Chapter 9
Bạch Dương khẽ đưa mắt nhìn Thiên Yết ra hiệu, Thiên Yết khẽ gật đầu với khuôn mặt đầy nghiêm túc hiếm có. Cả hai người rón rén chậm rãi từng bước, cẩn thận lách người qua các khe hẹp giữa những chiếc xe để tiếp cận mục tiêu.
"Phạch... phạch" Đàn chim bồ câu hoảng hốt bay tán loạn, để lại hiện trường hai kẻ ngốc phấn khích nhìn nhau cười. Không ngoài dự đoán, hai tên không bao giờ lớn này bỗng dưng ăn vội ăn vàng bữa sáng ngon miệng thì chỉ có thể là để có nhiều cơ hội "khám phá" hơn thôi.
"Lại phá gì đấy?" Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy ám ảnh, giọng nói vẫn luôn vang vọng đều đều trong những cơn ác mộng mang tên Hình học của Thiên Yết. Song Tử từ một góc khuất chậm rãi bước đến.
"Đào điên?!?" Thiên Yết giật mình quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, "Sao tự nhiên thầy lại ở đây?"
- Không lẽ tôi không được ở đây? - Đào Song Tử khẽ nhướng mày.
- Dạ... được không? - Thiên Yết đang hoang mang nên cũng không biết bản thân đã nói gì, khẽ đưa mắt liếc nhanh Bạch Dương một cái rồi nói nhỏ - Đếm đến ba là chạy nha!
Bạch Dương chớp chớp mắt để biểu đạt sự tán thành.
"BA!!!" Cả hai cậu trai tự tin sải đôi chân dài tựa như cách mà họ đã khiến những chú chim bồ câu sải cánh hoảng loạn. Vừa chạy, Bạch Dương vừa hỏi: "Ủa? Sao phải chạy vậy?"
- Ổng thấy ghê lắm, mặt nhìn như cái vòng tròn lượng giác - Thiên Yết thoáng rùng mình khi nhớ lại mấy khoảnh khắc suýt bị đè chết bởi núi bài tập khủng khiếp của thầy Đào.
- Hèn gì em học hình học tệ như vậy. Mặt tôi sao có thể tròn chứ? - Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Thiên Yết giật bắn người mà lủi thẳng vào người Bạch Dương đang chạy kế bên khiến cho cả hai ngã sõng xoài ra đất.
Hai tên nhóc chưa kịp định thần thì Song Tử đã thư thái tiến gần, điệu bộ ân cần, ôn nhu "Sao lại bất cẩn thế này?"
Thiên Yết đứng dậy, bước thật nhanh ra xa để cách "người thầy đáng mến" 5 mét rồi mới lên tiếng "Sao thầy không đi vui vẻ với mấy thầy cô khác mà theo ám học sinh vậy?"
- Tôi đang ngắm cảnh thì bị em làm phiền đấy?
- Em làm gì thầy? - Thiên Yết tròn mắt.
- Tôi đang ngắm vẻ tĩnh lặng yêu kiều của toàn thành phố thì bị đám chim bồ câu kia phá nát không khí đấy! Còn không phải tại em? - Đào Song Tử nhướng mày nhưng giọng điệu vẫn vờ như người bị hại.
- Hay chứ xin lỗi đại cho xong đi anh - Bạch Dương nói thầm với Thiên Yết.
Cậu Cạp gật gù: "Ừm ừm. Chứ không lát nữa ổng khùng điên thật thì phiền lắm"
- Mà sao em kỳ thị tôi vậy?
- Hmmm thì chắc là phản xạ có điều kiện. Mà rồi, là lỗi của em. Xin lỗi thầy ạ, tụi em xin phép trả lại không khí đơn độc cho thầy. - Thiên Yết vờ như nhận lỗi, nhưng bản tính cà khịa vẫn ăn sâu trong máu, không nói móc một câu thì chắc chắn tối đó ngủ không ngon.
——
Thiên Yết ngơ ngác giữa dòng người tấp nập, quay qua quay lại đã lạc mất bọn người kia rồi. Xui xẻo thay, điện thoại lại để quên trong phòng khách sạn.
- Em bị lạc à? - Có người vỗ nhẹ vai cậu mà bắt chuyện, hệt như phao cứu sinh mà Thiên Yết có thể túm lấy trước khi chìm vào bể bất lực.
Người gọi là Nhân Mã, anh vốn là người bản địa ở đây, chẳng qua chuyện xuống Sài Gòn chỉ là "tận hưởng" năm tháng sinh viên. Dạo này được nghỉ, anh về thăm gia đình, sẵn đi vòng quanh tìm tư liệu cho dự án sắp tới. Bản tính Nhân Mã dễ gần với tốt tính, thấy cậu nhóc chứ lóng nga lóng ngóng, anh không giúp thì lại thấy ngứa ngáy.
- Dạ... dạ đúng rồi - Thiên Yết ấp úng, ngượng ngụng ra mặt. Ai gần 17 tuổi đầu còn đi lạc nữa chứ?
- Người đông thì dễ lạc thôi, không có gì phải lo hết. Em nhớ số điện thoại của ai không? Để anh gọi cho.
- Dạ không, em không nhớ... - Thiên Yết nhỏ giọng bởi vì ngại, cậu nghĩ khả năng mình bị quát vào mặt khá lớn. Người ta đã tốt bụng giúp đỡ, mình lại càng thêm rắc rối...Bình thường toàn dùng mạng xã hội để liên lạc, Thiên Yết làm gì có cơ hội mà học thuộc số đâu. Nhưng cũng không biện hộ được tính "Lười," do cậu cả thôi.
- Vậy em có nhớ tên khách sạn em ở không?
- Dạ có. Là khách sạn "Ngàn Sao" đó anh.
- À, chỗ đó thì có hơi xa một chút, để anh đưa về cho.
- Dạ thôi, làm phiền anh quá. Em tự đi cũng được.
- Phiền gì đâu mà. Em là người Sài Gòn mà ha? Bữa nào đãi anh ly trà sữa là được rồi. - - Nhân Mã cười haha, anh cũng không cần cậu nhóc phải đãi gì, anh vốn gì thích giúp đỡ người khác, nói thế cho em nó đỡ ngại thôi.
- Ủa? Sao anh biết em là người Sài Gòn? - Thiên Yết tròn mắt kinh ngạc.
- Thì giọng đặc trưng như thế, không lẫn vào đâu được đâu. Nhà anh hướng bên kia, cách đây 500m, em đợi anh qua lấy xe rồi chở em về nha. - Nhân Mã đưa tay chỉ về hướng nhà của anh.
- Dạ thôi, để em đi với anh luôn cho tiện.
Giữa tiết trời lành lạnh, hai cậu thanh niên bước song song với nhau. Chẳng yên tĩnh được bao lâu, Nhân Mã lên tiếng bắt chuyện:
- Mà em tên gì?
- Dạ, em là Thiên Yết. Còn anh? - Thiên Yết quay đầu sang nhìn người bên cạnh.
- Anh là Nhân Mã. Sao anh cứ có cảm giác quen quen, hình như mình từng gặp hay sao ấy? - Nhân Mã đưa tay xoa cằm, cố lục trong mớ ký ức cũ.
- Thế ạ? Em là Dương Thiên Yết, coi chừng anh lộn em với người khác ấy. - Cậu Cạp thầm nghĩ: "Thế giới hơn 8 tỉ người, riêng Việt Nam gần 100 triệu người thì đâu dễ gì gặp nhau đâu."
- Không lộn đâu, anh chắc chắn là mình gặp rồi, nhưng anh lại không nhớ chính xác là khi nào. - Dẫu bình thường Nhân Mã là một người không qua để ý tiểu tiết, nhưng hôm nay, chẳng biết thế nào lại quả quyết việc đã từng gặp Thiên Yết.
- Xem ra cũng có duyên lắm ấy hahah
- Haha đúng thế thật.
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com