng lạ lạ. Đến gần lại một hồi ra là tuyển thủ Ruler. Thấy người ta đang vò đầu bứt tóc, điếu thuốc trên tay như muốn cháy tóc anh ta tới nơi rồi. Thôi thì em đành lên tiếng, cứu lấy mái tóc đang đứng trước cửa tử. Thế là có màn chào hỏi không thể không ngượng hơn.

Jaehyuk đối với Minhyung cũng vậy, anh và Minhyung không thân đến thế. Cũng giống như anh, Minhyung là người chơi vị trí xạ thủ ở đội T1, em ấy nhỏ hơn anh bốn tuổi. Anh và Minhyung từng trashtalk với nhau, ấn tượng của anh là em ấy có sự tự tin tuyệt đối, một tinh thần vững chắc mà ít người nào có được. Anh không nói chuyện với em ấy nhiều vì cảm giác Minhyung tạo ra khá là... đáng sợ? Cảm giác em ấy tạo ra là sự dễ chịu nhưng không dễ đụng, người ta có thể tự do làm gì họ muốn mà Minhyung không hề khó chịu vì đó là giới hạn em ấy cho phép. Minhyung không thân với người ngoài, đó là những gì anh nhận thấy ở em. Vì thế Jeahyuk có hơi bất ngờ khi Minhyung lại tới bắt chuyện với anh.

"Rồi, có vẻ đỡ sưng hơn rồi ấy. Anh còn đau không?" Minhyung vẫn miệt mài chườm cho Jaehyuk người vẫn đang đơ ra chưa có dấu hiệu cử động, một lúc sau em ngẩng đầu lên hỏi.

Chủ động, quan tâm quá rồi.

Sau đó chưa đợi anh lên tiếng, em lại tiếp tục lấy ra từ trong túi viên kẹo dâu. Dúi nó vào tay người nọ.

"Cho anh này, không thể thay thế thuốc nhưng ít nhất nó không đắng và không làm phỏng tay anh."

"À ừ cảm ơn em nhé?"

"Vâng, em về nhé."

Jaehyuk bóc vỏ, viên kẹo hình tròn, màu hồng trông đẹp mắt vô cùng. Cho kẹo vào miệng cảm nhận vị dâu lan dần ra khoang miệng rồi xuống cuống họng.

Ngọt, nhưng cũng không tệ lắm.

Ngọt nhưng...

.
.
.

Hôm sau, vào đúng giờ này ngày hôm qua Jaehyuk lại tiếp tục ra xích đu công viên ngồi. Đừng hiểu lầm, chỉ là anh muốn hóng gió thôi. Trùng hợp là chỗ ngồi bên cạnh anh hôm nay đã xuất hiện thêm một thân ảnh khác. Lee Minhyung hôm nay em mặc áo hoodie màu đỏ, mang quần đen, cả người trùm kín như gấu ấy.

Em ấy hợp với màu đỏ thật.

Rực rỡ.

Dù là trong đêm đen.

Chân em đung đưa theo xích đu, nhận thấy người đi tới, em ngẩng đầu, miệng mèo cong lên:

"Anh ơi! Hì hì nay anh lại ra đây tiếp ạ."

"Ừ. Chào em Gumayusi."

Khó chịu trong vòm họng, Jaehyuk lại muốn hút thuốc.

"Cho anh này." Một viên kẹo khác được lấy ra từ trong túi Minhyung, lần này là vị chanh, màu vàng óng ả bọc lấy viên kẹo. Bên ngoài chua nhẹ, nhưng ngậm lâu hơn vị ngọt từ nhân bên trong tan ra, tràn đầy khoang miệng.

"Thế em về nha, anh Ruler."

"Ừ. Em cứ như biết anh sẽ hút thuốc ấy." Anh nhận lấy viên kẹo.

"Haha. Có lẽ thế?" Em nghiêng đầu, mắt hoa đào cong lên tinh nghịch.

Và cứ thế đều đặn, đêm nào cũng cho một chú gấu lon ton đến tặng kẹo cho chú chó lớn. Họ hình thành sợi dây liên kết không tên. Mối liên kết ấy duy nhất qua những cuộc gặp gỡ vào buổi đêm.

"Jaehyukie hyung."

"Minhyungie."

Đã không còn gọi tên tuyển thủ xa lạ, thay vào đó là những cái tên thân mật.

Điếu thuốc đã lâu không đụng đến được thay bằng những viên kẹo ngọt đủ màu, đủ vị và... nụ cười của em. Minhyung em ấy cười đẹp lắm. Hoá ra đi hóng gió đêm cũng không phải lựa chọn khùng điên như anh từng nghĩ. Jaehyuk không nghĩ rằng mình lại cảm thấy vui vẻ chỉ bởi những viên kẹo cỏn con và những câu chuyện vụn vặt từ em.

Kẹo, em, xích đu và anh.

Những viên kẹo lấp đầy trái tim anh thay những mảnh vụn vỡ.

Ngọt ngào.

"Này Minhyungie, tình yêu là gì nhỉ?"

Nhưng em ơi, anh sợ. Anh sợ sự ngọt ngào này sẽ lại giết chết trái tim anh một lần nữa. Anh đủ đau rồi.

Rồi Minhyung ôm lấy anh.

"Tình yêu là tụi mình."

Nhưng anh ơi, anh xứng đáng được yêu. Hãy để em ôm lấy anh bằng ngọt ngào này nhé. Em đủ thương anh mà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com