S
Nghĩ tới nghĩ lui thế nào, cuối cùng Jungwon vẫn xuất hiện ở dưới sảnh chờ công ty luật của Jaeyoon, y thậm chí còn đến sớm hơn so với giờ hẹn tận 10 phút.
Trong cả quá trình đợi Jaeyoon đến, Jungwon lướt nhìn điện thoại không biết bao nhiêu lần, y tự nhủ, nếu như Jaeyoon chỉ cần đến muộn quá 5 phút, y sẽ lập tức đứng dậy đi về luôn.
Rồi sao thì trước giờ chuyện to nhỏ gì của công ty cũng do một tay y giải quyết, thà rằng chịu vất vả một chút còn hơn phải nhận sự giúp đỡ tạm bợ của người khác
Jungwon ngồi đó nghĩ một hồi, trong đầu không biết đã méo méo mó mó biến dạng hình tượng và phẩm chất của Jaeyoon thành cái gì. Cũng không thể trách y được, thái độ lúc nghe điện thoại của Jaeyoon khi ấy không được tốt
Đồng hồ điểm đúng 7 giờ kém 5, chưa lệch đi thêm được giây nào thì Jungwon liền nghe thấy tiếng bước chân đang tiến dần về phía mình. Phải nói thật, dù cho Jaeyoon có tỏ ra kiêu ngạo và thiếu lịch sự đến mấy, nhưng tố chất luật sư toát ra từ phong thái của anh thì không thể phủ nhận được
" Xin chào, cậu Yang phải không"
Jaeyoon đứng giữ một khoảng cách vừa đủ với Jungwon, y cười nhẹ đưa tay ra phía trước rồi cả hai bắt tay nhau.
Cả quá trình chào hỏi Jungwon vẫn không ngừng đề phòng người trước mặt. Lúc nẫy khi đến đây y phải bịt kín như celeb vì sợ có người chụp lại được, vậy mà người đối diện lại ăn mặc một cách phô trương như vậy. Cảm tình của Jungwon với Jaeyoon lại trừ xuống mất một bậc
" Cậu Yang chúng ta đi thôi chứ nhỉ, nếu bây giờ bắt đầu đi thì chúng ta sẽ có mặt ở văn phòng tôi đúng 8 giờ như đã hẹn đấy"
Jungwon cạn lời, có ai giải thích giúp y được không, luật sư nào ở hiện tại cũng có kiểu ám ảnh giờ giấc đến khó hiểu vậy sao? Biết vậy lúc nẫy y đã chẳng thèm tính tính toán toán xem anh ta có đến muộn quá 5 phút không. Đúng là tên quái thai
Jungwon theo chân Jaeyoon vào thang máy, y lặng lẽ nhìn anh thao tác quẹt thẻ bấm tầng, hồn nhiên dậm chân huýt sáo. Cả hai người cứ vậy một trước một sau không nói lời nào đi dần tới văn phòng luật của Jaeyoon
Lúc chuẩn bị vào, Jungwon có đi chậm hơn so với Jaeyoon một bước, y luồn tay vào túi áo định bụng nhắn tin cho Sunoo, y ra trận chinh chiến không mang theo một mảnh giáp, ngang nhiên đi vào hang cọp chẳng thèm màng tới tương lai. Nếu y mà có mệnh hệ gì, y chắc chắn sẽ tìm đến Sunoo rồi ám cậu đầu tiên
Thôi thì, quản lý nước mình vất vả vì họ dâng hiến tất cả...
Nhìn chung, Yang Jungwon chẳng có tí niềm tin nào với luật sư Shim, y còn đang không hiểu gan của mình lớn tới mức nào mà dám đến đây một mình không báo ai
Bỏ qua chuyện đó. Lúc Jaeyoon bước vào, Jungwon cách một khoảng ở phía sau nghe thoang thoáng được đâu đấy tiếng của một người đàn ông khác ở trong phòng. Y thật sự cũng chẳng nghĩ quá nhiều đâu, cho rằng chắc đó là thư kí của Jaeyoon
Trời sinh cho Jungwon bản tính hay nghi ngờ, nhưng lại không dạy Jungwon cách để sử dụng nó đúng lúc đúng chỗ. Rõ ràng là để phòng Shim Jaeyoon đến như thế, mà lại không nghĩ ra đối phương có thể làm ra cái chuyện gì gây sốc với mình
Ngay sau khi bước cả hai chân vào văn phòng của Jaeyoon, Jungwon gần như mở hết tất cả các giác quan của mình ra.
Y thề, nếu biết rằng chỉ cần đến văn phòng luật của Shim Jaeyoon là có thể trực tiếp gặp mặt được nguyên nhân của vấn đề thì Yang Jungwon đã chẳng thèm mất sức tranh biện tra khảo với Kim Sunoo mấy tháng qua để làm gì
Nhìn xem, Park Sunghoon đang đứng lù lù một cục trước mặt y đây mà?
___________
"Tin đồn có vẻ lan nhanh hơn tôi nghĩ nhỉ?"
Hamin nghiêng người về phía trước,cẩn thận rà soát từng thống kê số liệu, lượt bình luận và chia sẻ của bài báo tố Park Sunghoon ngoại tình
Tương tác không tệ, thậm chí là có vẻ vượt ngoài cả kì vọng của cô ta, nếu mà cứ đà này thì có thể lên cả hot search nữa. Cô ả vui vẻ vô cùng
" Vâng.. nhưng vấn đề là" Tên thư kí hơi ngập ngừng rồi rút ra thêm một tập tài liệu nữa, Hamin cau mày liếc nhìn hắn " cái gì đây?"
" Chuyện đó.. thưa chủ tịch, đây là số liệu ngoài của một toà báo khác không thuộc bên trung gian của chúng ta ạ..."
" Anh nói gì cơ?" Hamin giật lấy tập tài liệu, bắt đầu lật từ trang này qua trang khác, cô ả ngỡ ngàng, Kim Sunoo rốt cuộc còn gây thù với cả ai nữa mà lại bị nhắm vào đến mức này, ả tưởng cái đống báo rác mà ả thả ra trong 1 tuần kia đã là nhiều lắm rồi vậy mà vẫn còn một bên khác tung ra nhiều bài hơn cả ả
" Bên nào đây?" ả ném tập tài liệu lên bàn rồi nhìn sang tên thư kí đang co ro không dám mở miệng " ơ hay? Tôi hỏi là của bên nào?"
"Ah.. vấn để chính là vậy đó ạ, b..bọn tôi không thể truy ra được nguồn của những bài báo này.."
Bầu không khí trong phòng vốn dĩ đã chẳng dễ chịu gì bây giờ còn đặc quánh và khó thở hơn. Hamin trợn ngược mắt, mặt ả đen lại,tay ả mân mê tập tài liệu đến mức nhàu nát. Tên khốn đó đang nói cái quai gì vậy? Không truy được nguồn thì lấy đâu ra số liệu mà in ?
" Anh đang đùa tôi đúng không?" Ả ném sấp tài liệu dày cộp vào thẳng mặt tên thư kí, khó chịu mắng chửi loạn xạ lên như không kiểm soát được
"T..tôi xin lỗi"
"Nhuốt cái câu xin lỗi ngu đần đấy vào, anh lấy cái này từ đâu ra?"
Thấy Hamin có vẻ sắp điên lên rồi, tên kia mới vội vàng run rẩy lấy ra từ túi quần một tấm danh thiếp.
Tấm danh thiếp màu đỏ đô, không địa chỉ, không e-mail, không một cái gì đọng lại trên tờ giấy. Độc nhất hai chữ cái NR in hoa màu vàng gold vô cùng nổi bật ở chính giữa. Hamin rùng mình, trong lòng như bị kiến đốt, ha cái quái gì đây, ông trời chẳng lẽ lần này thật sự đứng về phía ả rồi sao
Điên thật rồi, thằng nhãi Kim Sunoo đó rốt cuộc đã làm cái gì mà để gia tộc Nishimura nhắm vào thế này
"Thư kí Wang, đặt vé máy bay đi, chúng ta sẽ sang Nhật một chuyến"
"Dạ.. hả.. nhưng mai là..."
Tên thư kí chưa kịp nói hết thì Hamin đã đứng bật dậy đá thẳng vào chân hắn khiến hắn quỵ gối xuống. Ả ta thở dài cau mày cúi xuống bóp lấy hàm của hắn ta, lặng lẽ nhìn vết thương vừa nẫy do bị ném sách vào mặt của tên thư kí đang rỉ máu rồi cười quỷ dị
"Này.. tôi đâu có dạy anh sủa bậy? Tôi nói là đặt vé đi, hiểu chứ?" Ả vừa nói vừa lấy tay giật tóc thư kí Wang ra phía sau " Bận đến mấy thì cũng phải đi gặp khách quý đó anh hiểu không? Họ là đồng minh của tôi đấy có biết không hả đồ hạ đẳng ?"
Thư kí Wang sợ đến run cầm cập chỉ biệt gật đầu rồi van xin ả tha cho mình. Hamin nhếch miệng một cái rồi đẩy hắn ra, chẳng thèm liếc hắn lấy một cái mà phủi tay phủi quấn áo đi thẳng ra cửa, tên thư kí ngồi ở đó thẫn thờ một lúc, cắn răng không biết phải làm gì
"Chết tiệt, phải báo lại với giám đốc Park thế nào bây giờ"
Sao đây, chẳng lẽ hắn phải báo lại cho bên trên rằng Lee Hamin vì phải đi gặp "đồng minh" nên sẽ không có mặt trong lễ mừng thọ của bà nội chủ tịch Park sao
Nói vậy rồi lấy mạng đâu để mà sống?
____
"Em cũng không gọi được à?" Jongseong quay sang nhìn Sunoo để rồi chỉ nhận lại được một cái lắc đầu " Em ấy để chế độ không làm phiền rồi, em gọi toàn thuê bao"
Jungwon tự dưng đi đâu mất kể từ chiều, rõ ràng lúc ở canteen trông còn uể oải nhưng một lúc sau lại nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ rồi qua loa chào Sunoo đi về trước, cậu có hỏi thế nào cũng không trả lời
" Giờ này đáng lẽ em ý phải ở văn phòng rồi" Jongseong thở một hơi dài, nhìn y bất an thấy rõ luôn,Sunoo nhìn Jongseong lo lắng đến tái cả mặt thì liền an ủi y, bình thường Jungwon có như thế này đâu nhưng kể từ trưa thì đặc biệt kì lạ, đến chiều thì càng kì lạ hơn.
Bỗng nhiên Sunoo thấy trong bụng cứ nhộn nhạo, hoá ra đây là cảm giác của Jungwon mỗi lần Sunoo mất tích không liên lạc được vào nửa đêm, Jungwon à xin lỗi em
" Hyung, anh còn một cuộc họp mà đúng không bây giờ mà không đi là muộn đấy, Jungwon cứ để em lo cho nhé có khi em ấy hết pin điện thoại thôi"
Jongseong ngập ngừng mãi nhưng rồi cũng đành phải cầm túi chạy vội lên văn phòng, trước khi đi còn dặn Sunoo là có việc gì thì cứ nhắn anh, anh sẽ có mặt ngay
Cậu gật đầu rồi xua Jongseong về phía thang máy"mau lên anh không muộn"
Jongseong chỉ vừa mới đi mất được một lúc thì điện thoại Sunoo bỗng rung lên
là tin nhắn của Jungwon.

"Cái gì đây?" Sunoo cau mày, Yang Jungwon có phải muốn chọc cậu điên lên hay trả thù cậu vì suốt mấy năm nay cứ làm y thấp thỏm mãi nên mới gửi cái tin nhắn nửa vời này rồi không nói gì nữa đúng không?
Cái thằng nhóc trời đánh này, nhắn tin thế này là sao chứ, rốt cuộc chuyện gì rồi? Sunoo sốt ruột định bụng bắt xe qua nhà Jungwon nhưng chưa đi ra được tới cửa thì điện thoại lại rung thêm một lần nữa
" hyung, em có làm gì thì cũng không thể gây ra hoạ lớn như anh được, anh tốt nhất đừng có đi ra ngoài đường nếu không có em hay các staff khác biết chưa? Ở yên công ty rồi về cùng với anh Jongseong, đừng để em mệt thêm, nói với hyung ấy là em đi có việc sẽ liên lạc lại sau! Đừng có mà làm loạn lên! Công ty đủ loạn rồi!"
"Cái thằng ranh con này" cậu thở phào một cái, rốt cuộc thì thằng nhóc này đang làm cái quỷ gì không biết, thần thần bí bí đi đâu cũng không nói năng với ai, đã vậy còn dám quản thúc cậu từ xa nữa chứ.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể hiểu nổi, trưa nay rốt cuộc nói chuyện với ai mà lại vội vàng bỏ về như vậy?
Bỗng nhiên Sunoo chột dạ, hay Jungwon tìm ra cái gì rồi?
Sunoo thở một hơi dài rồi lấy tay vuốt tóc, cậu đã làm phiền Jungwon đủ rồi, cậu không thể để việc cá nhân của mình ảnh hưởng đến Jungwon được nữa
Sunoo thề, dù có phải đánh đổi cả sự nghiệp của mình cho một lần tất tay này, cậu cũng nhất định sẽ không để cho bật cứ người thân yêu nào của cậu bị quấn vào đâu.
"Nhóc con... tốt nhất là em đừng nên tìm ra cái gì cả.."
Câu chuyện này, nếu có người phải trả giá, thì nó chỉ có thể là cậu - Kim Sunoo và hắn - Park Sunghoon mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com