8
Kết thúc một chặng thi đấu, Tôn Dĩnh Sa không may bị thương, chỉ là trật cổ chân, không có gì đáng e ngại, chỉ cần tịnh dưỡng, tránh vận động mạnh thì sẽ khỏe lại nhanh.
"Em chườm trước cái này đi, khi nào về Trung Quốc, anh sẽ đưa em đi bác sĩ kiểm tra thêm" – huấn luyện viên thể lực nói với cô
"Vâng ạ" – cô ngoan ngoãn nghe theo
Nằm dài trong phòng khách sạn, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một đêm, nhìn Tôn Dĩnh Sa hòa đồng, thân thiện, hướng ngoại tuy nhiên cô cũng rất thích cảm giác ở một mình. Một mình thì cô sẽ có thể suy nghĩ về nhiều thứ, tìm cho mình cách giải quyết một vấn đề nào đó chẳng hạn, nhưng có một vấn đề cô chưa thể tìm cho mình câu trả lời: Vương Sở Khâm có thích cô không?
Những ngày được nghỉ, cô cũng hay gọi về cho mẹ để tâm sự, đương nhiên bà cũng biết đã có một người con trai tên Vương Sở Khâm xuất hiện trong tim cô, có đôi khi, ba mẹ sẽ lên tuyển thăm cô và gặp được cậu, hai bên trò chuyện cũng rất vui vẻ, mẹ cô còn khen Vương Sở Khâm ngoan nữa, như vậy có phải là được cộng điểm rồi không? Không phải cọc không thể đi tìm trâu nhưng giờ áp lực lớn quá, nếu tỏ tình, rồi may mắn cả hai cùng thích nhau, ban huấn luyện mà biết, có khi họ sẽ bị khiển trách, họ còn đang đánh đôi nam nữ, không biết chừng còn bị tách đôi, cô không muốn như vậy.
Cô dù có ngốc đến đâu cũng không thể nhận ra sự đối đãi khác biệt của Vương Sở Khâm dành cho cô, với những cô gái khác dù trong hay ngoài tuyển bóng bàn, Vương Sở Khâm cũng chỉ trò chuyện với họ vài ba câu xã giao, còn với cô, hai người có thể ngồi hàng giờ ở chỗ ghế đá nói rất nhiều chuyện với nhau. Vương Sở Khâm sẽ xách đồ dùm cô, lấy vợt dùm cô, lấy khăn dùm cô, nhặt bóng giúp cô và còn chăm sóc cho cô nữa.
"Anh ấy từ chối mọi lời tỏ tình, anh ấy cũng chưa công khai bạn gái, anh ấy cũng không biểu lộ với mình, vậy anh ấy có thích mình không? Mình có nên đi hỏi anh ấy không?"
Vương Sở Khâm hiện đang đứng bên ngoài cửa phòng khách sạn của Tôn Dĩnh Sa, rất muốn gõ cửa rồi vào xem thử cổ chân bị trật của cô nhưng lại không dám. Ở chung trong một không gian riêng tư như vậy, cậu sợ cậu kiềm chế bản thân không được tốt, làm ra một số chuyện khiến Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ thì không nên, cậu không thích khi cô ấy không để ý đến mình.
"Thầy đưa cái này cho em ấy giúp con" – Vương Sở Khâm nhờ vả Coco
"Sao con không tự đưa cho con bé?"
"Cô ấy đang nghỉ ngơi trong phòng, nên không tiện ạ, con cám ơn thầy trước"
Hai cái đứa này cũng thật tình, rõ ràng là rất quan tâm đến nhau, rất thích nhau nhưng chẳng đứa nào chịu bước lên trước, cứ phải giữ cái mác bạn bè này đến bao giờ?
"Sa Sa, con ngủ chưa?" – Coco gõ cửa phòng
"Chưa ạ, thầy đợi con một chút" – Cô nhích từng bước nhẹ ra mở cửa
"Sở Khâm nhờ thầy đưa cái này cho con"
Là socola dâu, món cô thích nhất, anh ấy đi đâu mua được món này vậy? Còn đang ở nước ngoài nữa, mà chuyện này cũng không làm khó Vương Sở Khâm được, mang danh người giỏi tiếng anh nhất tuyển bóng bàn cơ mà.
"Sao lại không đưa trực tiếp?" – cô nói nhỏ trong miệng
"Lần sau thầy không làm bồ câu đưa thư nữa đâu" – Coco xoa đầu cô rổi trở về phòng của mình
Tối đó có một người không ngủ được vì lo lắng, còn người kia thì ôm thanh socola dâu đi ngủ vì không nỡ ăn.
Sáng hôm sau ra sân bay, di chuyển có chút khó khăn nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn chịu đựng được, hành lý và vali đã có Coco, huấn luyện viên thể lực, cô chỉ việc đi theo thôi, mà đi theo ai? Là Vương Sở Khâm chứ còn ai. Sau nhiều lần đi lạc thì định luật 5m ra đời, nếu Vương Sở Khâm không thể đi cạnh cô thì sẽ cách cô 5m, nếu không thể hỗ trợ cô thì sẽ nhờ anh em thân thiết đi bên cạnh giúp đỡ cô.
Điều cô không ngờ tới chính là khi xếp chỗ ngồi trên máy bay, dù đã có yêu cầu tuy nhiên chỗ ngồi của cô vẫn không thoải mái lắm nhất là với cái chân bị trật của cô bây giờ, ngồi ngay lối đi thì sẽ phải đứng lên ngồi xuống nhường chỗ cho những người ngồi trong. Chuyến bay còn kéo dài tận 7 tiếng, và vì các ghế đều đã được lấp đầy nên không thể đổi chỗ, ác mộng thật sự
"Hạng thương gia còn ghế trống không?"
"Thưa anh, hạng thương gia hiện tại còn 6 ghế ạ" – nhân viên mặt đất trả lời Vương Sở Khâm
"Được, nâng hạng ghế của bốn người chúng tôi lên hạng thương gia"
Coco á khẩu, anh huấn luyện viên thể lực á khẩu, Tôn Dĩnh Sa á khẩu, người viết truyện á khẩu, bạn đọc cũng á khẩu luôn.
"Đừng đừng, không cần thiết đâu, tốn tiền lắm" – Tôn Dĩnh Sa cản cậu lại
"Không nghe lời thì sau này đừng nói chuyện với anh nữa, suy nghĩ kỹ rồi nói anh biết"
Được thấy anh mỗi ngày mà không cho nói chuyện thì cũng quá đáng với cô quá rồi, cô không dám nói gì tiếp theo, chỉ dám dùng đôi mắt như mèo con chớp chớp nhìn Vương Sở Khâm, vì cô biết anh ấy đang dỗi, nơi đây đông người, cô chỉ có thể làm vậy.
"Cám ơn anh" – sau khi an vị trên máy bay, cô quay sang nói với cậu
"Có thể xin một phần quà thay vì chỉ nhận lời nói này không?" – lại áp sát mặt cô
"Đương nhiên là được" – cô khẽ gật đầu rồi né ánh nhìn chết người kia
"Khi nào anh nghĩ ra sẽ nói với em" – bị nựng má nữa rồi
"Em không có nhiều tiền nhưng mà nếu anh cần gì có thể nói em biết, em nhất định sẽ mua cho anh" - Tôn Dĩnh Sa chân thành nói
Vương Sở Khâm dùng hai ngón tay kẹp vào má cô kéo cô quay sang buộc cô phải nhìn thẳng
"Anh không cần em mua gì cho anh đâu"
Mặt của cô đang rất sát với mặt của Vương Sở Khâm, cũng hên là họ ngồi ở hàng cuối của hạng thương gia nên không nhiều người nhìn, ánh mắt của anh một lần nữa lại dừng ở môi cô, cả hai thật sự rất giỏi kiềm chế.
"Anh cần em, mèo nhỏ ah"
.
LỜI ĐỒN THỨ TÁM: VƯƠNG PHÚ QUÝ NHƯNG LẠI RẤT TIẾT KIỆM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com