Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

run away

cánh cửa phòng được mở ra một cách vội vã, thân ảnh của một nam nhân với chiếc áo sơ mi xộc xệch gấp rút chạy ra bên ngoài. jisoo cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình chạy thoát khỏi tên giám đốc khốn kiếp dám bỏ thuốc kích thích vào ly trà của anh. tên chó chết, anh cứ tưởng hôm nay mình đã có thể kí được một hợp đồng béo bỡ, không ngờ lại trở thành con mồi của người khác.

jisoo nghĩ rằng anh nên tìm chỗ nào đó trốn đi vì anh nghe được tiếng bước chân sau lưng mình, gã ta đang đuổi theo anh!

jisoo rẽ phải, vừa hay có một phòng khác đang mở cửa nên anh chui tọt vào bên trong rồi đóng cửa lại. chủ nhân của căn phòng giật mình, định hỏi gì đấy nhưng jisoo đã chắp hai tay lại và cầu xin hãy giúp anh trốn thoát gã đàn ông kia, bằng một tông giống hết sức mềm mỏng và đôi mắt nai long lanh sáng như sao.

bất chợt tiếng gõ cửa vang lên khiến cho mặt mày jisoo trắng bệch. chủ nhân của căn phòng có vẻ đã hiểu được tình hình hiện tại, liền túm lấy anh ném vào phòng tắm, không quên ra dấu nhắc rằng anh nên im lặng rồi đóng cửa lại. seokmin đóng cửa nhà tắm, mở cửa phòng và đối diện với gã đàn ông ngoài kia.

- anh là ai? sao lại gõ cửa phòng tôi?

- xin lỗi nhưng em trai của tôi có chút không ổn định nên nó vừa chạy ra ngoài. nó vừa rẽ qua hướng này thì mất dạng, không biết cậu có thấy nó không?

seokmin nhìn gã đàn ông trước mặt mình. anh em? theo mắt nhìn của cậu thì có vẻ như không giống anh em lắm thì phải.

- tôi ở trong phòng cả ngày thì làm sao thấy ai được chứ. tôi nghĩ anh nên đi chỗ khác để tìm.

gã đàn ông cảm ơn cậu một tiếng, toang bước đi thì bỗng nhiên có tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng tắm và điều đó khiến bước chân của người đàn ông khựng lại.

- cái con mèo này, lại phá phách gì nữa rồi chứ gì. ông đây phải phạt mèo nhà ngươi một trận mới được.

seokmin lầm bầm trong miệng, xoay người đi vào trong rồi đóng sầm cửa lại. gã đàn ông bắt đầu rời đi, có vẻ gã đã nghĩ nhiều rồi.

tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang vọng khắp các phòng ở dãy phòng của seokmin.

quay trở vào nhà tắm với người lạ mà mình vừa cứu một mạng, seokmin hốt hoảng khi thấy người nọ đã ngâm mình vào chiếc bồn tắm xả đầy nước với quần áo còn nguyên trên người. cậu nhanh chóng đi đến nắm lấy cánh tay của người nọ choàng qua cổ mình, định là sẽ dìu người đó ra nhưng jisoo đã giằng tay lại.

- điên à? ngâm mình như thế dễ bị cảm lắm.

- n-nhưng tôi đang…người tôi…nóng…

hai bên giằng co mãi, seokmin không chịu được mà giật đứt hàng cúc áo sơ mi, lột nó khỏi cơ thể của jisoo rồi ném nó vào một góc. tương tự với chiếc quần tây bên dưới, để anh chỉ mặc mỗi chiếc boxer rồi bế anh ra theo kiểu công chúa. phải, bế-công-chúa.

theo dõi động thái của người trong lòng từ nãy đến giờ, seokmin thừa biết người này đang gặp phải chuyện gì. cậu định bế jisoo ra bên ngoài, trước mắt là lau khô người để tránh bị cảm và sau đó gọi cho seungcheol xem có cách nào giải quyết trường hợp này hay không thì đột nhiên người trong lòng choàng tay qua cổ cậu. anh rướn người lên, cánh môi mềm mịn của anh chạm vào yết hầu nam tính trên cổ cậu.

- trẻ con thì đừng có làm bậy. nói đi, tên em là gì? nhà ở đâu? anh đưa em về.

seokmin nuốt nước bọt, cậu không muốn vào tù vì có hành vi bậy bạ với trẻ vị thành niên đâu!

- tôi hai mươi tám rồi, không phải trẻ con!

jisoo lớn giọng.

seokmin đứng hình, thế quái nào hai mươi tám tuổi mà nhìn như dưới mười tám tuổi thế kia? người ta lớn hơn cậu những hai tuổi mà trông mặt cậu còn già hơn ấy!

cậu lấy một chiếc khăn bông lớn choàng qua người anh, đặt anh xuống giường định lau khô người cho con mèo đang hứng tình kia thì anh đã kéo mạnh người cậu xuống. seokmin mất đà, ngã đè lên người anh, may mà chống tay kịp chứ với cái thân hình của cậu mà đè lên đối phương thì đối phương chỉ có mức đẹp dí.

- chúng ta làm tình đi!

anh seungcheol ơi cứu em với!

seungcheol ở một nơi nào đó đang ngứa mũi kinh khủng, thầm rủa đứa nào nhắc tên tao?

thật ra seokmin cậu cũng không phải dạng trai ngoan gì, nhưng mà trường hợp này là lần đầu tiên gặp phải. cứ tưởng chuyện giống như thế này chỉ có trong phim ảnh, không ngờ cũng có ngày cậu gặp phải.

jisoo giữ lấy gáy của người kia, chủ động áp môi mình vào môi của seokmin. cậu vẫn rất tỉnh táo, một mực từ chối những cái tấn công dồn dập của anh.

- em biết anh khó chịu nhưng anh cố nhịn đi, để em gọi người đến giúp nhé?

- không mà, tôi không nhịn được…

jisoo vẫn giữ chặt lấy seokmin, phần thân dưới ngứa ngáy không chịu được. túp lều nhỏ bên dưới chiếc boxer vẫn sừng sững như thế và không biết khi nào nó mới xẹp xuống. cậu thở dài, xác nhận lại rằng anh có chắc chắn với quyết định của mình hay chưa thì anh gật đầu một cách kiên quyết.

hết cách rồi, xem như seokmin đây là ra tay giúp đỡ người khác vậy.

đến lượt cậu tấn công khiến anh đỡ không kịp, với lịch sử tình trường dài không kể hết thì làm cách nào để đối phương điêu đứng khi hôn chỉ là chuyện nhỏ. thuận lợi ở chỗ jisoo không phản kháng, lại còn đáp trả rất tốt và seokmin vô cùng hài lòng. vừa hôn, bàn tay của cậu lần mò đến phần thân dưới của anh, mân mê bộ phận đang vô cùng nhạy cảm trong lúc này khiến anh không chịu nổi mà bắn ra những dòng tinh dịch đầu tiên.

- mèo hư quá đi, bẩn hết tay em rồi này.

- m-mèo xin lỗi, nhưng mà mèo thích…

đệch mẹ, não seokmin như muốn nổ tung khi nghe đối phương nũng nịu với mình.

seokmin bắt đầu rải những nụ hôn xuống làn da trắng nõn kia, đi đến đâu đều để lại những vết đỏ tím chói mắt. cậu vô cùng hài lòng khi đối phương ưỡn người rên rỉ theo từng nụ hôn của cậu. chết tiệt, ông đây không tài nào nhịn nổi nữa.

- nói em nghe, mèo tên gì?

- h-hong jisoo.

quả nhiên, tên đẹp y như người.

không có gel bôi trơn, cậu dùng luôn tinh hoa của anh để làm chất thay thế. chỉ vừa mới cho một ngón tay vào, hậu huyệt của anh đã co thắt dữ dội, cả cơ thể đều phản ứng rất kịch liệt khi cậu vùi ngón tay mình vào bên dưới anh. seokmin tự đặt câu hỏi, chẳng biết người đàn ông kia đã cho anh uống bao nhiêu thuốc vậy?

- jisoo không hối hận chứ?

- miễn không phải tên kia là được.

jisoo thở hắt, tay nắm chặt gia giường khi seokmin bắt đầu động tác đâm rút. cơ thể của anh bây giờ đang vô cùng nhạy cảm, chỉ cần cậu làm gì đó nhẹ thôi là anh đã gần như mất hết lý trí. cảm giác sung sướng thì dục vọng trong người được thỏa mãn len lỏi qua từng tế bào, đánh sập luôn cả hệ thần kinh trong anh. nước mắt anh bắt đầu lã chã, miệng không ngừng phát ra từng âm thanh nỉ non và thành công kéo cả người còn lại mất lý trí cùng.

seokmin cắn môi, hôn nhẹ lên mi mắt ướt đẫm của jisoo, để người đẹp rơi nước mắt thật không hay một chút nào cả.

- jisoo ngoan nhé, sẽ hơi đau một chút.

tỉnh lại sau cơn mê, jisoo mở mắt ra và thấy seokmin đã trần như nhộng từ lúc nào. con hàng của cậu đã mấp mé ngay trước cửa vách động ấm nóng của anh và điều đó chỉ khiến anh cảm thấy khó chịu. cả người anh đã không còn là của anh nữa, nó uốn éo chờ được cậu lấp đầy vào sự trống rỗng bên dưới.

để có thể chôn mình vào jisoo, seokmin đã phải mất một lúc lâu vì dù đã nới lỏng ra trước đó nhưng anh vẫn thít chặt lắm, tưởng đâu anh sắp cắn đứt hàng của cậu luôn ấy chứ.

- anh ổn không? không thì nói em nhé?

jisoo gật gật đầu, seokmin chỉ chờ như thế mà bắt đầu nhấp, từng nhịp chầm chậm để anh có thể quen dần với cảm giác.

- nhanh lên, khó chịu quá…

nếu như nghe theo lời anh thì đâu còn gì là thú vị, seokmin muốn trêu mèo cơ!

cậu cứ nhấp từng nhịp chậm rãi như thế, thích thú nhìn biểu cảm khó chịu đến buồn cười của anh. hậu quả là bị cào mấy phát vào lưng vì dám trêu con mèo đang hứng tình, mà công nhận mèo này cào đau thật.

thì không trêu nữa seokmin đẩy nhanh tốc độ khiến jisoo không kịp trở mình. anh thở dốc, hai chân quấn chặt eo của cậu trong khi cậu đang đâm rút kịch liệt. cả hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi quấn chặt lấy nhau, âm thanh nhớp nháp không có dấu hiệu gì là dừng lại.

- nhất định là thích đến không nói nên lời mèo nhỉ?

seokmin buông lời trêu chọc khiến jisoo xấu hổ, nhưng anh không tài nào trả lời cậu được khi mà bị cậu chơi đến không còn kiểm soát bản thân được nữa. anh không nhớ mình đã bắn ra bao nhiêu lần, cả đêm dường như cứ dạng chân ra như thế để cho cậu thỏa thích chơi đùa. hai mắt bắt đầu nhòe đi, đến khi trước mắt anh chỉ còn mà một màu đen tốt mịt

seokmin không kịp rút ra mà bắn thẳng vào bên trong người anh. trong khi cậu chỉ mới đạt cao trào lần đầu thì anh đã bắn không biết bao nhiêu lần vì tác dụng của thuốc.

- xin lỗi mèo nhé, em không kịp rút ra.

thấy jisoo đã ngất đi, seokmin cũng không nỡ hành anh thêm một giây phút nào nữa. cậu bế anh vào phòng tắm, nhẹ nhàng vệ sinh sạch sẽ cho anh rồi lại bế ra ngoài. vuốt ve gương mặt đỏ ửng đang rúc vào lòng mình, seokmin cười khúc khích. xem nào, xinh đẹp như thế này mà bị tên khốn lúc nãy ăn thịt thì có phải là quá tiếc rồi hay không? qua hàng giờ đồng hồ làm tình với nhau, có lẽ thuốc cũng đã hết tác dụng và jisoo cũng đã bị vắt kiệt sức lực rồi. anh đang vô cùng bám người, mấy ngón tay bấu chặt vào tay cậu hệt như mèo, đáng yêu kinh khủng.

lúc bấy giờ seokmin mới để ý đến chiếc điện thoại của mình đang rung liên hồi. cậu cầm nó lên rồi ấn nút nghe máy, với giọng điệu không vui vẻ chút nào cả.

- em nghe đây anh seungcheol.

"mày khó chịu với anh đấy à thằng ranh con?"

- không có mà.

cúp máy, seokmin thở lại. bố cậu lại nhờ ông anh già tìm đối tượng xem mắt cho. thôi thì cứ xem qua rồi trả lời cho bố khỏi nghi ngờ vậy.

"tên: hong jisoo, con một của chủ tịch công ty sản xuất nước hoa nhất hàn quốc

quê quán: los angeles, mỹ.

…"

kèm theo đó là bức ảnh chân dung của hong jisoo, chính xác là người đang chung giường với cậu ngay lúc này.

seokmin nhếch mép, chẳng phải là quá trùng hợp rồi hay sao?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com