21.2
Vương Sở Khâm nhìn vào ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, anh biết cô đã biết về lời đồn kia, anh muốn cứ để nó trôi đi như chưa từng xảy ra hoặc không tồn tại nhưng xem ra không thể nữa rồi.
"Em biết được gì rồi?"
Vương Sở Khâm điều chỉnh tư thế ngồi của mình, sau đó kéo Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống cùng mình, quả thật là quyết định đúng đắn khi mua chiếc sofa này, đủ lớn để hai người ngồi nói chuyện thoải mái với nhau, khi không gian quá kín, cảm xúc dễ bị dồn nén, một khi bùng nổ sẽ khó mà kiềm hãm.
Tôn Dĩnh Sa đưa điện thoại của mình cho anh xem, sau đó anh đưa mắt lên nhìn cô, chờ đợi câu hỏi tiếp theo của cô
"Niềm tin của em dành cho anh là tuyệt đối, em có thể khẳng định như vậy với anh, tuy nhiên em cũng cần một lời giải thích cho việc này"
"Cô ta đến để xin lỗi và thông báo sắp làm đám cưới" – Vương Sở Khâm trả lời mèo nhỏ
"Hả?"
.
Chuyện cô ta đến tìm anh là do Tiết Phi nói cho anh biết, ban đầu anh không quan tâm lắm nhưng tần suất cô ta xuất hiện tại Cục thể thao ngày càng nhiều, anh không biết cô ta có mục đích gì nhưng do đang tập trung cho giải đấu nên anh cũng kệ và rồi tin đồn nổi lên, anh biết số người biết cô ta là ai trong Cục thể thao vẫn còn. Tới lúc Tiết Phi cho anh biết mọi người đang bàn tán về nó ngày một đông, anh cảm thấy thật sự nên xử lý triệt để rồi, không phải vì bản thân mà là vì Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm hẹn cô ta thông qua Tiết Phi, nếu anh trực tiếp hẹn, lời đồn sẽ lớn hơn nữa và có thể vượt ngoài kiểm soát của anh, hiện tại đang lan ra trong phòng fan của anh, nếu còn lan rộng hơn, ảnh hưởng đến Tôn Dĩnh Sa là chuyện không thể tránh khỏi.
Khu vực ba mẹ anh đang sống cũng được xem là ở ngoại ô Bắc Kinh, hẹn ở đây cũng sẽ tránh được ánh mắt của rất nhiều người, nơi anh chọn là một quán cà phê vắng vẻ, đang trong lúc xế chiều nên cũng rất ít người đến đây.
"Có chuyện gì nói nhanh đi"
"Dạo này cậu khỏe không?"
"Khỏe"
"Cậu nói chuyện với tôi thêm vài chữ thì mất cái gì ah?"
"Mất thời gian"
Trước kia quen nhau, dù sao cũng chỉ mới 16 tuổi, cái tuổi nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn nhưng về việc rung động trước một ai đó là điều hết sức bình thường. Vương Sở Khâm dành nhiều thời gian, công sức, tiền bạc cho mối tình này, dù sao cũng là mối tình đầu, đầu tư vào nó cũng không hẳn sai nhưng mà đến cuối cùng, vẫn là nên buông tha cho nhau.
"Cậu với bạn gái, hạnh phúc chứ?"
"Chúng tôi rất hạnh phúc"
Nhận ra được ánh mắt của Vương Sở Khâm ẩn chứa sự dịu dàng và cơ mặt đã giãn ra đôi chút, cô hiểu, Vương Sở Khâm thật sự hạnh phúc.
"Tôi sắp làm đám cưới, chồng sắp cưới nói với tôi, trước khi tạm biệt thời con gái, nếu còn chuyện gì nuối tiếc thì hãy tranh thủ làm, để sau khi lấy chồng, sẽ sống một cuộc sống thoải mái hơn"
"Tôi biết đến Cục thể thao kiếm cậu là không nên nhưng mà tôi không còn cách nào khác để liên lạc với cậu, đứng chờ được hai ngày thì biết tin cậu về tuyển Bắc Kinh tập luyện kín"
"Sau đó thì cậu bạn tên Tiết Phi kia ra gặp tôi, tôi muốn nói lời xin lỗi với cậu"
Vương Sở Khâm nhìn người trước mặt, hình ảnh năm 16 tuổi đã hoàn toàn thay thế bằng một cô gái ổn trọng hơn, anh hiểu rõ, chuyện trước kia là chuyện trước kia, hiện tại cả hai chẳng còn mối quan hệ gì nữa, anh đến đây duy nhất với một điều là muốn biết mục đích cô ta đến tìm mình là gì. Lúc này thì anh đã có câu trả lời cho mình, cũng tốt, mỗi người đều đang sống rất tốt với cuộc đời của mình.
"Tôi cũng không còn oán trách gì cô, sau khi chia tay, thật sự tôi như sụp đổ nhưng rồi đã có người đến và chữa lành cho những vết thương của tôi bằng sự ấm áp, cô ấy rất tốt, rất lương thiện. Về đám cưới của cô, tôi chúc mừng nhưng sẽ không đến dự, tôi không muốn người con gái tôi yêu nghĩ nhiều, việc tôi đến đây mà không nói cho cô ấy biết là đã không công bằng với cô ấy rồi. Chúng ta không ai nợ ai, từ giờ tôi tiếp tục sống cuộc sống của tôi, cô sống của cuộc đời của cô, cứ như vậy đi".
Nói rồi Vương Sở Khâm đứng lên ra về, thật sự đã có thể kết thúc mọi chuyện ở đây, mặc dù vẫn còn một chuyện nữa cần giải quyết nhưng hôm nay như vậy là đủ.
.
"Anh không nói em biết vì anh muốn đích thân xử lý chuyện này, anh không muốn làm em lo lắng, anh không thích, anh chỉ muốn em vui vẻ ở bên cạnh anh mà thôi" – anh vuốt nhẹ tóc mái của cô
"Sở Khâm, khi chúng ta xác định sẽ ở bên cạnh nhau, em mong muốn những vấn đề của anh cũng sẽ là của em, nỗi buồn của anh cũng là của em, niềm vui của anh cũng là của em, cho nên, anh cứ làm phiền em đi, có được không?"
Anh biết mèo nhỏ rất ngoan ngoãn, cô ấy sẽ không để anh gánh vác chuyện gì một mình, cô ấy luôn muốn san sẻ với anh nhiều điều trong cuộc sống, không chỉ mỗi bóng bàn. Thật sự rất muốn em ấy cứ sống vô lo vô nghĩ bên cạnh mình, áp lực từ việc thi đấu cũng đã bào mòn cô ấy rất lâu, kể cả anh nữa.
"Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện này, dù sao cũng đã qua, anh hứa từ giờ trở đi, bất cứ chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, anh cũng sẽ nói cho em biết" – anh hôn nhẹ lên trán cô
"Người gửi tin nhắn này cho em là Trường Bách, đúng không?"
"Sao anh biết?" – cô lách nhẹ ra khỏi cái ôm của anh ngước lên hỏi
Qua những ngày sau, cuộc sống của hai người diễn ra bình thường, chuyện mà Vương Sở Khâm muốn giải quyết, hiện Tôn Dĩnh Sa sẽ làm thay anh, dù sao, cô cũng là nút thắt quan trọng trong chuyện này.
"Sa Sa, anh hẹn Trường Bách đến cho em rồi" – Lương Tĩnh Côn nói với cô
"Anh ta đang đứng ở ngoài?"
Nhận được cái gật đầu của Lương Tĩnh Côn, cô bước ra ngoài đối mặt với vấn đề của mình.
Và đương nhiên, hội ăn dưa cũng không bỏ lỡ thời khắc này, bất ngờ là Vương Sở Khâm cũng tham gia, hội ăn dưa càng thêm hứng thú, dưa hôm nay nhất định ngon.
"Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé, việc anh có tình cảm với tôi, tôi biết nhưng tôi sẽ không tiếp nhận nó cũng như suy xét giữa anh và Sở Khâm, anh ấy chưa bao giờ là một trong những lựa chọn, anh ấy là ưu tiên số một của tôi, có thể nói là từ lúc tôi đặt chân vào tuyển quốc gia"
"Tôi rất muốn chúng ta duy trì quan hệ bạn bè vì dù sao cũng là đồng hương nhưng chỉ vì đoạn tình cảm anh còn chưa xác định được là có thể bắt đầu mà lại đi tung tin đồn về Sở Khâm khiến cho hình ảnh của anh ấy trong mắt mọi người xấu đi và còn ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi thì tôi không thể tiếp tục làm bạn với anh nữa"
Hội ăn dưa đồng loạt nhìn về hướng Vương Sở Khâm đang đứng, hôm nay không những được ăn dưa mà còn được ăn cẩu lương, không biết nên buồn hay nên vui.
"Những gì anh ta làm cho em, tôi cũng làm được" – Trường Bách bấu víu vào một nhánh cây mỏng manh
"Ai cũng làm được không riêng gì anh nhưng mà anh hay họ đều không phải Vương Sở Khâm"
Nghe đến đây, bản thân Trường Bác biết mình thua trắng rồi, anh thừa nhận, anh muốn tung tin đồn này để làm Vương Sở Khâm thân bại danh liệt, lúc đó anh mới có cơ hội tiếp cận, an ủi Tôn Dĩnh Sa nhưng người tính không bằng trời tính, anh quên mất Tôn Dĩnh Sa là mặt trời của Vương Sở Khâm, mặt trời thì có thể xua tan bóng đêm, xua tan giông tố.
Tôn Dĩnh Sa bước vào trong bỏ lại Trường Bách ở bên ngoài, cuối cùng cũng có thể yên tâm.
"Anh ơi, em ăn kem chanh, có được không? – hình ảnh lạnh lùng lúc này đã được thay bằng hình ảnh mèo con làm nũng
"Được, hôm nay thưởng cho em hai cây" – nựng má mèo nhỏ thật thích
LỜI ĐỒN THỨ HAI MƯƠI MỐT: VƯƠNG SỞ KHÂM QUAY LẠIVỚI BẠN GÁI CŨ, LỪA DỐI TÌNH CẢM CỦA TÔN DĨNH SA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com