Chapter 10
Dẫu mang danh nghĩa giúp đưa trẻ lạc về nhà, hành trình của Nhân Mã không biết từ khi nào lại biến thành "đưa em đi chơi xa, trên con xe tay ga." Khi cả hai người đã đi đu đưa khắp thành phố Đà Lạt chán chê thì Thiên Yết mới được thả ngay trước khách sạn Ngàn Sao. Thiên Yết rối rít cảm tạ lòng tốt của anh chàng người Đà Lạt, không quên xin in tư để sau này còn tiện liên lạc với người ta. Nhân Mã không vội về ngay dù đã khá muộn, chẳng biết từ đâu lấy ra cây bút dạ, ghi số điện thoại lên mu bàn tay trái của Thiên Yết rồi mới phóng xe đi.
Vừa bước một chân vào sảnh, Thiên Yết đã bị một chuỗi âm thanh làm cho giật bắn.
- DƯƠNG THIÊN YẾT!!! - Song Tử gọi lớn trong lúc đang hộc hằng bước đến chỗ cậu học trò.
- Hơ? Thầy? - Bạn học Dương ngơ ngác.
- Em đã đi đâu hả? - Thầy giáo Đào bắt lấy hai vai của học trò, mắt nhìn trừng trừng thẳng vào đôi ngươi của người đối diện như muốn nói "Em mà nói dối nửa câu thì đừng có trách tôi!"
Nhìn thấy bộ dạng của Song Tử, Thiên Yết không thể nào không hoảng, cậu nhóc chỉ biết mở to mắt nhìn chủ nhiệm. Một lúc sau mới bình thản lên tiếng:
- Em bị lạc đoàn. Hên có ông anh kia chở về.
- Sao em tin người vậy hả? - Song Tử đáp bằng một câu chẳng mấy liên quan
Thiên Yết nhướng mày tỏ vẻ không hiểu. Giáo viên họ Đào khẽ thở dài:
- Thôi, về được an toàn là tốt rồi. - Nhưng bỗng dưng giọng điệu lại gắt gỏng - Lần sau ra ngoài thì mang cái này cho tôi.
Đào Song Tử đeo vào cổ Thiên Yết một cái thẻ đeo, trên thẻ ghi rõ ràng thông tin liên lạc của anh, và rồi trông Thiên Yết chẳng khác gì đang đeo trên cổ cả một cái sơ yếu lý lịch của Đào Song Tử. Thiên Yết đưa tay cầm lấy tấm thẻ đang treo, đọc lướt qua một lượt rồi bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ:
- Chê.
- Không có ý kiến, ý cò. Không đeo là bị kỷ luật.
- Ơ ơ???
- Còn thắc mắc? Hôm nay nếu không phải tôi có trách nghiệm điểm danh thì em bị kỷ luật vì về trễ hơn giờ giới nghiêm rồi.
- Ủa? Còn sớm mà thầy?
- Em mau nhìn xem đã mấy giờ! - Song Tử đưa tay phải lên để Thiên Yết có thể nhìn được mặt đồng hồ trên tay anh.
Thiên Yết đưa mắt nhìn cái Apple Watch series 7 của chủ nhiệm mà thầm khinh bỉ, 'Ông già này đi dạy vì đam mê chắc luôn.'
- Hmmm một... một giờ hai mươi??? - Thiên Yết kinh ngạc, không tin vào mắt mình.
"Thiên Yết!!" Lại một tiếng gào tên cậu vang lên giữa không gian tĩnh lặng của sảnh khách sạn. Cự Giải từ bên ngoài lao vào, theo sau là một đám người quen mắt.
Hoàng Cự Giải vừa lại đến túm lấy hai vai Thiên Yết, xoay cả người cậu quay qua quay lại để săm soi. Bạch Dương từ đâu cũng vội vàng chạy từ bên ngoài vào trong, mắt thấy Thiên Yết thì mới dừng bước, thở hổn hển.
Thiên Yết đưa mắt nhìn qua một đám người, từ Cự Giải, Bạch Dương đến Bảo Bình rồi Sư Tử và cả ông thầy Song Tử, đều mang một bộ dạng gần kiệt sức đến nơi.
- Xin lỗi mọi người!! - Thiên Yết cúi người khiến những người còn lại ngỡ ngàng, vội vàng xua tay bảo không sao.
- Nào, nào. Ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Muộn lắm rồi. - Xà Phu bắt đầu thi hành công vụ.
- Vơnnn - Mấy cậu học sinh đồng thanh rồi cả đám người giải tán.
Ma Kết đứng sau cây cột lớn, nhẹ thở ra một hơi rồi mới chầm chậm bước vào bên trong sảnh khách sạn. Cái áo trắng ướt mồ hôi dáng sát vào người, múi cơ nào ra múi cơ nấy, săn chắc lấp ló khiến ai trông thấy cũng phải ganh tị, thế mà chẳng ai may mắn được chiêm ngưỡng bộ dạng "bê bối" này của Ma Kết.
______________
8h sáng hôm sau, đoàn trường VAS dùng bữa sáng được phục vụ theo kiểu buffet tại nhà hàng của khách sạn.
- Anh Kết, sao hôm qua anh về trễ vậy? - Một cô gái nhỏ con trông xinh xinh hướng Ma Kết hỏi khi vô tình chạm mặt hắn ở quầy bánh mì tươi.
Tống Ma Kết mặt mày lạnh tanh, đưa tay gắp hai lát bánh mì nguyên cám bỏ vào máy nướng rồi quay lưng bỏ đi lấy đồ ăn kèm. Hắn cứ như thế bơ Donna khiến cô gái dậm chân, tức tối đưa mắt nhìn theo hướng bóng lưng của hắn.
Ở một góc nọ trong sảnh nhà hàng, một đám các cậu trai trẻ lại bắt đầu làm trò con bò.
- Lão Bình thường kia nghe đây, ông đây chắc chắn ăn được nhiều hơn. - Thiên Yết đưa mắt nhìn khinh khỉnh về phía Bảo Bình.
- Hơ hơ? Mơ đấy hả? - Lâm Bảo Bình không chút yếu thế đáp.
- Hai người thua tôi là cái chắc!
"Hồng" Dương đột nhiên chèn khuôn mặt điển trai của cậu ta vào giữa hai thái cực "Ăn-đi-ba" của Thiên Yết và Bảo Bình khiến cả hai người họ đồng thanh:
- Gì?
Cự Giải và Sư Tử đứng từ xa chỉ có thể bất lực lắc đầu. Họ không những phải giúp thầy cô quản lý học sinh mà còn phải quản lý một cái nhà trẻ thu nhỏ đằng kia nữa.
Độ chừng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, có 3 thanh niên thi nhau chạy đua vào nhà vệ sinh. Bọn họ là ăn nhiều đến độ phải gặp "chị Huệ". Chị đang tu tâm dưỡng tính, chỉ cho nghiệp quật họ nhẹ, bằng chứng là cả ba đều đang xịt nước nhau rồi cười khặc khặc trong nhà vệ sinh như chưa có chuyện gì xảy ra.
_____
- Ah ah thầy ơi nhẹ nhẹ thôi. Đau đau đau...
.
.
.
.
.
.
Đúng, cái giá của việc làm khùng làm điên. Lâm Bảo Bình, Dương Thiên Yết và Vũ Bạch Dương đang phải đối mặt với sát khí dày đặc của Đào Song Tử.
Trở về 15p trước, Đào Song Tử đang thảnh thơi bước về hướng nhà vệ sinh để rửa tay sau khi đã thoả mãn dạ dày bằng các loại ẩm thực đa dạng. Anh vừa bước chân vào phòng vệ sinh thì "thuỷ độn" tấn công. Và thế là ba thủ phạm đã bị thầy giáo Song - tức muốn - Tử nhéo lỗ tai kéo ra ngoài.
- Trăng trối đi - Song Tử trầm giọng.
__________
Yo, tôi check lại thì thấy chương này đã viết từ khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com