21.1
Gần đến ngày Giải Vô địch Quốc gia diễn ra, khi ra ngoài lấy hàng đặt trên mạng, Khoái Mạn nghe được có hai ba người của tuyển bơi nghệ thuật đang bàn tán gì đó, nghe được cái tên quen thuộc, cô liền chạy nhanh về tuyển bóng bàn để báo tin.
"Em nghe chính xác không đấy? – Dương An hỏi cô
"Lúc đó có mỗi em cùng họ ở đó thôi, không còn ai khác nên em nghe rất rõ"
"Cũng may Sở Khâm với Sa Sa hôm nay nghỉ nên là chúng ta có thể nói về chuyện này" – Lưu Đinh nói thêm
"Thật ra...cũng nhiều lần rồi không phải mỗi hôm nay" – Tiết Phi thành thật khai báo.
"Sao em không nói cho anh biết?" – Mã Long hỏi lại
"Sở Khâm nói để quan sát thêm nhưng xem ra chuyện bắt đầu lớn hơn rồi, lời đồn đã xuất hiện"
"Nếu Sở Khâm đã biết, thì chắc chắn thằng bé biết cách xử lý thôi, chúng ta cũng không cần lo quá, đây cũng không phải lần đầu có những loại tin đồn này" – Hứa Hân nói
Đúng là không phải lần đầu tiên có tin đồn về Vương Sở Khâm nhưng với số lượng tin đồn như vậy, nếu là người bình thường thì chắc sẽ không chịu nổi. Khi đã trải qua nhiều việc hơn, trải nghiệm trong cuộc sống nhiều hơn, có kinh nghiệm ứng phó với nhiều vấn đề, Vương Sở Khâm chọn cách bỏ ngoài tai mọi loại đồn đãi, vì sao ư? Thứ nhất, anh sẽ không dành sức lực cho việc đi chứng minh tính xác thực của lời đồn, thứ hai, hiện tại ngoài bóng bàn, anh chỉ quan tâm đến Tôn Dĩnh Sa, chỉ cần Tôn Dĩnh Sa không tin bất kỳ lời đồn nào là được, cái đó quan trọng hơn nhiều!
Sáng nay Vương Sở Khâm về phụ giúp ba mẹ một số việc nên Tôn Dĩnh Sa ở nhà một mình cũng tranh thủ dọn lại nhà cửa, suốt hai tuần tập huấn, nhà cửa cũng bề bộn hơn, với lại cô cũng muốn chia sẻ bớt công việc nhà với Vương Sở Khâm. Trong lúc dọn dẹp, cô cũng gọi về hỏi mẹ làm một số món ăn trưa đơn giản, cô muốn nấu gì đó cho cả hai, mặc dù Vương Sở Khâm nói có thể gọi về ăn nhưng cô vẫn muốn tự tay nấu gì đấy, sẽ có cảm giác hạnh phúc hơn nhiều, sẽ giống một gia đình hơn.
Ngồi xuống viết những nguyên liệu cần thiết, chợt điện thoại sáng đèn báo hiệu có tin nhắn đến, Tôn Dĩnh Sa mở ra xem, tâm trạng chợt trùng xuống, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rất lâu, cũng không biết nên giải thích cho bản thân thế nào, cũng không biết phải nên làm gì tiếp theo. Đến buổi trưa, khi Vương Sở Khâm về thì đồ ăn trưa đã được dọn sẵn trên bàn, vẫn còn nóng hổi, tâm trạng vui vẻ bước vào tìm Tôn Dĩnh Sa.
"Chà, gả Tiểu Đậu Bao đi được rồi" – Vương Sở Khâm ôm Tôn Dĩnh Sa từ phía sau
"Anh đi rửa tay rồi ra ăn" – cô xoay người lại hôn lên má anh một cái
Bữa ăn vẫn diễn ra vô cùng bình thường, dường như trước đó chẳng có gì làm bận tâm đến Tôn Dĩnh Sa, trong lúc Vương Sở Khâm rửa chén, cô nói với anh
"Tối nay, em đi gặp bạn, sẽ tranh thủ về sớm"
"Uh, em cứ đi đi, dù sao hôm nay cũng được nghỉ, ra ngoài chơi sẽ tốt cho tinh thần hơn"
"Vậy tối nay anh làm gì?" – cô hỏi tiếp
"Nếu em không có ở nhà thì tối anh sẽ đi chơi bi-a với hội anh Lưu Đinh, cũng lâu rồi anh chưa chơi lại"
"Uhm, đi chơi vui vẻ"
Đúng sáu giờ tối, Tôn Dĩnh Sa đến chỗ hẹn, gặp người kia như trong tin nhắn, vừa ngồi xuống, chưa kịp để đối phương nói gì, cô đi vào thẳng vấn đề:
"Có gì anh mau nói đi"
Người cô gặp là Trường Bách
"Em cùng Vương Sở Khâm đang hẹn hò, đúng chứ?"
"Phải, chúng tôi đang hẹn hò, còn đang tính đến chuyện làm đám cưới"
"Em đã xem tin nhắn của anh rồi, đúng không?"
"Tôi xem rồi, vấn đề anh muốn nói là gì?" – cô đang mất kiên nhẫn
"Anh chỉ muốn em suy nghĩ kỹ, tránh làm bản thân tổn thương"
"Cám ơn anh đã quan tâm, tôi về được rồi chứ?"
Dứt lời, Tôn Dĩnh Sa đứng lên ra về, không một lời tạm biệt, đúng thật là Tiểu Ma Vương, máu lạnh, vô tình nhưng sao cô ấy lại có thể trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn mà còn rất nghe lời Vương Sở Khâm đến vậy? Lúc nghe được những điều này, Trường Bách thật sự không tin, có những lần anh cố ý đi ngang qua sân tập của tuyển bóng bàn, anh thật sự được chứng kiến tận mắt, có muốn không tin cũng không được.
Tôn Dĩnh Sa có thể cáu gắt khi tập bóng nhưng chưa từng cáu gắt với Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa có thể không nghe lời ai kể cả huấn luyện viên nhưng cô luôn nghe lời Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa có thể cho bạn một ánh mắt sắc bén khi bạn đánh hỏng bóng nhưng cô luôn an ủi, vỗ về Vương Sở Khâm khi anh ấy đánh không tốt.
Tôn Dĩnh Sa sẽ bật cười nếu bạn ngã vì đỡ bóng nhưng cô sẽ ra hiệu dừng buổi tập nếu người ngã là Vương Sở Khâm.
Bản thân anh cũng muốn mình được Tôn Dĩnh Sa quan tâm như vậy, phụ thuộc vào anh như vậy, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng đề anh chiến đấu, nếu không thử làm sao biết được, cơ hội không đến với người dễ dàng bỏ cuộc.
Vừa bước vào nhà, cô thấy Vương Sở Khâm đang ngủ gật trong khi đang xem một bộ phim, tivi vẫn còn mở nhưng anh thì đã ôm gối ngủ ngon. Chẳng phải anh nói đi chơi bi-a sao? Sao lại nằm đây rồi, nhắn tin một lát với anh Lưu Đinh, cô mới biết lời nói lúc trưa của anh là nói dối. Vương Sở Khâm luôn như vậy, luôn cho cô cảm giác bản thân mình thuộc về anh ấy nhưng cô vẫn có sự tự do nhất định, mỗi khi cô muốn đi chơi, anh sẽ không hỏi cô đi với ai, đi đâu, làm gì, vì anh biết, đến cuối ngày, Tôn Dĩnh Sa sẽ về lại căn nhà này, căn nhà của hai người, nơi có anh đang chờ cô.
"Sở Khâm" – cô lay nhẹ tay anh
"Uhmmm, em về rồi ah? Mấy giờ rồi?" – anh cố gắng mở mắt xem đồng hồ
"Cún con sao lại nói dối em rồi? Không phải nói đi chơi sao?"
"Anh không muốn em lo, pin năng lượng của anh xài hết rồi, anh muốn ở nhà sạc đầy"
"Năng lượng của anh không phải là em ah? Em đi chơi rồi năng lượng đâu mà sạc"
"Thì đây nè" – anh chỉ vào chiếc gối tối nào cô cũng dùng
Im lặng nhìn anh hồi lâu, Tôn Dĩnh Sa lên tiếng
"Anh có chuyện gì chưa nói với em không?" – rốt cuộc cũng hỏi ra rồi
----------------------------------
p/s: Chúc mừng WANG CHUQIN thành công tiến vào Chung kết WTT FINALS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com