Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.2

Tôn Dĩnh Sa chỉ vì quá hoảng sợ và bị mất nước, còn lại cơ thể không có gì đáng lo ngại, chỉ cần truyền nước biển, uống thêm vài loại vitamin là có thể xuất viện. Hiện cô đang nằm tại bệnh viện có liên kết với Cục thể thao cho nên tin tức cũng không lọt ra ngoài cho cánh báo chí, như vậy cũng không có thông tin nào bị làm lớn lên hoặc đưa thông tin sai lệch.

"Em thấy trong người mình thế nào rồi?"

Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, mở mắt ra cô nhìn thấy Vương Sở Khâm đầu tiên, đột nhiên nước mắt lại muốn rơi. Thấy hốc mắt của cô hiện một tầng nước, Vương Sở Khâm cũng đau lòng không thôi, anh khẽ chạm vào đôi mắt kia, lau đi vệt nước, nhẹ nhàng như thể Tôn Dĩnh Sa có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Anh xin lỗi vì đã không tìm ra em sớm hơn"

"Cũng không phải lỗi của anh, anh đừng tự trách mình"

Vào khoảnh khắc cô bị nhốt ở đó, trời thì ngày càng tối, người duy nhất cô nghĩ đến sau ba mẹ chính là Vương Sở Khâm, cô biết bản thân đã phụ thuộc quá nhiều vào sự chăm sóc, bảo vệ của anh rồi. Nhưng hiện tại, vẫn không thể nói ra, cô cũng chán ngán cái danh phận bạn bè này lắm rồi.

Đợi Tôn Dĩnh Sa ăn xong, Vương Sở Khâm chờ cho cô vào lại giấc ngủ thì mới rời đi, anh nhanh chóng quay về tuyển vì Mã Long nói cho anh biết ai là người nhốt cô ở nơi đó.

"Thật sự là cô ta?" – Vương Sở Khâm không tin vào mắt mình

Chính Trân Trân là người giải vây cho Sa Sa, nhưng cũng chính cô là người khóa trái cửa chính của nhà vệ sinh đó. Mục đích của cô là gì? Trước nay Sa Sa luôn hòa đồng với mọi người, cũng chưa từng nghe Sa Sa cùng cô ta có xích mích.

"Trước giờ Trân Trân với Sa Sa cũng rất ít tiếp xúc, tại sao lại như vậy?" – Mạn Dục hỏi

"Có khi nào vì tình mà hóa điên không?" – Dương An chốt hạ một câu

Vì tình??? Ah đúng rồi, Trân Trân từng tỏ tình với anh nhưng lúc đó anh cũng không cho cô ta câu trả lời mà cô ta muốn, thời điểm đó anh còn dùng Sa Sa làm lá chắn để thoát khỏi cuộc đối thoại kia. Lại là anh, nguyên nhân chính là anh, chính anh hại Sa Sa bị nhốt như vậy. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, anh sẽ đến tạ tội với Tôn Dĩnh Sa sau còn hiện giờ, cô nàng Trân Trân kia phải đợi anh xử lý.

Vương Sở Khâm bước nhanh về phía phòng tập, hiện tại mắt anh chỉ toàn tia máu, anh chỉ muốn mắng người thôi, trai hay gái anh không quan tâm. Đồng đội xung quanh thấy tình hình không ổn lắm nên cũng vội đi theo, sợ Vương Sở Khâm gây ra chuyện rồi lại bị cấm túc thì không nên.

Bản thân họ cũng muốn dành lại công bằng cho Sa Sa, cho nên cứ đi theo Vương Sở Khâm xem sao, nếu tình hình quá căng, họ đương nhiên sẽ có cách giữ cậu lại.

"Cô giải thích đi, tại sao?"

Thấy Vương Sở Khâm hỏi mình một câu không đầu không đuôi, Trân Trân cũng không biết phải nói thế nào

"Anh Sở Khâm, ý của anh là gì? Em không hiểu"

"Cô còn giả vờ nữa sao? Tại sao cô lại nhốt cô ấy trong nhà vệ sinh?" – Vương Sở Khâm đang cố giữ bình tĩnh

"Anh nói gì vậy, hôm đó em thấy chị Sa bị một đám người bu quanh, em giải vây cho chị ấy xong thì đi về"

"Chị ấy nói với anh là em nhốt chị ấy? Chị ấy nói gì anh cũng tin hay sao?"

Lúc này thì Dương An đã đem đoạn video Lưu Đinh quay được cho cô xem, trong camera mặt cô hiện lên rất rõ, hành động khóa cửa của cô cũng đã được ghi lại. Trân Trân như chết đứng tại chỗ, cô không ngờ chỗ ấy còn có camera, mắt cô đảo hết chỗ này đến chỗ kia, cố gắng suy nghĩ cho mình một lý do nhưng cô không tài nào nghĩ ra được

"Tôi nói cho cô biết, vì cô là phụ nữ nên tôi không đánh cô nhưng trong đầu tôi thì cô đã bị đánh mấy trăm lần rồi. Con gái các người thật phiền phức, tôi đã thể hiện rõ mình chẳng có cảm giác gì với cô nhưng cô vẫn cô gắng bám theo, hiện tại còn làm tổn thương người tôi quan tâm. Cô là cái thá gì mà dám đụng vào em ấy, nếu như hôm qua em ấy thật sự có chuyện gì nghiêm trọng, tôi nhất định sẽ xé xác cô ra. Có bệnh thì đi chữa đi, đừng đứng ở đây vướng tay vướng chân người khác, tập luyện thì không tập luyện, cô xem từ lúc cô vào tuyển đến nay đã có thành tích gì ra trò không? Tôi không thích những người con gái suốt ngày chỉ biết chưng diện, làm đẹp, không hề có chí tiến thủ, và cô là một trong số đó, nếu cô bớt chút thời gian ganh tỵ, ghen tuông với người khác, bớt đi mua sắm, trang điểm để tâp trung luyện tập thì có lẽ thành tích của cô đã khá hơn rồi"

Và sau đó là một màn chửi trời mắng đất của Vương Sở Khâm.

Tất cả mọi người không ai dám mở miệng nói câu nào, ai nấy đều nhìn Vương Sở Khâm bằng một ánh mắt sợ hãi, biết nhiều lúc bực mình, anh sẽ nói những lời khó nghe mà nói như vầy với con gái nhà người ta cũng thật ác độc rồi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, người đang nằm trong bệnh viện là Tôn Dĩnh Sa, không phải người khác, cho nên lần này họ chắc chắn đứng về phía của Vương Sở Khâm.

Trân Trân không nói được gì mà chỉ đứng đó khóc, còn khóc rất thảm thiết, qua ngày hôm sau vì nể tình cô cũng đã ở trong tuyển khá lâu nên ban huấn luyện không báo cảnh sát mà khuyên cô viết đơn rời tuyển. Tuyển cũng không thể để cô ở lại, họ cần có một câu giải thích thỏa đáng với Tôn Dĩnh Sa.

.

"Chuyện là vậy đó, cho nên là mẹ đừng tin mấy lời đồn kia mà hiểu lầm Sở Khâm" – cô nhìn mẹ với ánh mắt van xin

"Vậy con tính khi nào thì nói với thằng bé tình cảm của con, mẹ tin thằng bé sẽ không tuyệt tình với con như với người khác" – bà cũng nhận ra ánh mắt của Vương Sở Khâm, thằng bé cũng có tình cảm với Sa Sa

"Hiện tại thì chưa được ạ, chúng con còn nhiệm vụ quốc gia trên vai, khi nào nhiệm vụ hoàn thành, con sẽ nói rõ tình cảm của mình với anh ấy, mẹ yên tâm, con cũng không để bản thân bị thiệt thòi đâu" – Tôn Dĩnh Sa ôm mẹ vào lòng an ủi.

.

LỜI ĐỒN THỨ MƯỜI BỐN: VƯƠNG SỞ KHÂM KHI MẮNG NGƯỜI RẤT LÀ ĐÁNG SỢ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com