Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Có một lời đồn về Vương Sở Khâm mà Tôn Dĩnh Sa vô tình nghe được khi đang ăn cơm, trước cô còn nghĩ là tin vịt nhưng mà khi lún sâu vào đoạn tình cảm này thì nó đã được giải đáp, cô nghĩ, thì ra Vương Sở Khâm cũng có những lúc đáng yêu như vậy.

"Sa Sa"

"Em ở đây"

Năm phút sau,

"Sa Sa"

"Em ở đây nè"

Mười phút sau,

"Sa Sa"

Ông trời ơi, lần thứ chịn trong ngày Vương Sở Khâm kiếm cô rồi đấy, cậu ấy hôm nay sao lại như vậy? Cô không thể nào tập trung luyện bóng, chuyện này xảy ra thường xuyên hơn sau khi hai người trở lại bình thường. Ngoài những lúc tập luyện đôi nam nữ với bạn tập khác thì cả hai vẫn thường xuyên tập đơn với nhau, không những thế còn chọn bàn bóng gần nhau để tiện nói chuyện.

Mọi người trong truyển khi thấy vậy cũng không nói gì, thấy hai đứa trẻ lại tíu tít với nhau, họ cảm thấy như vậy lại tốt hơn là lúc hai đứa coi nhau như xa lạ. Nhưng mà tần suất Vương Sở Khâm kiếm Tôn Dĩnh Sa có phải đã quá nhiều rồi không, đôi khi chỉ là nói hai ba câu cũng phải gọi tên gây sự chú ý, Vương Sở Khâm mấy hôm nay cứ như cái đuôi của Tôn Dĩnh Sa vậy.

Có khi đội nam và đội nữ khởi động riêng nhưng vẫn thấy Vương Sở Khâm đi tới hỏi cái này nói cái kia với Tôn Dĩnh Sa, vì cũng đã quen rồi nên bên đó lẫn bên này cũng không có ý kiến gì. Người nên thấy khó chịu hoặc là khuyên được Vương Sở Khâm là Tôn Dĩnh Sa, không phải bọn họ.

"Sao dạo này anh cứ lẽo đẽo theo em thế?" – cô thắc mắc

"Em thấy phiền hả?" – Cún con dỗi rồi

"Không phải như vậy nhưng mà sẽ ảnh hưởng đến việc luyện tập"

Vương Sở Khâm cũng biết làm vậy là không nên nhưng mà hiện cậu đang bị cấm thi đấu 3 tháng, sẽ không có cơ hội ra nước ngoài thi đấu với Tôn Dĩnh Sa, sắp tới cô còn phải thi đấu tại Nhật và Sing, sẽ đi tầm 2 tuần. Cậu muốn ở cạnh cô lâu hơn một chút, gom đủ mùi hương quen thuộc rồi mới cắn răng chờ cô trở về được.

"Sắp tới em đi thi đấu tận 2 tuần"

Cô dường như đã hiểu ra vấn đề một chút, hồi trước cô đi thi đấu ở đâu đều có anh đi chung nay anh lại còn đang bị cấm thi đấu, chắc chắn sẽ buồn lắm.

"Hai tuần chớp mắt mở mắt là xong, không lâu quá đâu"

Cô an ủi cậu vậy thôi chứ cũng không biết bản thân cô chịu được không, uh thì cả hai có thể nhắn tin, video call cho nhau nhưng làm sao có thể so sánh với việc được gặp trực tiếp chứ.

"Ở nhà, ngoan ngoãn tập luyện, chờ bổn tiểu thư về nhé" – cô xoa đầu cậu

"Bộ anh là cún cưng của em ah?"

"Cả ngày hôm nay cũng đủ chứng minh rồi, anh Vương Sở Khâm ơi"

"Nếu vậy chủ nhân có thể thương tình một chút được không?"

Nhìn biểu cảm của Vương Sở Khâm lúc này cô có chút rùng mình, mùa đông chưa tới mà sao lại lạnh thế này, không biết anh đang tương tính điều gì nữa. Nhưng mà cô cũng muốn bù đắp nỗi buồn này của Vương Sở Khâm nên là cô vui vẻ đồng ý.

Tối trước ngày đi thi đấu, Vương Sở Khâm hẹn cô đến góc ghế đá ở ngã ba đường, chỗ ấy khuất người, cũng là chỗ trốn quen thuộc của cả hai, những lúc cần suy nghĩ hoặc giải tỏa áp lực thi đấu, cả hai thường ra đây ngồi, nhìn lên bầu trời đêm. Dù không ai nói với nhau tiếng nào nhưng sự hiện diện của đối phương bên cạnh cũng khiến cả hai cảm thấy như được giải tỏa và thoải mái hơn rất nhiều.

Nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh, góc nghiêng của anh quả thật rất đẹp, những đội viên nữ trong và ngoài tuyển bóng bàn đều gọi là Bạch Nguyệt Quang của họ, hèn chi dù đã được nhiều người cảnh báo nhưng họ vẫn chưa từng từ bỏ ý định đến tỏ tình anh. Cô cũng không hiểu chỉ nhìn lướt qua một người sau đó về tìm hiểu và tự thấy mình thích người ta đến nỗi muốn hẹn hò với người đó luôn được ư?

Cô thì không như vậy, cô nói chuyện, cô tiếp xúc với người ấy không những một hai lần mà là mỗi ngày, thời gian hiện tại đã tính bằng năm, cho nên cô hiểu rõ bản thân mình không thể thoát ra nữa rồi. Cứ mỗi lần Vương Sở Khâm từ chối lời tỏ tình của người nào đó, sẽ khiến trái tim của cô tràn ngập niềm vui, bản thân cũng vô cùng vui vẻ, uh thì có thể cô cũng sẽ như những người đó, bị anh từ chối tình cảm nhưng cô cảm thấy cô may mắn hơn bọn họ nhiều. Ít nhất Vương Sở Khâm đối với cô vô cùng dịu dàng, chắc lúc anh từ chối cũng sẽ không quá khó coi.

"Sa Sa" – Vương Sở Khâm khẽ gọi tên cô

"Em nghe đây" – Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đáp lại

"Uhmmmm...chuyện anh sắp làm, mong em xem như là thương tình anh một chút, đừng giận anh, cũng đừng không muốn làm bạn với anh nữa" – cậu trải lòng

Trước mắt Tôn Dĩnh Sa, khuôn mặt của Vương Sở Khâm ngày càng áp sát, cô chợt nhắm mắt lại đón chờ một nụ hôn, cô còn nghĩ, anh ấy chơi lớn đến vậy sao? Còn chưa xác định quan hệ mà, nhưng không, cậu chỉ ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào hõm vai của cô, thật lâu, thật lâu.

Bạn bè ôm nhau là rất bình thường, đúng không?

Thì ra đôi lúc anh ấy không mạnh mẽ như cách anh ấy thể hiện, anh ấy cũng sẽ có những lúc yếu lòng, cũng cần có người yêu thương, chiều chuộng, nhất là thời điểm này. Hiện tại mặc dù cả hai trên danh nghĩa chỉ là bạn bè nhưng với cô cái ôm này chứng tỏ một điều anh ấy cũng rất cần cô. Ở bên cạnh Vương Sở Khâm đủ lâu cho cô hiểu, Vương Sở Khâm không hề vì danh nghĩa bạn bè mà lợi dụng cô, anh ấy thật sự cần cái ôm này. Cô cũng cần cái ôm này.

.

LỜI ĐỒN THỨ SÁU: VƯƠNG SỞ KHÂM RẤT DÍNH NGƯỜI, NHƯ MỘT CHÚ CÚN CON. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com