Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Vào một ngày mùa hạ, nóng nắng như đổ lửa, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy thật sự rất ngột ngạt, ngay cả đồng đội cũng không có sức mà tập luyện, trong phòng tập mặc dù đã trang bị rất nhiều quạt máy thế nhưng vẫn không ăn thua. Ai đó có thể mang mùa đông đến nhanh hơn được không? Đội nam thì còn có thể cởi áo mà đi tơn tơn bên ngoài, đội nữ thì chỉ có thể chịu trận

Tôn Dĩnh Sa từng rất ngưỡng mộ các vận động viên đội bơi, những ngày nắng thế này, họ chỉ cần nhảy xuống nước, cho dù không tập luyện nhưng vẫn có thể xua tan cái oi bức của mùa hè. Sau khi làm thân với Toàn Hồng Thiền thì cô lại có suy nghĩ khác, bé ấy bảo nhìn vậy thôi chứ họ lại muốn ở trên bờ hơn, ngâm mình trong nước lâu quá, da cũng biến đổi rất nhiều, nhăn nheo hết cả. Đúng là thiên đường của người này nhưng lại là địa ngục với người khác.

"Vương Sở Khâm" – một tiếng nói vang lên làm cả tuyển bóng bàn dừng vợt

Người vừa gọi Vương Sở Khâm chính là đội phó tuyển bắn súng, nhìn sơ qua chắc mọi người cũng đã nắm được tình hình – Vương Sở Khâm 21 tuổi lại vừa từ chối lời tỏ tình của cô gái thứ 6 trong tháng. Thật không hiểu nổi những cô gái này, họ không phải không biết Vương Sở Khâm chưa từng nhận lời của bất kỳ ai, nếu như có lý trí, chí ít cũng nên nhắc nhở đồng đội của mình về chuyện này mới phải. Mà vất vả lắm mới lên được tuyển quốc gia, sao họ lại không dành thời gian tập luyện, lại đi theo đuổi con trai thế?

"Anh tìm em có chuyện gì?" – Vương Sở Khâm hỏi

"Tôi không phải đến mắng cậu nhưng mà cậu có thể giúp bọn tôi dỗ dành sư muội một lát không?"

Ái chà chà, kêu Vương Sở Khâm đi an ủi, dỗ dành người khác, tuyển bóng bàn cũng muốn xem thử một lát, chắc chắn sẽ vô cùng thú vị. Mọi người hay đùa cậu ấy là một đứa trẻ có nhu cầu cao, nhưng biết sao được, toàn bộ các thầy cũng như thành viên tuyển Bắc Kinh đều yêu thương cậu, lên đến tuyển quốc gia thì lại được các tiền bối yêu mến, Vương Sở Khâm làm sao mà phải đi an ủi người khác.

"Anh Kỳ, mong anh hiểu một chuyện, là tự cô ấy đến tìm em và rồi không đạt được thứ mình muốn nên chạy về khóc lóc với anh, nếu hiện tại em đến đấy và làm như anh nói, có nghĩa là đang gieo cho cô ấy hy vọng, như vậy chẳng phải đối với cô ấy là không công bằng"

Vương Sở Khâm nói một tràng làm ai nấy đều mở to mắt nhìn, ôi, cậu bé ngày nào còn lẽo đẽo theo các anh thật sự lớn rồi, lại còn có thể nói ra những lời như vậy. Mà cũng đúng thôi, nếu đã không có tình ý gì mà còn làm những hành động mờ ám đó sẽ khiến người ta rất dễ hiểu lầm, lúc ấy thì không thể cứu vãn.

"Kỳ Lâm, anh nghĩ đội bắn súng cũng có nhiều bạn nữ, các bạn có thể giúp đỡ lẫn nhau, sắp tới Sở Khâm còn phải tham gia thi đấu, em ấy cần tập trung luyện tập"

Mã Long – Long đội đã mở lời thì Kỳ Lâm biết nói gì thêm đây, quả thật lần này là do sư muội sai nhưng mà bọn họ cũng ra sức ngăn cản rồi, cớ sự như vầy chẳng ai muốn cả.

Tôn Dĩnh Sa đứng yên một góc quan sát sắc mặt của Vương Sở Khâm rồi chợt nhớ đến một chuyện.

Sau khi Kỳ Lâm rời đi, mọi người đều quay lại với cái bàn và trái bóng, ai nấy đều hết sức tập trung.

"Vương Sở Khâm không biết nên cám ơn ba mẹ vì khuôn mặt đẹp trai kia hay là nên oán hận một chút nhỉ?" – Hà Trác Giai thắc mắc

"Nên cám ơn chứ không nên oán hận" – Tôn Dĩnh Sa trả lời

"Nếu là anh thì chắc chắn sẽ cảm ơn" – Lương Tĩnh Côn nói tiếp

"Anh mà giảm cân có khi lại như Vương Sở Khâm đấy, Đại Béo ah" – Tôn Dĩnh Sa vỗ vai anh

Kết thúc giờ ăn cơm, Mã Long móc ví mời cả tuyển ăn kem, thời tiết thế này mà có cây kem mát lạnh thì đúng là thiên đường ở nhân gian. Tôn Dĩnh Sa ăn cơm xong thì nghe điện thoại của mẹ nên là nhờ các chị lấy hộ kem của mình, cô đặt biệt yêu cầu một cây kem chanh từ Mã Long, bảo bối của đội nên đương nhiên yêu cầu này được chấp nhận nhanh chóng.

"Kem của em đâu chị Mạn Dục" – cô quay lại sau khi nói chuyện

"Ơ, mới vừa ở đây mà" – Mạn Dục nhìn xung quanh tìm kiếm

Lướt qua một vòng thì Tôn Dĩnh Sa đã thấy cây kem của mình đang được Lương Tĩnh Côn ăn ngon lành, chời ơi, cái đồ đầu heo nhà anh, sao lại ăn kem của người khác như vậy

"Lương Tĩnh Côn, sao anh lại ăn kem của em?" – Tôn Dĩnh Sa hét lớn

Thôi xong, ăn nhầm rồi, thật sự anh không phân biệt được vị xí muội với vị chanh, chứ không phải do anh cố ý. Mọi người đều thầm nghĩ, Lương Tĩnh Côn lần này thảm rồi, dám ăn kem của em gái, lúc nãy do quá thèm nên cứ bóc đại ra ăn mà không nhìn kỹ nhãn trên cây kem. Mã Long quay sang hỏi dì bán hàng trong cantin còn cây kem chanh nào không thì nhận được một cái lắc đầu từ dì. Tôn Dĩnh Sa không nói gì, cứ thế bước ra khỏi cantin với vẻ mặt giận dỗi.

"Sa Sa, mai anh sẽ mua 10 cây cho em, đừng giận anh mà" – Lương Tĩnh Côn nói với theo

Cô đã chờ được ăn kem chanh đó, đồ đầu heo Tĩnh Côn đáng ghét, nhất định phải bắt anh ấy mua cho cô 10 cây kem như đã nói mới được. Vứa nghĩ vừa đá đá mấy hòn sỏi dưới chân, chợt có một bàn tay đưa cây kem soda đến trước mặt cô, ngước lên thì thấy người đó là Vương Sở Khâm.

"Ăn đỡ cái này đi, vị cũng không khác lắm chỉ là ít vị chanh hơn cái kia thôi"

"Sao anh biết em ở đây?" – Tôn Dĩnh Sa nhận lấy kem và bắt đầu ăn

"Chân em ngắn, chạy không xa được" – lại trêu cô rồi

Nhưng Tôn Dĩnh Sa không giận, ngược lại cô còn rất vui, Vương Sở Khâm thật sự cũng biết quan tâm người khác mà, nhìn anh ấy đối xử với mọi người, cô hiểu ra một điều, chỉ có những người thật sự thân thiết mới có thể nhận lấy sự quan tâm đó của Vương Sở Khâm. Cô tự hỏi không biết khi thật sự có bạn gái, Vương Sở Khâm sẽ đối xử với cô gái ấy như thế nào nhỉ? Chắc là sẽ vô cùng chiều chuộng và nâng niu, nghĩ đến đây sao mà tim đau quá.

"Em đừng giận anh Tĩnh Côn, với lại cũng không nên giận dỗi, trán sẽ có nếp nhăn"

Vương Sở Khâm dùng ngón tay thon dài của mình, xoa xoa giữa trán của Tôn Dĩnh Sa, tim lại không nghe lời rồi, và thêm một lời đồn được kiểm chứng.

.

LỜI ĐỒN THỨ BẢY: VƯƠNG SỞ KHÂM KHÔNG THÍCH DỖ DÀNH NGƯỜI KHÁC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com