Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6:




Sắp có FACTs rồi, muốn hỏi gì thì cứ hỏi nhé!


;

;

;

;

;








Tại dinh thự Tống gia, một người đàn ông trung niên mang khí chất âm trầm ngả lưng trên chiếc couch đen tuyền. Những ngón tay của hắn mân mê ly vang đỏ âu, ánh mắt lạnh lẽo lãm đạm chỉ đặt ở một hướng như thể muốn nuốt trọn tất cả vào trong đáy mắt.

Thiên Yết thiếu sức sống bò dậy khỏi giường. Nhíu mắt nhìn chiếc chiếc đồng hồ điện tử trên đầu giường chợt...

[8h00]

- Wtf? 8 giờ rồi??? - hoảng hốt bật dậy - Cmn trễ học rồi.

Cậu vội vàng lao vào vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài mang balo chạy vội xuống nhà. Do vội quá mà tông thẳng vào người của ai đó khiến cho cả hai ngã luôn xuống sàn. Vừa hoàn hồn thì Yết đã nhận ra người kia không ai khác chính là Ma Kết, dù cũng chẳng ưa người kia mấy nhưng là lỗi của cậu.

- Xin lỗi, không cố ý. - Thiên Yết vừa nói vừa đưa tay ý muốn đỡ Ma Kết dậy.

- Ừm, không sao. - Ma Kết nắm lấy tay Yết ngồi dậy

Đỡ người rồi Yết liền muốn nhanh chóng rời đi vì trễ học rồi nhưng Ma Kết vẫn kiên trì nắm chặt tay cậu. Nhiều phút trôi qua...hai người vẫn đứng đó tay trong tay...

- Bỏ ra - cuối cùng Thiên Yết cũng không chịu được mà cáu gắt - Cmn quên mất, trễ trễ rồi - cậu vừa nói vừa lấy sức chạy thật nhanh.

- Em đi đâu vậy? - Ma Kết hỏi vọng theo

- Đi học, không đi à? - Vừa chạy vừa gào

- Hôm nay là thứ 7 mà? - Ma Kết nhẹ nhàng đáp

- Gì??? - Yết lấy điện thoại ra xem lại ngày - Mé nó...

Vừa thấy hôm nay là thứ 7, cậu đã nhanh chóng lao lên phòng thay lại đồ dễ chịu để... đi ngủ...

Nhiều tiếng sau đó...

Sau khi ngủ chán, cậu Bò Cạp lười biếng lăn lộn trên giường, dạo này cha ở trong nước nên phải ở nhà, ả kia thì lúc nào chẳng lẽo đẽo theo cha.. Mà ả lại sợ mèo nên Mar phải mang đi giữ...

Ahhhhhhhhhh chán chết

Chợt một ý tưởng điên khùng lóe lên, Yết quyết định sẽ đi làm thêm! Không chần chờ gì, cậu Cạp thay đồ rồi đi ngay... mà bây giờ đã hơn 5h chiều thì xin kiểu gì?

Yết lượn lờ đi khắp các con phố, bỗng một cái bảng tuyển dụng đập thẳng vào mặt cậu.

|Tuyển nam phục vụ

|Yêu cầu: ngoại hình ưa nhìn

Thấy vậy cậu Cạp lạng luôn vào trong, vào bên trong rồi lại cảm thán trong lòng một câu:

'A, thì ra là 2Fish, lâu không tới quên mất' 'Mà sao chỗ này lạ vậy??' 'Hình như là chi nhánh mới?!'

Yết suy nghĩ một chút rồi sải chân bước tới quầy bar, cất tiếng hỏi:

- Xin lỗi, tôi thấy bảng tuyển dụng ở ngoài, liệu có còn nhận thêm?

May mắn thay, vì hôm nay Bartender chính nghỉ việc nên ông chủ phải thế chỗ. Nghe hỏi về việc tuyển dụng, Song Ngư vừa đưa mắt nhìn người trước mặt thì lập tức vui vẻ:

- Đúng vậy, theo tôi thấy thì cậu hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, có muốn thử việc luôn không?

- Có chứ - Thiên Yết tươi cười sáng lạn

Song Ngư thật ra biết thừa Yết là học sinh cấp ba nhưng ngoại hình rất xuất sắc, chân dài, da thịt rắn chắc lại trắng. Mà kiểu thịt tươi thế này dễ hút khách cho quán nên anh tạm gác lại chuyện tuổi tác. Lo thiết lập âm mưu mà Song Ngư cứ đứng đó ngẩng người làm cho Thiên Yết sốt ruột gọi:

- Anh..anh gì ơi?!

- À à xin lỗi, mau theo tôi - Chú Cá bừng tỉnh, nhanh chóng dắt cậu Cạp đến phòng locker

Đưa tay chỉ vào một cái locker vốn chuẩn bị sẵn cho nhân viên mới, Song Ngư ân cần giới thiệu:

- Sau này, đây sẽ là tủ để đồ cá nhân và đồng phục của em, đồng phục có sẵn phía trong - Anh Cá quăng cho Yết cái chìa khóa - Đây là chìa khóa, còn đồng phục khi làm buộc phải mặc, hết ca thì thay ra để đằng kia sẽ có người giặt. À còn về ca, em rảnh giờ nào?

- Em rảnh từ hmm - Thiên Yết trừ thời gian học ở nhà ông Rắn ra rồi tiếp tục - từ 8h đến 12h.

- Ờm vậy được, 2Fish chỉ nghỉ vào thứ 2 hàng tuần thôi nhé. Ayda quên mất, anh là Song Ngư cũng là boss của em, trong lúc làm việc gọi anh là Pisces, còn em tên gì?

- Em có thể dùng biệt danh không?

- Được

- Vậy gọi em là Scorpio đi

- Ok Scorpio, thay đồng phục rồi bắt đầu thôi.

Một vài phút sau, Yết xuất hiện với bộ đồng phục tuy có hơi rộng chút nhưng chung quy vẫn rất mãn nhãn. Vừa thấy Thiên Yết, Song Ngư đã nhanh tay kéo cậu lên cái stage nhỏ dùng để trình diễn âm nhạc. Anh Cá dõng dạc lên tiếng:

- Ladies and gentlemen, hân hạnh giới thiệu thành viên mới của 2Fish chúng tôi - Scorpio.

Vì bất ngờ quá mà bộ dạng của Thiên Yết có chút cứng ngắc và ngơ ngác khiến cho những người bên dưới không nhịn được cười. Nhưng rất nhanh, cậu Cạp đã lấy lại được phong độ, mỉm cười phóng điện xuống phía dưới.

- Xin chào mọi người.

Ồ!!! - Phía dưới trầm trồ, nhân viên mới vừa có ngoại hình vừa có giọng nói dễ nghe thì ai mà không thích chứ.

Thấy Yết được yêu thích, Song Ngư cười thầm. 'Hehe, chắc chắn sẽ tiền vô như nước', anh Cá nghĩ nghĩ rồi cười cười vỗ vai Thiên Yết.

..

.

.

.

Hôm qua về trễ (hết giờ làm thì lại bị rủ rê đi nhậu chào mừng) nên Thiên Yết định ngủ nướng đến chiều....... Cậu đang say giấc thì Bạch Dương bỗng gọi đến, cậu ngáy ngủ bắt máy:

- Sao, Lùn?

"Hôm nay rảnh không?"

- Chắc là có

"Đi xem phim không?"

- Phim gì?

"Kinh dị mới ra, nghe nói hay."

- Qua chở anh đi, lười lắm.

"Ok, xuống mở cửa đi."

- Huh? Nhanh vậy??

"Nhanh lên"

- Ok ok

Cuộc gọi kết thúc, Thiên Yết cũng ra khỏi chiếc mền ấm. Cậu có thói quen ngủ chỉ mặc độc cái quần boxer nên nhanh chóng mặc tạm cái áo choàng tắm rồi đi xuống nhà. Từ xa đã thấy cái đầu đỏ chói của Bạch Dương, không hiểu sao lại không phải là Hồng Dương:)).

Bạch Dương đang lẽo đẽo theo Yết lên phòng thì cả hai lại bị chặn bởi Ma Kết. Cậu Cạp thì trực tiếp ngó lơ đến một ánh nhìn không có, Ma Kết cất cái giọng khàn khàn hỏi:

- Em trai yêu dấu của anh, hôm nay dắt trai về nhà?

- Liên quan gì đến mày - Thiên Yết lập tức chặn họng "anh" nó lại

- Ayy sao lại không liên quan được? Hôm nay cha ra ngoài, đặc biệt dặn dò anh nhớ chăm sóc em đó.

- Đếch cần - Yết nói rồi nắm cổ Bạch Dương lôi về phía phòng cậu.

Thiên Yết bực bội đóng cửa thật mạnh như muốn đập luôn cái cửa vào mặt người ngoài kia. Cau có ngồi phịch xuống giường.

- Đó là ai vậy, Yết? - Bạch Dương hiếu kì

- Con riêng của mẹ kế... mặc kệ đi.

- Ừm

...Cả hai im lặng một chút thì bạn Cừu nhận ra chỉ còn 30 phút nữa thì phim chiếu nên reo lên:

- Phim gần chiếu rồi đó Yết.

Yết hoàn hồn nhanh chóng đi đến phía tủ đồ, tuột nhanh cái áo choàng tắm trên người xuống. Vì cũng chơi chung với nhau hơn nửa năm rồi nên Yết cũng không thấy ngại, cùng là con trai mà lo khỉ gì chứ. Chiếc áo vừa chạm đất, yết hầu của Bạch Dương liền dao động. Cậu đưa mắt nhìn dọc theo đôi chân thon dài trắng nõn, chợt ánh mắt cậu dừng lại tại nơi cong tròn, vểnh vểnh kia. Mặt Cừu đỏ ửng chẳng khác gì mái đầu của cậu, cậu hoảng hốt quay mặt đi nơi khác.

- Ê, anh có áo y chang nhóc nè. - Yết hí hửng ném chiếc áo về phía Dương.

Bạch Dương nhíu nhíu mày rồi đáp:

- Khác màu mà...

- Khác có chút xíu - Yết bĩu môi, lúc này trên người cậu đã mặc thêm chiếc quần đùi màu xanh navy, chân cũng mang sẵn đôi tất Spongebob vàng chói.

Cừu nhanh chóng đứng dậy mặc chiếc áo vào cho Thiên Yết rồi kéo người chạy nhanh xuống lầu. Cậu Cạp thì vừa chạy theo vừa la oai oái:

- Eeeeee, anh chưa lựa áo xong mà?!!

- Mặc thế nào đẹp rồi, lên xe nhanh lên.

- Rồi rồi mang giày đã.

...

- Phô mai

- Salty

- PHÔ MAI

- SALTY

- MAIIIII

- TYYYY

Hai bạn nhỏ sau khi tới rạp nhận vé thì thấy vẫn còn sớm nên quyết định mua thêm nước và bắp. Nhưng chưa gì thì họ đã tranh cãi về việc sẽ chọn bắp vị gì rồi..

- Anh nói là phô mai

- Phô mai gì mà phô mai. Lấy salty

- Phô mai ngon hơn

- Salty ngon hơn

- Anh không biết, phô mai là phô mai

- Em trả tiền, em quyết định

Cả hai đang nháo thì nhân viên bỗng nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên:

- Hai bạn có thể mua mix cả hai vị mà..

- Ờ ha, sao không nói sớm - Cạp và Cừu đồng thanh

Nhân viên 'Tui nói cả chục lần rồi, mấy má có chịu nghe đâu'

Cuối cùng cả hai cũng yên vị trên ghế êm, miệng thì nhồm nhoàm nhai bắp coi quảng cáo. Không được bao lâu lại thấp giọng chí chóe.

"Lát sợ đừng có khóc nha nhóc" Bạch Dương khịa Yết một cái rồi cười hehe. Yết cũng đâu hiền nhanh chóng táp lại: "Có mang bỉm chưa? Lát lại sợ quá mà đi bậy thì anh không biết giúp Lùn sao đâu"

- Hừ để rồi xem - Cừu nhếch mép


"Aahhhhaaaaahhhhhhhhhhhh..."

Cả rạp yên lặng nhịn cười nhìn hai cậu thanh niên có vẻ đẹp trai nhưng nhát cáy đang ôm nhau run cầm cậm.

Xong buổi chiếu phim đó, nhân viên rạp phim rất thắc mắc, rõ ràng đây là bộ phim được đánh giá là đáng sợ nhất năm nhưng tại sao hầu tất cả những người xem suất vừa rồi lại có vẻ mặt như xem phim hài vậy...?

___________________________-

Sắp có FACTs rồi, muốn hỏi gì thì cứ hỏi nhé!

Vịt Mặc Sịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com