Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Khi tin tức Vương Sở Khâm quăng vợt vào đối thủ khi thi đấu thua và bị cấm thi đấu 3 tháng nổ ra, Tôn Dĩnh Sa đang ngồi ăn sữa chua cùng Trác Giai, tin chấn động như vậy khiến cô ăn sữa chua cũng thấy bị mắc nghẹn. Theo những gì cô biết và vì cũng đã tiếp xúc với Vương Sở Khâm, chắc chắn cậu không thể nào làm ra những chuyện như vật nhưng Ban huấn luyện cũng đã ra lệnh cấm, chứng tỏ chuyện này là có thật.

Đúng là khoảng thời gian vừa rồi, tinh thần thi đấu của Vương Sở Khâm không được tốt cho lắm nhưng trước nay cậu luôn rất hòa nhã với mọi người, làm gì cũng suy trước tính sau, lần này thì nghiêm trọng rồi, còn cấm thi đấu tận ba tháng.

"Chắc không phải vì việc tách đôi để thử nghiệm đôi mới chứ?"

"Em nói gì vậy Sa Sa?" – Trác Giai hỏi cô

"Không có gì đâu ạ, em đang nghĩ không biết khi nào thì Sở Khâm bay về"

"Lệnh cấm thi đấu ban hành luôn rồi nên chắc cậu ấy sẽ bay về luôn đó"

Chuyện vận động viên quăng vợt hay gặp hình phạt không phải chuyện hiếm, tuyển nào cũng sẽ có nhiều chuyện liên quan đến việc này, trước kia ở tuyển bóng bàn, có người còn bị bắt đi chăn heo, trồng rau, cấm thi đấu và cấm túc trong ký túc xá, xem ra cũng nhẹ nhàng với Vương Sở Khâm rồi, ah trước đó còn phải chạy 10000m nữa. Nghĩ thôi cũng thấy đau lòng dùm anh.

Tối đó cô có lên mạng xem thử video quăng vợt của Vương Sở Khâm, rõ ràng chỉ chạm nhẹ đối thủ thôi chứ có cố ý quăng vào người hắn đâu, tại sao lại phạt anh ấy nặng như vậy? Từ lúc được thông báo ghép đôi, bản thân họ cũng đã được lưu ý là chưa chắc gì họ sẽ được ghép đôi mãi, Ban huấn luyện sẽ ghép nhiều người với nhau để chọn ra đôi chủ lực, bên đó cũng cần có những đôi thay thế, mục tiêu rất rõ ràng, tuyển bóng bàn nhất định phải có Huy chương vàng đôi nam nữ tại Olympic.

Hiện tại Vương Sở Khâm được ghép cắp với Vương Mạn Dục, còn Tôn Dĩnh Sa thì ghép với Hứa Hân, lúc tách đội không chỉ có mình Vương Sở Khâm mà bản thân cô cũng không thoải mái chút nào, hai người cũng từng ngồi lại nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng nhiệm vụ quốc gia là quan trọng nhất, họ không thể đặt bản thân lên trước được.

Ngày Vương Sở Khâm trở về từ Áo, cả tuyển không ai nói hay nhắc về chuyện này, họ biết kết quả đã rất tàn nhẫn với Vương Sở Khâm rồi nên họ cũng không làm phiền cậu. Ba tháng thôi mà, chớp mắt một cái là qua tuy nhiên nếu không thi đấu thường xuyên, sẽ rất ảnh hưởng đến tinh thần của vận động viên, cảm giác bóng cũng rất quan trọng. Thế là mỗi ngày, Vương Sở Khâm đều xuất hiện đều đặn tại sân tập nhưng tuyệt nhiên không tiếp xúc với Tôn Dĩnh Sa

"Hai đứa giận nhau hả?" – Hứa Hân hỏi cô trong một buổi tập chung

"Từ lúc từ Áo về, em còn chưa gặp cậu ấy lần nào, giận nhau kiểu gì?" – cô rầu rĩ nói

"Thế sao hai tuần qua chẳng thấy hai đứa nói chuyện với nhau vậy, trước lúc nào cũng tíu tít mà"

Cô cũng muốn biết mình đã làm gì để mà phải chịu cảnh này, cô cũng muốn trả lời Hứa Hân lắm nhưng mà cô nào biết câu trả lời? Nhìn sang bàn bóng ở phía cuối sân tập, cậu vẫn đang xả giận vào trái bóng khiến cô rất khó chịu.

"Cậu ấy không vui có thể nói ra mà, cứ như vậy hoài không tốt"

"Cũng đúng đó, Datou tập đến giờ đã 5 tiếng không nghỉ rồi, em ấy không mệt nhưng Chí Hào sắp không chịu nổi rồi"

Không biết từ lúc nào bên cạnh cô không phải là Hứa Hân mà là Lương Tĩnh Côn, cô giật mình bước về sau hai bước

"Anh làm gì đi không tiếng động vậy?"

"Là tại em tập trung vào Datou chứ không phải do anh"

"Nếu muốn nói chuyện với Datou, anh sẽ giúp em" – Lương Tĩnh Côn lên tiếng

Cô em gái này của anh, dù không phải em ruột nhưng mà anh đã xem cô như vậy lâu rồi, tính cách con bé thế nào anh cũng hiểu rõ, nhìn cách con bé lo lắng từ lúc lệnh cấm ban hành đến giờ, cũng đủ biết con bé có tình cảm với Vương Sở Khâm. Còn tên nhóc kia, chắc là sơ người ta chê mình cũng như không chịu được cảm giác người mình quan tâm thất vọng về mình nên không còn cách nào khác là tránh né người ta. Hai đứa xem ra chịu đựng cũng rất giỏi.

Vương Sở Khâm ra khỏi sân tập đến nơi đã hẹn với Lương Tĩnh Côn, quái lạ, cũng đã quá 5 phút rồi mà chẳng thấy người đâu, cậu chuẩn bị gọi điện thì thấy hình bóng quen thuộc trước mặt, nếu giờ mà chạy đi thì có hèn nhát không? Cũng hai tuần rồi không được nhìn người ấy với khoảng cách gần như vậy, thật sự nhớ đến phát điên rồi, thì ra hẹn mình ra đây là với mục đích này, hắn thầm cám ơn nhưng cũng mắng Lương Tĩnh Côn vài câu trong đầu.

"Không phải chúng ta là bạn bè sao? Sao cậu lại né tránh tôi như vậy?" – Tôn Dĩnh Sa lên tiếng hỏi

"Gần đây thấy em tập với anh Hân, tôi cũng không dám làm phiền" – cậu cuối đầu nói

"Nhưng giờ ăn trưa, hay sau giờ tập vẫn có thể nói với nhau vài câu mà?"

Tôn Dĩnh Sa hiện tại như một chiếc mèo con bị bỏ rơi, mắt ngấn lệ, hai tay thì bấu chặt vào nhau, nhìn thẳng vào Vương Sơ Khâm mà trách móc.

"Chẳng phải hiện tại chúng ta đang nói chuyện với nhau sao?" – Vương Sở Khâm tiến lại gần Tôn Dĩnh Sa, hơi thở gần nhau như giao thoa

Ngày cậu về lại ký túc xá, cô như vô tình mà cố ý đi dạo xung quanh ký túc xá nam, tình cờ nghe được một số đội viên bàn tán về Vương Sở Khâm, nói rất nhiều điều, cô rất muốn chạy ra đó dằn mặt họ không được nói xấu Vương Sở Khâm như vậy, anh ấy là người tốt nhất, dịu dàng nhất thế giới này đó.

"Em không có thất vọng, em cũng không có chê trách gì anh cả, cho nên là chúng ta bình thường với nhau, được không? Đừng tránh em nữa" – sắp khóc rồi

"Anh xin lỗi, từ giờ sẽ không tránh em nữa" – cậu xoa đầu cô

.

LỜI ĐỒN THỨ NĂM: VƯƠNG SỞ KHÂM RẤT NÓNG TÍNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com