19
Vẫn như mọi hôm, Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa đến Cục thể thao để tập luyện, sắp tới có hai giải Châu Á quan trọng, họ nhất định phải tham gia và phải kiêm nhiều nội dung, cho nên cả hai đều hết sức tập trung và không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những điều xung quanh. Thế nhưng, họ vẫn bị ảnh hưởng đôi chút.
Trong lúc ngồi giải lao thảo luận lại chiến thuật, Tôn Dĩnh Sa vẫn đang dán chặt mắt vào những video thi đấu lúc trước của hai người, nếu thấy điểm nào còn có thể cải thiện được, họ sẽ tranh thủ trao đổi với nhau thêm.
"Tối nay chúng ta tập thêm hai tiếng được không?" – cô quay sang hỏi anh
"Được, xong rồi có thể đi ăn đêm một chút, gần Đài Tiên Nông mới mở một quán ăn đêm"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi cả hai đứng dậy tập thêm như đã định, kết thúc buổi tập, cả hai cùng nhau đi ăn đêm, quán ăn này quả thật rất ngon, sau này nếu có đói, cũng có thể rủ các chị ra đây một chút, cô thầm nghĩ
"Xíu nữa anh đưa em về trước, anh đi mua một đồ giúp cho Tiết Phi, hồi chiều cậu ấy có nhờ anh"
"Em cũng muốn đi, có thể mua giúp em 1 hộp sữa chua không? – làm nũng một xíu
Chiêu này lúc nào cũng sẽ tác dụng với Vương Sở Khâm nên anh xoa đầu cô, đồng ý chở cô theo, trong lúc chờ Vương Sở Khâm mua đồ, Tôn Dĩnh Sa kéo cửa sổ xe xuống một xíu để cảm nhận không khí se lạnh của buổi tối tại Bắc Kinh, đúng lúc nghe được cuộc hội thoại của hai người con gái, nhìn qua họ đang mặc đồ tuyển nhưng cô không thể xác định được họ thuộc tuyển nào.
"Thông tin cậu nghe chính xác chứ?" – cô gái 1
"Thật mà, bạn của bạn mình la người quen của cô gái đó" – cô gái 2
"Vương Sở Khâm thật sự là người vậy sao?" – cô gái 1
Nghe đến đó, Tôn Dĩnh Sa nhanh tay kéo cửa sổ lên, đôi mắt có một chút cảm giác buồn lướt qua, có thật là vậy không? Có nên hỏi anh trực tiếp hay là không hỏi luôn, xem như chuyện hôm nay mình chưa từng được biết, chưa kịp xác định bản thân nên làm gì, cô thấy Vương Sở Khâm đã mua đồ xong, điều chỉnh lại cảm xúc, không muốn để anh phát hiện mình có điều khó nghĩ.
Tối đó, cô ngủ không được, cứ lăn qua lăn lại, hôm nay Vương Sở Khâm mệt nên là ngủ rất sâu, cô có lăn bao nhiêu lần cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, nhưng sao hôm nay anh không ôm cô ngủ như mọi ngày vậy, chọt chọt má Vương Sở Khâm mấy cái, Tôn Dĩnh Sa quyết định ép mình đi ngủ. Sáng hôm sau dậy đã không thấy Vương Sở Khâm ở đâu, chỉ thấy một tờ giấy note màu vàng được đặt lên gối của anh với dòng chữ: Anh đi tập trước.
"Tại sao không đợi mình đi chung?" – nỗi buồn lại xuất hiện trong đôi mắt kia
Đến phòng tập lại không thấy bóng dáng của Vương Sở Khâm đâu, Tôn Dĩnh Sa hỏi Tiết Phi thì nhận được câu trả lời anh ở đây từ sáng nhưng trước lúc cô vào thì đã đi đâu đó, cậu cũng không rõ. Giác quan thứ sáu của con gái luôn rất nhạy, cô cảm nhận có chuyện gì đó xảy ra thật rồi, chắc chắn có liên quan đến lời đồn cô nghe hôm qua.
Những ngày tiếp theo, thời gian duy nhất mà cô cùng Vương Sở Khâm gặp nhau là vào giờ cơm bữa tối, câu chuyện xuyên suốt buổi tối vẫn chỉ liên quan đến bóng bàn, không có một chủ đề nào khác được nói đến. Nhiều ngày kéo dài thành nhiều tuần, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy không khí trong nhà thật sự rất ngột ngạt, nhưng Vương Sở Khâm vẫn đối xử với cô rất tốt, vẫn như trước giờ, không có một chút gì thay đổi, nhiều lần muốn tâm sự với anh một số chuyện nhưng cứ tối đến là Vương Sở Khâm lại lăn ra ngủ. Nằm suy nghĩ hồi lâu, đếm đếm, cũng đã gần ba tuần họ không có sinh hoạt về đêm rồi, sự tức tối khiến Tôn Dĩnh Sa đánh vào tay trái của Vương Sở Khâm một cái, anh chỉ cựa quậy cơ thể một lát rồi lại ngủ rất ngon.
"Vương Sở Khâm là đồ đầu heo" – Tôn Dĩnh Sa nghĩ
Sáng sớm tuần thứ tư kể từ khi sự kiện đó diễn ra, Tôn Dĩnh Sa xuất hiện ở sân tập hoàn toàn thiếu đi sức sống, thấy Vương Sở Khâm đang tập đánh với Tiết Phi, cô liền đi thẳng đến chỗ tuyển nữ cất đồ, không muốn nhìn thấy tên đầu heo đó nữa. Đến nơi thì nghe thấy một cuộc hội thoại thú vị không kém.
"Chị Hạnh Đồng, trong một mối quan hệ con gái chủ động quá có nên không?" – Khoái Mạn hỏi
"Sao thế, thích anh nào rồi ư?"
"Chưa một ai có thể lọt vào mắt xanh của em, em chỉ hỏi vậy thôi"
"Uh, em nói sao chị nghe vậy, nhưng mà thời buổi hiện nay trai gái bình đẳng, ai chủ động mà chả được"
Tôn Dĩnh Sa nghe câu Trần Hạnh Đồng vừa mới thấy cũng rất lý, thật ra giữa hai người yêu nhau ai chủ động trước mà chẳng được. Cái đầu nhỏ của cô bắt đầu lên một kế hoạch chi tiết về những gì mình định làm sắp tới.
Sau hai giải Châu Á, cả hai lại có thêm những thành tích đáng nể và làm tô điểm thêm danh sách cúp và huy chương, vì những điều đó, Ban huấn luyện cho phép cả hai nghỉ ngơi trong hai tuần. Thấy đây là thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Tôn Dĩnh Sa bắt tay nhanh vào việc.
"Tối nay về chúng ta ăn lẩu được không?" – cô gợi ý
"Uhm, vậy lát chúng ta cùng nhau đi mua nguyên liệu" – Vương Sở Khâm vui vẻ đồng ý.
Khi bước vào siêu thị, Tôn Dĩnh Sa chủ động nắm lấy tay anh, tay còn lại thì chỉ cái này cái kia, Vương Sở Khâm có hơi ngạc nhiên nhưng lại thấy vô cùng vui vẻ
Khi về nhà, sau khi thay đồ, Tôn Dĩnh Sa lấy ra một món quà và đưa nó cho Vương Sở Khâm
"Hôm nay là ngày gì mà tặng quà cho anh?"
"Phải có dịp mới tặng được sao?" – cô nghiêng người hỏi
Món quà mà cô mua tặng anh là một chiếc ví nhỏ của LV, biết anh thích nhãn này nên cô cũng lên mạng xem thử có gì phù hợp với anh hay không, chiếc ví nhỏ rất tiện để nhét vào túi quần hoặc balo mỗi khi anh dùng đem đi thi đấu.
"Wow, Tiểu Đậu Bao giỏi quá ta, biết mua cái này cho anh luôn" – anh xoa đầu cô
"Sao, anh thích chứ? Em cũng chỉ quan sát những món anh dùng hằng ngày rồi mua theo thôi" – Tôn Dĩnh Sa ôm chầm lấy anh và nói
"Thích chứ, Tiểu Đậu Bao mua gì anh cũng thích"
Cả hai trải qua một bữa tối vui vẻ, cả hai nói rất nhiều chuyện, có những chuyện ngoài lề bóng bàn nữa, Tôn Dĩnh Sa tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo. Đến giờ ngủ, cô mặc bộ đồ ngũ mà Vương Sở Khâm tháng trước mua cho cô, năn nỉ mãi mà cô chưa chịu mặc cho anh xem. Anh cũng không ép cô làm điều mình không muốn, nếu hiện tại cô nói không thì sẽ cho cô không gian và thời gian xem xét, nếu thật sự không muốn, anh nhất định sẽ tôn trọng quyết định của cô.
Vương Sở Khâm thấy bộ đồ mình mua đang được mặt lên người của Tôn Dĩnh Sa cảm thấy vô cùng cao hứng, liền nắm tay cô kéo cô vào trong lòng mình
"Sao nay ngoan thế?" – nựng má rồi
"Uhmmm vì muốn làm cho anh vui" – cô thành thật nói
Bắt đầu bằng một cái hôn dạo đầu và sau đó là những cái hôn trả dài khắp cơ thể của Tôn Dĩnh Sa, cô cảm thấy nỗi buồn những ngày qua cũng đã giảm bớt đôi chút, những áp lực do thi đấu cũng như chuyện này, tối này thật mong có thể xóa tan đi hết.
Vương Sở Khâm cũng vậy, anh cũng cần giải tỏa một số thứ, thật sự rất nhớ cơ thể này, trong lúc hành sự, anh vẫn nhớ đến bảo vệ an toàn cho cô nhưng đã bị cô cản lại.
"Sao thế mèo nhỏ?" – có chút ngạc nhiên
"Hay chúng ta cứ vậy mà làm đi, được không?"
"Nhưng em..."
"Anh không yêu em nữa sao?"
Vương Sở Khâm bị câu hỏi của cô chặn họng, sao mèo nhỏ nhà hắn lại hỏi hắn câu này? Hắn đã làm gì để khiến mèo nhỏ như vậy? Anh điều chỉnh lại tư thế cho cả hai được thoải mái hơn để bắt đầu giải quyết vấn đề. Thấy Vương Sở Khâm nhìn mình mà không nói câu nào, Tôn Dĩnh Sa quyết định mở lời, Tiểu Ma Vương cô hôm nay không còn gì để mất.
"Nếu anh chán em, có thể nói với em, cả hai chúng ta cùng nhau ngồi lại, chứ đừng ..."
"Khoan đã, em đang nói gì vậy?" – Vương Sở Khâm không thể nghe tiếp
Sau khi nghe câu chuyện được vẽ ra trong đầu mèo nhỏ, anh cười đến cong người, không để ý đang có môt chiếc mèo nhỏ xù lông đến mức hai má căng phồng lắm rồi.
"Anh xin lỗi đã làm em hiểu lầm, mấy tuần qua, anh vừa chuẩn bị cho thi đấu vừa chuẩn bị tham gia thi vào biên chế của Đài Tiên Nông, không muốn em lo lắng nên là anh đợi đến khi có kết quả rồi sẽ báo cho em biết. Đúng lúc hôm nay tuyển cho chúng ta nghỉ xả hơi, cũng là ngày có kết quả, anh cũng muốn ăn mừng sau đó lên kế hoạch đi du lịch với em"
Thì ra Vương Sở Khâm ra khỏi nhà sớm là vì phải làm giấy tờ và lo thi cử, tối đến ngủ say là do tinh thần lẫn đầu óc đều đã thấm mệt. Anh thì chẳng nói gì với cô, cộng thêm nghe đươc lời đồn trước đó, khiến tâm trí của Tôn Dĩnh Sa cũng không được minh mẫn, cũng may thi đấu vẫn dành được cúp, nếu không sẽ bị thầy Lưu mắng cho xem.
"Vậy là em nghĩ anh cảm thấy chán em nên hôm nay mới chủ động như vậy?" – anh khoanh tay nhìn cô
"Không phải mà cũng hình như phải, em nghe chị Hạnh Đồng nói trong tình yêu con gái cũng nên chủ động một chút, nên em mới..."
"Được lắm mèo nhỏ, chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi" – mông nhỏ bị đánh rất đau
Tối đó, hai người đại chiến 300 hiệp!!!
.
Mấy ngày sau, cả hai hứng khởi lên kế hoạch đi du lich cùng nhau, thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều nên họ lên kế hoạch đi một điểm trong nước và một điểm ngoài nước.
"Anh soạn đủ đồ chưa vậy?"
"Xong hết rồi, chúng ta đi thôi"
Điểm đến đầu tiên là Hàng Châu
.
LỜI ĐỒN THỨ MƯỜI CHÍN: VƯƠNG SỞ KHÂM CHIA TAY BẠNGÁI CŨ VÌ CẢ THÈM CHÓNG CHÁN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com